Hoàng Nam đưa Khánh Dương về đến nhà lúc 9 giờ tối.

Đây có thể xem là một buổi hẹn ăn tối thành công đối với cả hai, mọi chuyện diễn ra thuận lợi, đôi bên vui vẻ và hài lòng.

Chắc chắn sẽ có thêm những cuộc hẹn khác nữa.

Đến hôm nay Hoàng Nam mới biết nhà Khánh Dương, vốn dĩ nhà cô không quá xa trường hơn nữa lại còn khá gần nơi hai người gặp nhau lần đầu hôm trước nữa.

Hoàng Nam muốn tối nay kéo dài lâu hơn, nhưng tiếc rằng hắn không có năng lực điều khiển thời gian để làm điều đó.

Hắn buộc phải đưa Khánh Dương về nhà đúng giờ nếu như muốn có thêm lần hẹn thứ hai.

Khánh Dương vừa mở cửa vào nhà đã không còn để ý gì đến hình tượng nữa mà trực tiếp ngồi xuống sàn nhà, mày mò gỡ khóa của giày cao gót.

Lúc này cô mới nhận ra mình vẫn còn đang cầm theo áo khoác của Hoàng Nam.

Cô khẽ thở dài, đánh nhẹ lên trán vì sự đãng trí này.

Thôi thì cứ giữ đến sang tuần đi học thì trả lại vậy.

Lúc này phòng khách được bật thêm đèn, bà Trà bước xuống từ cầu thang.

Khánh Dương cũng chỉ chào mẹ mình một tiếng rồi tiếp tục tháo khóa giày.

Cô vẫn luôn chọn những đôi giày phức tạp nên việc này có tốn chút thời gian.

Sau khi làm xong lại còn phải đặt giày vào đúng vị trí trong tủ giày nữa.

"Con có bạn trai mới đó à?"

Bà Trà hỏi, thái độ không có vẻ gì là bất ngờ, tựa như đây là chuyện vô cùng bình thường trong gia đình bọn họ vậy.

Kể ra bà Trà và ông Doanh cũng thuộc nhóm phụ huynh khá hiếm gặp, không nhiều người có thể duy trì thái độ bình thản như vậy khi con gái của mình có người yêu ở độ tuổi này, hơn nữa lại cũng chẳng phải người đầu tiên.

"Không phải đâu, bạn thôi mẹ.

Mẹ theo dõi con hả?"

Khánh Dương ngờ vực hỏi.

Tuy nhiên, cô lại không quá cảm thấy khó chịu vì điều này bởi vì đây vốn dĩ là điều những phụ huynh bình thường nên làm.

Chẳng qua từ trước đến nay ba mẹ cô đều không quá để tâm tới các vấn đề trong cuộc sống riêng của cô nên không có chuyện như vậy xảy ra mà thôi.

Bà Trà lấy hai tay áp lên ly nước nóng mình đang cầm trên tay, bĩu môi đầy khinh thường.

"Mẹ không thèm theo dõi con đâu.

Đập vào mắt mẹ thôi."

Khánh Dương sau khi cất giày vào tủ xong liền đi thẳng vào nhà bếp, rót cho mình một ly nước lạnh rồi mang ra phòng khách ngồi trò chuyện với bà Trà.

Cả hai không có nhiều thời gian để bên cạnh nhau cho lắm nên những khoảnh khắc rảnh rỗi hiếm hoi này thật là đáng quý.

"Vậy mới đúng là mẹ chứ."

Khánh Dương cười nói.

Ba mẹ cô nổi tiếng là dễ tính, nên nếu bỗng nhiên mẹ cô bất ngờ làm hành động gì đó kiểm soát cô sẽ khiến cô cảm thấy liệu mẹ mình có phải là bi ai xúi dại rồi không.

"Bạn cùng lớp à?"

"Dạ."

"Này, không phải là thằng nhóc con trai bà Hương đó chứ?"

Bà Trà hoảng hốt đặt ly nước xuống bàn, cảm thấy lo lắng không thôi.

Nếu là trước đây, bà chính là người vui mừng nhất nếu như chuyện này là sự thật.

Nhưng đổi lại là bây giờ thì không còn gì ngoài cảm giác hoảng sợ.

Khánh Dương quá hiểu mẹ mình đang nhắc đến ai.

Cô nhanh chóng lắc đầu phủ nhận.

"Trời ạ, đến giờ mẹ vẫn còn mong con với Khang thành một đôi à?"

Thấy Khánh Dương lắc đầu, bà Trà thở phào đầy nhẹ nhõm.

"Tất nhiên là không rồi.

Vậy nên mẹ mới hỏi.

Lỡ mà thành thật chắc chết mất.

Hôm nay mẹ mới tát vào mặt bà ấy một cái."

Khánh Dương đã sớm quen cách dùng từ kì lạ của mẹ mình.

Nếu như mà cuộc hội thoại này bị người khác nghe thấy thì sẽ cảm thấy thật kinh khủng.

"Mẹ lại giật dự án của người ta à?"

"Ừ có thể coi là vậy.

Nhưng cú này hơi đau đấy nhé.

Công ty bà ta mạnh về quảng cáo nhất mà, trong phân khúc đó chúng ta vốn dĩ không là đối thủ rồi.

Nhưng mẹ thật sự muốn phát triển bên thị trường này nên chọn trúng dự án mà công ty bà đã dồn hết tâm sức vào mà cướp.

Nhưng biết làm sao được.

Phải thắng được khách hàng này thì mới tiến vào thị trường được."

Khánh Dương nghe chỉ hiểu được tám phần, cô vốn dĩ không quan tâm nhiều đến chuyện kinh doanh cho lắm, cũng chưa có hứng thú tìm hiểu.

Dù sao thì mối quan hệ giữa hai vị phụ huynh này cũng đã đi đến mức không thể quay lại được nữa rồi.

"Thật ra bạn hồi nãy là kẻ thù không đội trời chung của Khang ở trường đó mẹ."

"Quả là con gái mẹ.

Mẹ thì giật dự án người ta tâm đắc, con thì đi qua lại với kẻ thù của con trai người ta.

Chắc giờ nhà đó hận chúng ta lắm."

Bà Trà nói đùa.

Bây giờ bà mới cảm thấy sự tai hại của những lời hứa hẹn lung tung.

Ngày đó bà và bà Hương cứ nghĩ cả hai sẽ thân nhau mãi mãi, sẽ không có gì chia cắt được tình bạn thanh xuân của bọn họ.

Khi đó, bọn họ có niềm tin mãnh liệt vào tương lai, thậm chí không đợi được mà hứa hôn cho hai đứa con với nhau, chỉ hận không thể chờ đến ngày trở thành thông gia, cứ thế thân nhau đến già.

Ấy vậy mà cuộc đời lại diễn ra theo cách mà cả hai không ngờ đến nhất.

Cuối cùng thì tình bạn cũng không chiến thắng được lợi ích.

Ký ức ùa về khiến tâm trạng của bà Trà bị ảnh hưởng không ít.

Bà không làm Khánh Dương lo lắng nên liền nói qua chuyện khác.

"Ba mẹ bạn con làm nghề gì?"

Vốn dĩ bà Trà không phải là kiểu người thích quan tâm đến những người mà Khánh Dương qua lại.

Nhưng vì bây giờ Khánh Dương đã lớn, không thể yêu đương chơi bời thoải mái như lúc trước nữa.

Bà tuy không công khai cấm cản, nhưng cũng muốn con gái yêu đương với những người có gia thế tương tự như bọn họ.

Trong tất cả những người Khánh Dương từng quen, bà Trà chỉ tìm hiểu về người bạn trai đầu tiên của cô.

Cậu ta là con trai của một gia tộc khá lớn trong nước, nhưng vì chuyện nội bộ của gia tộc nên bị chính người thân của mình ép sang Mỹ không được quay trở về.

Sau người này, bà Trà tự thấy con gái mình không phải là kiểu sẽ sống chết vì tình yêu nên cảm thấy không cần phải theo sát nữa.

Vì ít nhất cô sẽ không vì một người nào đó mà từ mặt gia đình.

Bà cũng biết Khánh Dương từng hẹn hò với những người có hoàn cảnh khác biệt, nhưng vì cũng chính cô đã kết thúc những mối quan hệ như vậy nên bà lại càng yên tâm.

"Kinh doanh đa ngành như nhà mình thôi mẹ.

Nhưng chính là bên bất động sản và tài chính.

Mẹ cậu ấy hồi trẻ từng làm ở Wall Street nữa cơ."

"Được đấy.

Ôi, những người phụ nữ máu lạnh đó à.

Hồi đó mấy người trong ngành của mẹ sợ nhất là những người phụ nữ trên phố Wall đó đấy, để bước chân vào đó thì không phải là người bình thường đâu.

Nhất là cách đây vài chục năm khi mà phụ nữ vẫn còn bị hạn chế trong những vị trí như vậy.

Mẹ nhớ thời sinh viên lần đầu đến New York, nhìn thấy những người phụ nữ váy vóc chỉnh tề, ánh mắt lạnh lùng sải bước đầy tự tin đó mà thấy áp lực kinh khủng.

Dù sao thì làm truyền thông vẫn thoải mái hơn."

Bà Trà nói, trong lòng vô cùng hài lòng.

Quả nhiên việc đổi môi trường thì sẽ giúp con gái của mình gặp được những người phù hợp hơn, dù là bạn học hay là bạn trai đi nữa.

Tuy vậy những suy nghĩ này bà chỉ dám giấu kín trong lòng, không muốn cho Khánh Dương biết.

"Bây giờ mẹ cũng quan tâm đến những chuyện gia cảnh này nọ à?"

Khánh Dương lấy làm lạ, cô nghĩ ba mẹ mình khá thoáng những chuyện này cơ mà.

Sao bây giờ lại thay đổi thế nhỉ.

Bà Trà có chút lưỡng lự, nhưng rồi vẫn quyết định nói ra những gì mình nghĩ, vốn dĩ là định để cho đến khi Khánh Dương lên đại học thì mới nói cho cô biết, nhưng thôi bây giờ cũng là lúc thích hợp.

"Trước giờ mẹ vẫn luôn quan tâm mà.

Mẹ nói thẳng, con yêu đương chơi chơi thì sao cũng được.

Nhưng nếu mà nghiêm túc hay muốn lâu dài, cưới nhau thì phải là người có gia cảnh ngang và hơn nhà mình cho mẹ."

"Mẹ tính gì xa vậy?"

Khánh Dương nghĩ mẹ mình đang nói đùa như những lần khác.

"Mẹ nhắc con trước thôi, để con biết mà tránh ngay từ đầu.

Con nhìn xung quanh đi, có ai chống đối ba mẹ để chạy theo một cậu trai nghèo mà hạnh phúc đâu.

Người thì sống ngày càng hèn mọn, bị bạc đãi cũng không còn mặt mũi quay về với ba mẹ, người thì chồng ngoại tình vì cảm thấy thua kém nhà vợ gì đó, người thì phải dâng hết tiền nuôi cả dòng họ chín đời nhà chồng.

Mẹ thì chẳng cần hôn nhân thương mại gì đâu, nhưng đừng có tự làm khổ mình, biết chưa?"

Bà Trà nói bằng giọng nghiêm túc, bà làm trong ngành này, suốt ngày đọc qua những thể loại bài biết, tin tức, báo chí bóc phốt những chuyện kinh khủng và điên rồ trong xã hội.

Có trường hợp nào mà chưa thấy qua, hơn nữa những chuyện này chẳng cần đến việc phải tiếp cận với tin tức mới biết được, những người đối tác trong giới kinh doanh của bà cũng đã từng gặp qua.

Chẳng phải là chuyện mới mẻ gì.

"Haiz, mẹ khéo lo.

Mẹ nhìn con đi thì biết.

Có bao giờ con để mình phải khổ đâu."

"Mong là vậy."

"Thôi trễ rồi, con chuẩn bị đi ngủ đây.

Mẹ ngủ ngon nha."

Khánh Dương ngáp một cái, hôm nay là một ngày bận rộn mà, cô chỉ muốn ngả lưng lên giường ngủ một giấc.

Khi cô vừa đi đến cầu thang, bà Trà lại gọi với theo.

"Nè, đừng quên giao ước của mẹ với con từ hồi con bắt đầu yêu đương đó nhé."

"Dạ con nhớ rồi."

"Đọc lại mẹ nghe."

"Một, không được quen người không rõ lai lịch.

Hai, không được đi quá giới hạn."

"Tốt, giờ thì đi ngủ đi."

Khánh Dương đi về phòng ngủ từ lâu nhưng bà Trà vẫn ngồi ở phòng khách trầm tư suy nghĩ.

Bà vốn dĩ không phải là người mẹ tốt như Khánh Dương vẫn nghĩ.

Bà vẫn lo lắng, vẫn muốn kiểm soát, vẫn sợ hãi trước hàng nghìn rủi ro có thể xảy ra với con gái của mình.

Nhưng bà không thể làm gì khác.

Dù sao giai đoạn khó khăn nhất cũng đã qua rồi.

Quãng thời gian thử thách khả năng làm mẹ của bà nhất chính là lúc Khánh Dương học cấp hai ở Mỹ, ở độ tuổi tìm hiểu và tò mò về tất cả mọi thứ nhưng lại sống trong môi trường phóng khoáng như vậy.

Bà đã từng rất sợ, cũng đã từng rất lo lắng đến phát điên, nhưng cuối cùng bà lại quyết định không làm như những gì mình muốn.

Với tính cách của Khánh Dương, càng cấm đoán cô lại càng liều mạng mà làm.

Thà rằng cứ đưa ra một vài quy tắc và để mọi chuyện diễn ra tự nhiên thì tốt hơn.

Khánh Dương lại là một người rất nghiêm túc với những gì mình đã hứa, nếu như không thích thì cô sẽ không làm, còn đã hứa thì sẽ luôn giữ lời.

Cũng vì vậy nên bà Trà mới đánh cược bằng cách bắt cô hứa hai chuyện với mình rồi để mặc cô làm gì thì làm.

Ít ra từ đó đến nay cô cũng chưa làm bà thất vọng bao giờ.

Ít ra thì cũng nhờ như vậy mà Khánh Dương có nhiều trải nghiệm hơn, cũng tự ý thức được mình muốn gì, cũng thử qua nhiều thứ nên càng có chính kiến và trưởng thành hơn.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, sau khi nghe máy xong thái độ bà Trà liền trầm xuống.

Người bạn thân của bà đã phản công lại rồi, tát lại cho bà một cái thật đau.

***

Sau khi đưa Khánh Dương về, Hoàng Nam không về nhà mà đi đến một bệnh viện quốc tế đắt đỏ.

Hắn đi lên tầng cao nhất của bệnh viện, tiến về phía phòng VIP số 1.

Hoàng Nam vừa đến thì đã nhìn thấy Trường Vũ, anh trai của mình đang ngồi ở dãy ghế chờ bên ngoài phòng bệnh, tập trung làm việc trên laptop.

Hắn bước tới nhìn anh mình đầy khó hiểu:

"Ủa sao anh ngồi đây? Không vào trong à?"

"Mẹ đang ở trong đó."

Trường Vũ đáp lời, ánh mắt vẫn tập trung nhìn vào màn hình chi chít số và các biểu đồ.

Hoàng Nam à một tiếng, ngồi xuống cạnh bên Trường Vũ, liếc mắt nhìn vào màn hình laptop của anh.

Lại là chuyện của công ty à.

Đây là thứ mà Hoàng Nam chán ghét nhất, hắn ghét việc mình bị giao trọng trách quản lý công ty gia đình.

Hắn chẳng cần cái danh hiệu gì đó, lại càng ghét sống dưới cái bóng của ba mẹ mình.

Nên ngay từ lần đầu tiên nghe về việc tiếp quản việc kinh doanh của gia đình hắn đã một mực chống đối.

Hắn không cần.

Hắn muốn người ta biết đến hắn dưới tên của mình, chứ không phải là con trai của ba mẹ hắn.

Cũng may Hoàng Nam còn có một người anh trai là Trường Vũ.

Trường Vũ từ đầu đã thể hiện rõ thái độ là anh không cần quyền tiếp quản này.

Xem như là anh giữ nó thay cho hắn.

Bất cứ khi nào hắn muốn thì có thể lấy lại.

Hoàng Nam nghe xong ngược lại rất vui mừng, không cần lấy lại cũng được.

"Mẹ vào lâu chưa?" - Hoàng Nam nói.

"Cũng được một lúc.

Em mới đi chơi về à?"

"Đúng vậy, thấy em làm tốt không?"

Hoàng Nam hỏi một câu hỏi nghe có vẻ chẳng liên quan nhưng Trường Vũ lại có thể hiểu được một cách nhanh chóng.

Từ ngày gia đình gặp chuyện, cả Hoàng Nam và Trường Vũ khi nói chuyện với nhau luôn phải cắt nghĩa lời nói đi một ít, làm sao cho nó ít xuất hiện càng ít thông tin càng tốt.

Ban đầu quả thật gặp chút khó khăn nhưng rồi cũng thành quen.

Bọn hắn không thể kiểm soát được khi nào thì xung quanh mình có người sẽ nghe thấy mọi chuyện, hay là có máy nghe lén được lắp ở đâu đó.

"Tốt, rất đạt yêu cầu."

Trường Vũ nói.

Hoàng Nam đang ám chỉ đến vai diễn của mình trong cuộc chơi này.

Trong khi anh nuôi của mình vừa đi học về đã phải vào viện thăm ba, phụ mẹ làm việc.

Còn hắn vẫn là một đứa con trai lêu lổng, đi chơi đến tối mịt mới đến nhìn qua một tí.

Hoàng Nam ghét tính cách của nhân vật mình đang diễn vô cùng, nếu như chuyện này là thật, hắn sẽ không làm được như vậy.

Chẳng hiểu bọn người đó nghĩ gì lại cho rằng hắn là người như thế cơ chứ.

Sở dĩ hắn có thể vui vẻ như tối nay cũng chỉ vì chuyện này không phải là thật.

Hoàng Nam được anh trai công nhận tài năng diễn xuất liền vui vẻ, hắn mở điện thoại gửi tin nhắn cho Khánh Dương về danh sách phim mà hắn và cô đã từng thảo luận qua, chúc cô ngủ ngon rồi tắt điện thoại.

"Anh đi học ở trường đó vui không?"

"Cũng được.

Một tháng rồi nên cũng quen."

"Em tưởng anh chán rồi chứ.

Môi trường đó không hợp với anh đâu.

Em có một cô bạn, cũng từ nước ngoài về như anh.

Lúc đầu cũng học ở trường đó đó, nhưng một năm là chịu không nổi phải vào trường em ngay.

Khi nào anh chán cứ qua trường em."

Hoàng Nam vừa kể vừa nghĩ về Khánh Dương.

Hắn cũng mong Trường Vũ học cùng trường với mình, nhưng anh vẫn một mực từ chối.

Hoàng Nam biết lý do, nhưng không muốn vạch trần suy nghĩ của Trường Vũ, chỉ còn cách giả vờ như mình không biết gì mà ra sức rủ rê mà thôi.

Hoàng Nam biết Trường Vũ vẫn chưa bao giờ quên đi chuyện bản thân là con nuôi.

Trường Vũ cố tình né việc phải xuất hiện trong cùng một môi trường với Hoàng Nam càng nhiều càng tốt.

Hoàng Nam biết Trường Vũ muốn vạch giới hạn, thể hiện rõ thái độ không tranh giành gì với hắn.

Hoàng Nam hiểu chứ, hắn cũng chưa từng trách Trường Vũ, nhưng không biết làm thế nào cho Trường Vũ có thể thoải mái hơn.

Trường Vũ gập laptop lại, để nói chuyện với Hoàng Nam cho tử tế.

"Thật ra thì chán cũng có chán.

Nhưng mà anh có lý do để không chuyển trường rồi."

Trường Vũ nói, cùng lúc đó hình ảnh của một cô gái liền hiện lên trong suy nghĩ của anh, cộng thêm chuyện anh vừa vô tình biết được lúc nãy.

Chính điều này mới là lý do chính khiến anh không muốn chuyển trường, hơn cả lý do ban đầu mà cả Trường Vũ và Hoàng Nam đều ngầm hiểu.

"Lý do gì vậy? Kể em nghe được không?"

"Một cô gái."

"Lần trước ở sân bay anh bảo em là một cô bé du học sinh Mỹ gặp một lần duy nhất ở tiệc sinh nhật mà.

Sao anh vừa về nước mấy ngày anh lại thích người khác vậy?"

Hoàng Nam tỏ vẻ không hài lòng, trong lòng thầm nghĩ không biết có phải là mình lây tật xấu này cho Trường Vũ hay không.

Trường Vũ trái ngược với Hoàng Nam, anh không dễ có tình cảm với người khác, cũng chưa từng yêu đương.

Theo Hoàng Nam biết trước khi về nước, Trường Vũ có sang Mỹ chơi vài ngày, tham gia một buổi tiệc sinh nhật rồi trúng tiếng sét ái tình với một cô gái ở đó.

Nhưng vì người ta không muốn giữ liên lạc nên ngậm ngùi mang nuối tiếc về lại Anh, xong rồi vì gia đình bọn họ gặp chuyện nên về nước luôn.

Trường Vũ có vẻ có tình cảm rất sâu nặng với cô gái đó, vậy mà sao bây giờ lại thay đổi rồi.

"Thì cũng chính là người đó thôi."

Trường Vũ giải thích ngắn gọn.

Dù sao chuyện này cũng đang là một bí mật, anh không muốn kể nhiều với Hoàng Nam trừ khi được sự cho phép của cô gái kia.

Nhưng chuyện anh thay lòng đổi dạ thì cần phải đính chính.

Lúc này, cánh cửa phòng bệnh được mở, mẹ của Hoàng Nam bước ra bên ngoài.

Ánh mắt bà nhìn hai người con của mình không giấu được sự mỏi mệt.

Bà bắt đầu cảm thấy việc gồng gánh cả một hệ thống này là quá sức của mình.

"Sao hai đứa không về nhà đi?"

Tuy rằng trong người mệt mỏi, nhưng bà Hà vẫn cố gắng duy trì một thái độ nhẹ nhàng với con của mình.

Tựa như những áp lực bà đang chịu đựng chẳng hề tồn tại.

Đây chính là sự bình tĩnh được tôi luyện nhiều năm mới có được.

"Đêm nay con ở lại cho."

Hoàng Nam nói.

Hắn cảm thấy trong chuyện này người khổ nhất không ai khác ngoài mẹ của hắn, tiếp đó là ba rồi là Trường Vũ.

Hoàng Nam ngoài việc làm đúng những chuyện mình cần làm thì không cần làm gì nữa cả.

Hắn cảm thấy điều đó là không công bằng.

"Ngày khác đi.

Đêm nay mẹ sẽ ở lại." - Bà Hà quả quyết.

"Ba tỉnh lại à mẹ?"

Trường Vũ đoán, chỉ có điều này mới khiến bà Hà cư xử như thế.

Tất nhiên việc ngày nào giả vờ như tỉnh lại cũng nằm trong dự liệu của bọn họ.

"Ừ."

Đây vốn dĩ là bệnh viện tư, bọn họ đã thuê đủ dịch vụ có y tá chăm sóc chu đáo nhưng không gì quan trọng hơn phải có người thân ở lại cả.

"Nhưng mà mẹ đã làm việc rất nhiều trong những ngày qua rồi.

Mẹ cần được nghỉ ngơi đó."

Hoàng Nam không tán thành với quyết định của bà Hà.

Hắn biết tình cảm của ba mẹ hắn rất sâu đậm nên chắc chắn là mẹ của hắn muốn ở lại bên cạnh ba hắn nhiều hơn.

Tuy mọi chuyện là giả, nhưng việc bà đang gánh một khối lượng công việc quá nhiều lại là thật.

Thấy thái độ lo lắng của Hoàng Nam, bà Hà chỉ lắc đầu.

Nhưng trong lòng lại vô cùng ấm áp.

Bà đánh nhẹ hắn một cái rồi nói:

"Con lo lắng cái gì.

Trước đây khi chưa có hai đứa mẹ làm việc một ngày mười hai tiếng là chuyện bình thường."

Bà Hà nhớ về tuổi trẻ và thanh xuân bán mạng cho sự nghiệp của mình.

Ngày đó bà làm việc như một người điên, sau khi rời văn phòng thì lại về nhà thức đêm làm việc, cuối tuần cũng làm, không khi nào có thời gian rảnh rỗi.

Bà chính là kiểu người cuồng công việc chính hiệu, làm việc vì đam mê, vì yêu thích địa vị và quyền lực.

Vì vậy đối với bà quãng thời gian này chỉ là quay lại những ngày tháng còn trẻ mà thôi.

"Lúc đó khác, bây giờ khác."

"Ý con là bây giờ mẹ già hơn nên không đủ sức nữa à?"

"Ý con không phải vậy."

"Thôi, nếu như con lo lắng cho mẹ thì nên làm giống anh con đó.

Chia sẻ bớt việc của công ty đi.

Làm đi cho biết."

Hoàng Nam hừ hừ bất mãn.

Lại quay về vấn đề của công ty gia đình.

Hoàng Nam không thích làm một chút nào, nhưng hắn biết mình phải san sẻ gánh nặng này cùng mẹ và anh trai nên miễn cưỡng thỏa hiệp một lần.

"Do con lo lắng cho mẹ nên con mới làm thôi.

Sau này là không liên quan tới con nữa."

"Biết rồi.

Vũ ơi, con chỉ em giúp mẹ nhé.

Mẹ đi ra ngoài một chút."

"Dạ con biết rồi." - Trường Vũ đáp lời.

Đợi tới khi bà Hà đi được một lúc, Trường Vũ mới hỏi Hoàng Nam:

"Em muốn làm thật à?"

"Tình thế bắt buộc.

Đâu nào, chỉ em đi."

Trường Vũ bật laptop, bắt đầu chỉ cho Hoàng Nam những việc mình đang làm.

Tuy bình thường Hoàng Nam luôn tỏ vẻ thờ ơ, lạnh nhạt và không quan tâm đến những chuyện này nhưng lại học khá nhanh.

Thật ra Trường Vũ cũng mới biết những cái này thời gian gần đây, đúng là so với Hoàng Nam, anh phải học nhiều thứ về kinh doanh hơn, nhưng kinh nghiệm làm việc thật thì không có, tất cả là do mẹ của bọn họ từng bước hướng dẫn.

Ngày xưa bà Hà làm lên tới vị trí quản lý cấp cao cũng vài năm rồi mới nghỉ việc nên bà rất giỏi trong việc hướng dẫn người khác làm việc gì đó cho mình, bất kể trình độ của người đó là cao hay thấp trong lĩnh vực đó.

Trường Vũ chỉ là học theo, rồi chỉ lại cho Hoàng Nam hệt như vậy.

Hoàng Nam nắm bắt rất nhanh, hắn cũng làm việc giúp mẹ của mình.

Đêm nay không ai trong bọn họ về nhà cả.

"Giờ em mới thấy mẹ chúng ta khủng thật ấy.

Hồi trước em nghe mấy người bạn của mẹ nói hồi đó mẹ làm đến CFO rồi mà quyết định nghỉ việc để hỗ trợ ba đấy.

Giờ em mới hiểu CFO lớn tới mức nào."

Hoàng Nam vừa làm vừa nói.

Hắn cảm thấy mẹ của mình thật là đáng sợ.

Khi gia đình hắn còn bình yên thì mẹ hắn cũng không thể hiện ra ngoài nhiều.

Bà luôn có mặt mỗi khi Hoàng Nam và Trường Vũ cần đến, vì vậy so với những người bạn con nhà khá giả khác, Hoàng Nam có phần may mắn hơn khi hắn không bao giờ phải trải qua cảm giác cô đơn vì không có ai bên cạnh cả.

Nhưng đổi lại, người gặp vấn đề lại chính là mẹ của Hoàng Nam.

Vì không được làm việc nên bà Hà dần rơi vào cảm giác bất lực và trống rỗng, phải uống thuốc an thần và điều trị trầm cảm một thời gian ngắn.

Ba Hoàng Nam vì thương vợ nên mở hẳn một công ty tư vấn tài chính cho vợ làm để bà cảm thấy đỡ bí bách hơn.

Lúc Hoàng Nam và Trường Vũ còn nhỏ, bà cũng không dám làm nhiều, chỉ đến khi bọn họ lớn hơn một tí thì mới chuyên tâm với công việc.

Kể từ đó công ty con này ngày một lớn mạnh hơn, trực tiếp hỗ trợ cho công ty mẹ trong việc mua bán và sáp nhập những công ty nhỏ lẻ khác, mở rộng phạm vi kinh doanh của gia đình.

Những điều này bình thường Hoàng Nam không để ý vì mẹ hắn lúc nào cũng trông rất bình tĩnh và thoải mái, tựa như không có chuyện gì sẽ thật sự khiến bà trở nên căng thẳng vậy.

Thế mà khi có biến cố xảy ra, bà đã thay chồng mình chống đỡ cả tập đoàn trong vài tháng qua.

Hắn cảm thấy có vẻ đây mới chính là năng lực thật sự của mẹ mình.

"Ừ.

Anh đồng ý.

Cũng có nhiều người bất ngờ lắm.

Họ không ngờ nhà mình khó chơi như vậy."

"Giờ em mới hiểu được câu hồi xưa ba nói."

"Ba nói gì?"

"Ba nói em không được làm mẹ buồn.

Vì mẹ đã từ bỏ giấc mơ của bản thân vì ba và hai anh em mình.

Nên chúng ta không được để mẹ cảm thấy hối hận khi làm vậy.

Hồi đó em chẳng hiểu gì, giờ mới hiểu được một tí."

Trường Vũ gật gù, xem như là tán thành với những gì Hoàng Nam nói.

"Vậy nên em hãy cố gắng chia sẻ công việc với mẹ đi."

Trường Vũ chốt hạ.

Hoàng Nam vò đầu, tại sao lại quay về vấn đề này nữa vậy.