Từ trước đến nay Hoàng Nam chưa gặp một ai khó hẹn gặp như Khánh Dương.

Vốn dĩ Hoàng Nam cảm thấy việc hẹn con gái đi chơi khá dễ dàng.

Có khi hắn vừa nhắn một tin nhắn là đã có người nhận lời ngay lập tức rồi.

Thậm chí hắn nghĩ rằng dường như mọi người đều rảnh rỗi, chỉ cần gọi là đều có thể xuất hiện ngay vậy.

Nhưng lần này mọi chuyện lại không được suôn sẻ như thế.

Cuộc hẹn tối hôm nay là do hắn hỏi mãi mới sắp xếp được một ngày ưng ý, vì vậy Hoàng Nam mới thẳng thừng từ chối kèo đi ăn tối cùng cả nhóm như vậy.

Bởi vì hắn không thể bỏ lỡ thêm bất kỳ cơ hội nào nữa.

Dù nếu đi cả nhóm thì cũng sẽ có Khánh Dương thôi, nhưng Hoàng Nam muốn một cuộc hẹn chỉ có hai người.

Trong tuần qua, Hoàng Nam thử hẹn Khánh Dương vài lần đều thất bại.

Lần đầu là ngày thứ hai đi học, buổi sáng hắn hỏi thì Khánh Dương từ chối vì cô không kịp chuẩn bị.

Lần thứ hai hẹn thì lại vào cuối tuần thì cô đã có hẹn trước với gia đình và bạn thân.

Cuối cùng còn lại một sự lựa chọn là tối thứ sáu.

Hoàng Nam không dễ gì mới hẹn được Khánh Dương nên tự nhủ rằng lần sau bản thân mình nên đề nghị sớm một chút.

Buổi chiều, sau khi giờ học cuối kết thúc.

Khánh Dương đi cùng với nhóm Hoàng Nam ra cổng trường.

Hoàng Nam dẫn cô về khu vực tủ đồ cá nhân của hắn.

Sau khi đặt balo, sách vở và một số đồ dùng cá nhân vào tủ đồ, Hoàng Nam lấy ra một cái áo khoác.

Khánh Dương nhìn hắn đầy khó hiểu, hôm nay bọn họ đã mặc thêm một chiếc áo vest rồi, Hoàng Nam còn lấy thêm làm gì nhỉ.

Chẳng lẽ hắn không cảm thấy nóng sao.

"Nam lấy áo khoác làm gì vậy?" - Khánh Dương tò mò hỏi.

"Lát nữa Dương sẽ biết." - Hoàng Nam nháy mắt.

Ra đến cổng trường, Hoàng Nam liền tách khỏi nhóm đi về phía nhà xe, còn Khánh Dương thì đứng ở khu vực sảnh chờ cùng Bảo Huy và Minh Quân.

Vài phút sau, xe nhà Minh Quân đã đến, chỉ còn lại Bảo Huy đứng chờ cùng Khánh Dương.

Khánh Dương nhìn theo xe nhà của Minh Quân đang rời khỏi cổng trường, trong lòng không khỏi cảm thấy khó hiểu.

Hình như cô đã đoán nhầm chủ nhân của ba chiếc motor mình nhìn thấy hôm trước rồi.

"Ủa, cả cậu và Quân đều đi học bằng xe nhà à?" - Khánh Dương hỏi.

Bảo Huy gật đầu như một lời xác nhận.

"Vậy hôm trước ba chiếc motor mình nhìn thấy là của ai nhỉ?"

Khánh Dương nói ra điểm khó hiểu của mình.

Cô có thể đoán được một trong ba là Hoàng Nam, nhưng hai người còn lại là ai.

Nguyên Khang cũng đi motor, nhưng rõ là hôm đó cậu đi học trễ nên không thể nào vào cùng với bọn Hoàng Nam được.

Bảo Huy có thể đoán được vì sao Khánh Dương tò mò như vậy, cậu liền giải thích.

"À, trong trường này có bốn người đi học bằng motor, đều là người của hội học sinh cả."

"Đặc quyền à?"

"Không, chỉ là trùng hợp thôi."

Khánh Dương ồ một tiếng.

Những ngày qua cô cũng nghe đến chuyện hội học sinh vài lần.

Nhưng không rõ trong đó có ai, tác dụng của hội học sinh này là gì.

Ban đầu cô cứ nghĩ nhóm Hoàng Nam là nhóm ba người đi xe motor ngày trước, chơi thân như vậy có lẽ cũng là người của hội học sinh luôn.

Hóa ra cô đã nhầm lẫn nhiều thứ rồi.

"Hội học sinh gồm những ai vậy?"

Cũng đã vài tháng rồi Bảo Huy không nghe đến hội học sinh nữa.

Có lẽ bây giờ mới chỉ là đầu năm học, chưa có hoạt động gì đặc biệt để họ xuất hiện.

Những người có thể xem là đáng sợ nhất của hội học sinh cũng đã tốt nghiệp năm ngoái, năm nay xem ra còn lại những người đa phần là dễ tính.

Bảo Huy khẽ nhíu mày suy nghĩ một tí rồi mới trả lời:

"Khối mình có Nam và Khang.

Khối 10 năm nay hình như là Việt Anh của 10A.

Khối 12 là anh Duy Anh thì phải.

Hai người hôm trước cậu thấy đi cùng thằng Nam chắc là Việt Anh với anh Duy Anh rồi.

Thằng Nam thì thân với anh Duy Anh nên họ thường đi chung lắm.

Còn Việt Anh chắc là do vô tình thôi."

Thì ra hôm trước những gì cô thấy chỉ là tình cờ.

Cô cứ nghĩ họ phải luôn đi cùng nhau và bước vào lớp như đang trình diễn trên sàn catwalk chứ.

"Chắc là quyền lực lắm nhỉ?"

Khánh Dương tò mò hỏi.

Cô thấy mọi người vẫn thường đồn đại như vậy.

Hội học sinh hay một nhóm nam sinh nào đó trong trường đều là những người quyền lực, không xem ai ra gì, đưa ra những hình phạt quái đản và có quyền đuổi học bất kỳ ai.

Vì vậy cô cũng khá tò mò về danh tính của hai người còn lại xem sao.

Vì đã tiếp xúc qua với Hoàng Nam, Khánh Dương nghĩ Hoàng Nam có thể xem là người hiền nhất hội học sinh này rồi.

Nguyên Khang thì có vẻ hợp với hình tượng lạnh lùng và độc ác.

Không biết bốn người họ cùng xuất hiện thì sẽ trông như thế nào.

"Cũng tương đối.

Năm ngoái thì hội học sinh quả thật là nỗi ám ảnh của mọi người.

Nhưng năm nay mấy anh lớp 12 tốt nghiệp rồi nên cũng đỡ.

Không có mấy ông anh đó, thằng Nam lành tính hơn hẳn.

Việt Anh khá kín tiếng nên mình không biết thế nào, anh Duy Anh thể xem là hiền.

Nguyên Khang thì khó nói lắm.

Nói chung là năm nay đội hình khá ổn, một năm học bình yên."

"Mình cứ nghĩ Hoàng Nam là hiền nhất chứ."

Bảo Huy vội vàng lắc đầu phủ nhận.

Khánh Dương nhầm to rồi.

Trong tất cả những tính từ có thể dùng để miêu tả về tính cách của một người thì từ hiền là từ duy nhất không thể dùng lên người Hoàng Nam được.

Nếu Hoàng Nam mà hiền thì đã không phải là người Nguyên Khang đối đầu rồi.

Hoàng Nam khác Nguyên Khang ở chỗ là hắn có thể linh hoạt được.

Hắn có thể thân thiện, cũng có thể hòa nhã, nhưng cũng có thể rất xấu xa, ngông cuồng và tàn nhẫn.

Đôi khi sự thay đổi chỉ xảy ra trong vài giây mà thôi.

"Không, không bao giờ nhé.

Cậu chưa biết hết bộ mặt thật của thằng Nam đâu.

Chẳng qua là nhìn vậy thôi."

Bảo Huy nhớ lại cách đây hơn một năm.

Khi đó chỉ có cậu và Minh Quân chơi với nhau.

Hoàng Nam là bạn học cùng lớp nhưng lại không mấy thân thiết với bọn họ.

Trường Silver này là trường cấp hai cấp ba.

Hoàng Nam nhập học từ năm lớp tám, từ khi vào trường hắn đã chơi cùng với một nhóm các nam sinh lớn tuổi hơn, lập thành một băng nhóm cầm quyền trong trường.

Về sau, hắn và một vài người trong đó được chọn vào hội học sinh, chính là những người quyền lực nhất trong trường.

Đánh nhau, quậy phá, chèn ép người khác, không chuyện gì là không làm.

Có một lúc nào đó, Minh Quân còn nói đùa với Bảo Huy rằng nếu có hôm nào Hoàng Nam đến lớp mà không có vết thương hay bị xây xát nhẹ trên người thì hôm đó trời mưa to rồi.

Minh Quân và Bảo Huy chỉ là bạn cùng nhóm làm bài của Hoàng Nam ở lớp, còn bạn bè kết giao thì hắn lại chơi với nhóm con nhà giàu phá gia chi tử chính hiệu.

Về sau không hiểu vì có chuyện gì xảy ra, Hoàng Nam bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn.

Hắn vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với những nam sinh kia, nhưng lại không còn tham gia những hoạt động phá trường lớp nữa, cũng không còn đi đánh nhau với những trường khác.

Trước đây Hoàng Nam học cũng không tồi, vẫn luôn đứng trong top 5 của khối, lâu lâu cùng Nguyên Khang đổi chỗ qua về mặt thứ hạng.

Nhưng từ lần đó, hắn học hành nghiêm túc hơn rất nhiều.

Rồi đến khi các nam sinh kia lần lượt đi du học, Hoàng Nam hoàn toàn thoát ra khỏi những ngày tháng chỉ đi đánh nhau, gây sức ép với bạn bè, trở thành hình ảnh con ngoan trò giỏi điển hình.

Đến khi đó thì hắn mới chính thức chơi thân với Minh Quân và Bảo Huy.

Tuy vậy, Minh Quân và Bảo Huy vẫn không quên Hoàng Nam vốn dĩ là người như thế nào.

Những ai học ở trường này từ cấp hai đều biết Hoàng Nam không phải là người dễ chọc vào, chỉ là hắn nhìn có vẻ dễ gần mà thôi.

Khánh Dương tuy ngạc nhiên nhưng không hỏi Bảo Huy vì sao cậu lại nói như vậy.

Cô chỉ là một người mà bọn họ mới quen biết được vài ngày, Bảo Huy không việc gì phải chia sẻ những chuyện này với cô cả.

Nếu như có cơ hội, Khánh Dương muốn tự mình tìm hiểu hơn.

"Thú vị nhỉ? Thế cuối cùng mục đích của hội học sinh là gì vậy?"

"Họ là đại diện của những người đầu tư vào trường, kiểu đại diện cho ba mẹ á.

Mỗi năm nghĩ ra vài hoạt động, dự án, sự kiện gì đó.

Nhưng đó là trên lí thuyết thôi, thực tế thì cũng còn tùy tính cách mỗi thành viên nữa.

Nếu vui thì tổ chức gì đó, cáu kỉnh thì đi đe dọa mọi người, lười thì không làm gì cả.

Năm ngoái Nguyên Khang bày ra vụ học bổng nè, chứ bình thường có ai vào trường bằng học bổng đâu.

Mà buồn cười ghê, giờ người nhận học bổng lại là người cậu ta ghét.

Chắc bị nghiệp quật."

Bảo Huy cười nói khi nghĩ về chuyện của Nguyên Khang và Thùy Chi.

Đã một tuần trôi qua, cuộc sống của Thùy Chi ở trường Silver ngày một tồi tệ hơn.

Thái độ của Nguyên Khang vẫn không tiến triển gì so với ngày đầu tiên, chính vì sự thù ghét rõ ràng như vậy, công thêm thân phận khác biệt, mọi người trong lớp ngày ngày đều gây sự với cô như tìm niềm vui.

Thậm chí có vài người bên phe của Hoàng Nam cũng tham gia vào mặc kệ luật của bọn hắn đưa ra.

Bảo Huy ngày đầu cũng khá tò mò, nhưng dần dần cậu cũng chẳng buồn để tâm nữa.

Cậu không có hứng làm anh hùng bảo vệ ai cả.

Một chút cảm giác tò mò về học sinh mới nhanh chóng tiêu tan chỉ sau vài ngày.

Những chuyện bắt nạt xảy ra ở trường học vốn dĩ là như vậy.

Trừ khi là người khởi xướng và hùa theo, số còn lại chính là không quan tâm.

Bảo Huy như nhớ ra điều gì đó cậu liền bổ sung thêm:

"Mà không phải ai đầu tư vào trường đều có con nằm trong hội học sinh đâu, còn tùy vào phần trăm cổ phần của họ.

Nhưng mà những năm gần đây người ta tài trợ không à, chứ không có đầu tư nhiều tiền vào như trước.

Chắc do thấy không lời nhiều như xưa.

Ba mình cũng tài trợ kha khá nè."

Bảo Huy giải thích cho Khánh Dương.

Sinh ra trong gia đình kinh doanh, ai trong bọn họ đều biết một ít kiến thức về những chuyện này hoặc ít nhất đều đã nghe qua một lần.

Khánh Dương nghe xong, cũng có thể hiểu được.

Tài trợ thì ít tiền hơn đầu tư.

Đầu tư thì bắt buộc phải có khả năng sinh lời.

"Ừm, đằng nào thì bây giờ người ta cũng cho con đi du học nhiều rồi."

"Đúng rồi đó.

Lên lớp 12 là rụng hết.

Gia đình thằng Nam thì rót tiền vào khi trường mới thành lập nên phần trăm khá lớn.

Nhà anh Duy Anh là kiểu sáng lập luôn.

Việt Anh mãi mãi là một bí ẩn.

Nguyên Khang mới gia nhập những năm gần đây vì mẹ cậu ta muốn mọi người biết là họ có đầu tư cho giáo dục.

Kiểu lấy danh tiếng ấy."

"Để mình về kêu ba mẹ tài trợ mới được."

"Haha, cái này cậu khỏi lo.

Một năm có cả chục sự kiện, toàn làm rầm rộ cả, nên luôn phải cần rất nhiều tiền.

Với lại hội học sinh trường mình năm nay cũng không khủng khiếp như mấy trường khác đâu.

Mà nếu có á, yên tâm đi, cũng không tới lượt mình và cậu là nạn nhân."

Bảo Huy nói với thái độ khá tự tin.

Theo quan sát của cậu từ khi vào trường đến bây giờ, hội học sinh không đáng sợ như những trường có cùng cơ chế khác.

Nếu có ai đó bị chú ý và đưa ra hình phạt thì chắc chắn sẽ vì một lý do gì đó đặc biệt, thường là vì thù oán cá nhân, không thì phải là một người có hoàn cảnh hay câu chuyện gì đó khiến người ta chú ý một cách tiêu cực.

Còn lại hầu như không gặp phải chuyện gì.

Tuy vậy, mọi người vẫn hạn chế hết mức có thể trong việc gây chuyện với những người có quyền kia.

Khánh Dương đã đoán đúng được một phần câu chuyện, một trong ba người đi xe motor hôm trước chính là Hoàng Nam.

Hắn phóng xe đến chỗ Khánh Dương và Bảo Huy đang đứng, trên người vẫn còn khoác chiếc áo vest cho buổi thuyết trình buổi sáng, không khỏi thu hút sự chú ý của nhiều nữ sinh xung quanh.

"Hai người nói chuyện gì vui vậy?"

Hoàng Nam bước xuống xe, hắn lấy nón bảo hiểm chuyên sử dụng cho xe motor đội lên cho Khánh Dương trong âm thanh bàn tán của mọi người.

Khánh Dương những ngày qua sống như người nổi tiếng cũng đã quen, nên cô cũng chẳng thèm để tâm nữa, ung dung hưởng thụ sự chăm sóc của Hoàng Nam.

"Nói xấu mày đó."

Bảo Huy trả lời với thái độ thách thức.

Cùng lúc đó xe của nhà cậu cũng đã đến, nên Bảo Huy nhanh chóng nói lời chào tạm biệt rồi lên xe đi về.

"Hôm nay về sớm nên chờ lấy xe hơi đông.

Để Dương chờ lâu rồi." - Hoàng Nam nói.

"Không sao, không sao.

Dương nói chuyện với Huy mãi nên không để ý."

Hoàng Nam chỉ cười một tiếng.

Hắn rất thích ở cạnh cô gái này, ít nhất cho đến thời điểm hiện tại.

Có những chuyện Khánh Dương có vẻ như rất khó tính, nhưng lại có những vấn đề nhỏ nhặt lại không trách móc, giận dỗi vô cớ.

Như vậy thật tốt.

Vì Khánh Dương không thể hiện thái độ khó chịu nên Hoàng Nam càng cảm thấy có lỗi, hắn nhắc bản thân mình lần sau không được để cô chờ như vậy nữa.

Hoàng Nam lấy chiếc áo khoác lúc nãy ra, khẽ cúi cười lấy chiếc áo đó cột ngang eo của Khánh Dương.

Tiếp xúc ở cự ly gần với hắn khiến cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, lúc này hắn như đang ôm lấy cô vậy.

Áo khoác của Hoàng Nam khá rộng nên đã giúp Khánh Dương che được chiếc váy đồng phục đã cố tình cắt ngắn của mình.

Khánh Dương đơ ra mấy giây, cô còn không nghĩ đến điểm này mà Hoàng Nam đã đi trước cô một bước rồi.

"Đây chính là công dụng của nó." - Hoàng Nam cười nói.

Khánh Dương cảm thấy tràn đầy cảm giác ngọt ngào.

Từ trước đến nay, không có chàng trai nào đối xử như vậy với cô cả.

Không phải cô gặp trúng những người không tốt, chỉ là họ không để tâm đến những điều nhỏ nhặt như thế này.

Mà đôi khi con gái chỉ cần những điều nhỏ bé như thế này để thích một người mà thôi.

Khánh Dương nói lời cảm ơn với Hoàng Nam rồi lên xe của hắn.

Xe motor của Hoàng Nam mang kiểu dáng thể thao nên ghế sau khá cao.

Lúc này Khánh Dương mới hiểu vì sao Hoàng Nam cố tình lấy áo khoác của mình cho cô, vì quả thật với tư thế ngồi này cộng chiếc váy đồng phục dù chưa được cắt bớt đi nữa cũng quá bất tiện.

Lần đầu tiên được ngồi xe motor Khánh Dương cảm thấy không khỏi phấn khích.

Trước đây khi còn bé, Khánh Dương cũng từng được ông Doanh chở đi bằng motor vài lần, nhưng là loại xe khác không phải kiểu dáng thể thao trẻ trung như thế này.

Tuy nhiên vài năm sau, vì tuổi cũng đã lớn, ông Doanh chỉ dùng ô tô để đi lại, chiếc motor đó cũng đã được bán đi vì ít khi nào sử dụng.

Thế là Khánh Dương cũng dần quên đi cảm giác đó như thế nào.

Khánh Dương đã từng tự nhủ rằng sau này cô cũng phải có một người bạn trai mạnh mẽ và cool ngầu như ba của mình, vì cô đã từng đi cùng ba trên xe motor nên mong rằng sau này cũng có thể tìm được một người như vậy.

Nhưng sau khi trải qua một vài mối tình, Khánh Dương đã bị hiện thực làm cho tỉnh giấc, cô phải chấp nhận rằng người như ba mình không nhiều cho lắm.

Thế nhưng giờ đây chẳng phải cô đã gặp được một người như vậy rồi sao.

Khánh Dương khẽ lắc đầu, cô bị mơ màng rồi.

Vì sao càng ngày cô càng thấy Hoàng Nam lại chính là hình mẫu lý tưởng của mình như vậy chứ.

"Bám chặt nha."

Hoàng Nam nói, kéo Khánh Dương đang suy nghĩ trên mây về lại thực tế.

Hắn nắm tay cô kéo về phía mình.

Khánh Dương giật mình liền giữ tay lại.

Thấy vậy Hoàng Nam cũng không ép Khánh Dương, hắn buông tay để cho cô toàn quyền quyết định.

Khánh Dương tự nhủ mình phải giữ liêm sỉ, không thể cứ thế ôm lấy Hoàng Nam được.

Cuối cùng cô quyết định nắm lấy áo vest của hắn.

Hoàng Nam thấy Khánh Dương giật tay lại cũng không cảm thấy hụt hẫng.

Hắn đoán rằng cô đang ngại.

"Dương chắc chưa?"

Hoàng Nam hỏi, trong giọng nói có chút đùa giỡn.

Khánh Dương cảm thấy may mắn vì lúc này cô đang ngồi ở phía sau lưng hắn, nếu không sẽ bị Hoàng Nam bắt bài mất.

Còn đâu hình tượng của cô.

"Chắc rồi, đi thôi."

Khánh Dương trả lời xong, Hoàng Nam liền khởi động xe.

Vừa ra khỏi cổng trường, Hoàng Nam bất ngờ tăng tốc.

Khánh Dương bị giật mình liền ôm chặt lấy hắn.

Trong lòng cô đang kêu gào thảm thiết, cô đã ôm người ta mất rồi.

Hơn nữa lại còn ôm rất chặt nữa.

Mới vài giây trước còn chắc chắn không thèm ôm cơ mà.

Trời ơi, thật là mất mặt.

Ngược lại với cảm giác điên cuồng xấu hổ của Khánh Dương, Hoàng Nam lại vô cùng vui vẻ.

Phía sau chiếc nón bảo hiểm ôm kín đầu, hắn đang nở một nụ cười vô cùng xấu xa.

Tuy vậy, Hoàng Nam cũng không trêu chọc Khánh Dương vì sự lựa chọn sai lầm của cô.

Hắn đã tính toán cả rồi.

Đầu tiên là mang thật ít đồ quan trọng vào buổi sáng để khi về có thể dẹp hết balo vào tủ đồ, để bản thân mình không đồ dùng gì cản trở xung quanh, như vậy người ta mới ôm lấy mình được.

Tất nhiên là mối quan hệ của hai người vẫn còn ở giai đoạn mập mờ, nên cô sẽ không dám ôm hắn ngay từ đầu, vì vậy hắn phải tạo ra lý do chính đáng cho cô làm điều đó, phải có chất xúc tác.

Hoàng Nam tự cảm thấy mình thông minh.

Từ trường đến nhà hàng khoảng hai mươi phút, tuy thời gian không dài nhưng cũng đủ để Khánh Dương cảm thấy ôm Hoàng Nam rất thích.

Thật ra kể từ sau màn tăng tốc bất thường lúc đầu, từ nãy đến giờ Hoàng Nam vẫn dùng tốc độ ổn định.

Đúng là có nhanh hơn những chiếc xe máy khác một tí nhưng cũng không phải là kiểu chạy xe không suy nghĩ.

Hắn biết mình đang chở người khác, nên cách lái xe cũng có trách nhiệm hơn vài phần.

Nhưng Khánh Dương bị dọa sợ nên cứ ôm hắn mãi, không dám buông ra..