Chu Thiên Như tức điên người, cô vội vội vàng vàng tắm qua loa, vừa kịp mặc quần áo chỉnh tề, ra khỏi phòng tắm đã bị Bạch Hàn Phong trực chờ sẵn ngoài cửa, ngang nhiên kéo tay cô đi thẳng xuống phòng khách.
Hắn không thèm tắm, hắn thậm chí vẫn còn lưu luyến mặc chiếc sơ mi bị cô giật bung cúc.
"Anh biết thời gian bắt đầu làm việc tại sao anh không thèm gọi tôi dậy."
Cô cố gắng dừng bước, hất tay hắn ra, mặt mày cau có trách móc.
Hắn nhíu mày quay lại, rồi khoé môi bất giác cong lên cười, miệng lẩm bẩm cố tình để cô nghe không rõ: "Ôm em ấm chết đi được, ai mà nỡ gọi dậy."
Cô nhăn mặt, chưa kịp nghe ra cái gì thì hắn đã quay mặt đi, tiếp tục nắm lấy cổ tay cô, lôi ra ngoài.
Tài xế đã đỗ sẵn xe ngoài cửa, hắn sải bước đến, mở cửa ghế lái phụ, giơ tay che lên thành xe để cô không bị đụng đầu, lạnh lùng nói: "Hôm nay tôi không cần tài xế."
Lão quản gia và đám giúp việc bất giác chạy theo, ai nấy đều ngơ ngác chứng kiến cảnh cô và hắn, chẳng khác nào cặp vợ chồng trẻ đang trách móc nhau vì đi làm muộn giờ.
Tài xế lập tức giao chìa khoá cho hắn, đứng tấp sang một bên.

Cô trừng mắt với hắn, rồi giật cổ tay ra khỏi tay hắn, dứt khoát mở cửa phía sau rồi ngồi vào trong.

Hắn hết cách, giờ chỉ còn đúng bảy phút cho cô và hắn đến tập đoàn.

Hắn đã cho người lái xe của cô về đây, nhưng lúc này cô cũng chỉ đành miễn cưỡng đi chung xe với hắn, vì bây giờ làm gì còn thời gian để cô lấy xe riêng nữa.
Cô giận dữ cầm điện thoại áp sát vào tai ngay khi đầu dây bên kia vừa nghe máy: "Chu Kỳ Khiết, tại sao anh làm việc mà không thèm bàn bạc với em một tiếng, rõ ràng người ký hợp đồng là anh, sao bây giờ người làm việc cùng lại là em, anh thậm chí còn không thèm hỏi ý kiến của em nữa."
Bạch Hàn Phong không lên tiếng, khoé miệng cong lên, thích thú nhìn khuôn mặt đang cau có của cô qua chiếc gương nhỏ ở bên trên.

"Bời vì em không đồng ý nên anh không muốn nói, bây giờ ký hợp đồng rồi, em có muốn từ chối cũng không được, đợi anh sắp xếp mọi thứ êm xuôi, sẽ triệu tập cổ đông, đưa em lên vị trí giám đốc."
Chu Thiên Như thật sự tức không thở ra hơi: "Đây là ý muốn của cô Maria sao?"
"Đúng vậy." Chu Kỳ Khiết hoàn toàn bất lực khi nói ra lời khẳng định này.

Công ty là của Chu thị, mặc dù đã lấy lại được công ty nhưng vẫn bị Bạch Hàn Phong kiểm soát khiến anh không thể nào can tâm nổi.
"Giám đốc, giám đốc, chào giám đốc."
Bạch Hàn Phong sải bước đến đâu, nhân viên liền gập người chào đến đó, sải bước của hắn khá dài, trông rất vội khiến cô ở phía sau cũng đi như chạy đến bắt kịp hắn.

"Anh..."
"Năm phút nữa bắt đầu cuộc họp."
Hắn kéo cô vào phòng làm việc rồi đóng sập cửa lại.

Bạch Từ Lăng đã chờ hắn ngoài cửa từ bao giờ, còn chưa kịp nói câu nào đã bị hắn đi lướt qua.
"Du Du." Môi anh ta khẽ hé ra, lẩm nhẩm, ngước nhìn cánh cửa đã đóng kín.

Bạch Hàn Phong ngồi xuống ghế trước bàn làm việc, vắt chân lên nhìn cô đang đứng đực ra trước mặt hắn: "Tôi sẽ nói qua về công việc mà em sẽ đảm nhiệm."
Nét mặt cô lập tức sa sầm, tại sao trên đời này lại có một người thay đổi biểu cảm nhanh như vậy, thật sự khiến cô không thích nghi nổi.
"Thứ nhất, em sẽ cùng tôi lên kế hoạch giám sát chặt chẽ công trình, điều khiển công nhân xây dựng, thứ hai, cùng tôi đưa ra phương hướng giải quyết mỗi khi có vấn đề phát sinh, thứ ba, cùng tôi đi dự tất cả các buổi tiệc mà tôi được mời đến."
Cô vẫn đứng lặng, ánh mắt vô tình va vào tập bìa cứng đặt trên bàn làm việc của hắn.

"Đấu thầu ô đất bạc tỉ của Amony Frank."
Hắn chuẩn bị đấu thầu đất ư? Để làm gì? Trong khi số vốn đều đã đổ dồn để xây dựng dự án, hắn vẫn còn có hứng thú với nhưng ô đất có giá trị khổng lồ không tưởng.
Ngay từ đầu, hắn đã giới thiệu cô trước mặt mọi người, cổ đông đều tỏ vẻ ngạc nhiên, bây giờ họ mới biết Chu gia còn có một người con gái nữa.

Trong phòng họp, ngoài người nhà hắn ra, cô chẳng biết ai cả.

Cuộc họp đề cập đến những vấn đề gì, cô vẫn phải miễn cưỡng tập trung ghi chép.

Từ đầu đến cuối, Bạch lão gia và Bạch phu nhân cứ nhìn cô chăm chăm, bọn họ không khỏi kinh ngạc trước sự xuất hiện mới mẻ của cô.

Bộ đồ hàng hiệu, khuôn mặt thanh tú, toát lên vẻ thanh cao tuyệt đối.

Bọn họ ngờ ngợ, sao trông cô giống hệt Du Du, người từng làm giúp việc cho Bạch Hàn Phong vậy?
"Hàn Phong, rốt cuộc là chuyện gì, trước đó chúng ta đã xâm lấn Chu thị, bây giờ lại nhượng quyền cho họ, thậm chí là ký hợp đồng hợp tác."
Cuộc họp tan chưa được bao lâu, hắn mới chỉ ngồi ổn định trước bàn làm việc, cửa phòng đã bật mở, Bạch phu nhân tức tối đi vào chất vấn hắn.
Cô còn chưa kịp tìm chỗ ngồi, thành ra đứng chân chân trước mặt bà ta.

Bà ta lập tức đưa mắt nhìn cô.

Chu Thiên Như không ngần ngại mà nhìn lại, dùng ánh mắt kiên định áp chế bà ta, cô chỉ đứng lặng mà không nói gì.