Chợt, chuông điện thoại của Chu Kỳ Khiết reo lên.

Anh nhìn cô một cái rồi ra hẳn ban công nghe điện thoại.
“Tôi đang mang hợp đồng đến gặp anh, tôi không đủ kiên nhẫn để nghe thêm bất cứ lời từ chối nào nữa.”
Ánh mắt Bạch Hàn Phong trở nên sắc lạnh, như muốn xẻ đôi con đường phía trước, bàn tay cầm vô lăng cơ hồ siết chặt hơn.
“Tôi tiếp tục từ chối hợp tác thì cậu định làm gì?”
Khoé môi hắn hơi nhếch lên: “Maria, vợ của ngài Robert chính là người vợ thứ hai của Chu Kiến Văn và cũng chính là mẹ ruột của Thiên Như, năm bà ấy hạ sinh Thiên Như, ông ta đã bỏ mặc sống chết của bà ấy mà vùi mình vào công việc, bà ấy khó sinh, mất máu nhiều, thậm chí còn thuộc nhóm máu hiếm, trong lúc bà ấy cận kề cái chết, bác sĩ may mắn điều động được một lượng máu ít ỏi và cứu sống bà ấy, vì không chịu nổi sự vô tâm của Chu Kiến Văn, năm Thiên Như tròn 3 tuổi, bà ấy đã về nước, Thiên Như thì được đưa qua Mỹ để du học.”
Chu Kỳ Khiết chôn chân tại chỗ, nét mặt bàng hoàng: “Cậu đang nói cái quái gì vậy?”
Đôi mắt của Bạch Hàn Phong trở nên đen sẫm, cơ hồ còn dấy lên tia tà ác, muốn đàn áp cảm xúc của Chu Kỳ Khiết: “Tôi còn đang giữ hồ sơ bệnh án của bà ấy, có ghi rõ mối quan hệ vợ chồng với Chu Kiến Văn, anh có muốn tôi đưa cho Thiên Như xem không.”
“Cậu…”
Chu Mộng Nhu không khỏi sốt sắng, nhìn qua cửa kính, không ngừng thấy dáng vẻ căng thẳng của anh cùng với nét mặt tức giận, tâm tư liền lo lắng vô cùng.
“Anh, là ai gọi vậy?” Không nhịn được mà Chu Mộng Nhu chạy ra hỏi ngay sau khi anh tắt điện thoại.

Chu Kỳ Khiết hít vào một hơi, động tác của anh trở nên cứng đờ, chậm chạp, đưa tay vuốt mặt rồi vò vò tóc: “Bạch Hàn Phong đã biết toàn bộ mọi chuyện về vợ hai của ba rồi.”
Mắt Chu Mộng Nhu lập tức mở to, bàn tay đang đặt trên cánh tay của anh liền buông thõng, bàng hoàng lùi lại sau vài bước: “Sao…sao cậu ta có thể biết được, chuyện này…chuyện này chẳng phải không còn ai biết nữa sao.”
Chu Kỳ Khiết đặt tay lên lan can, một vẻ bất lực: “Có lẽ hắn đã tìm được người hộ sinh và những giúp việc năm xưa.”
Năm đó, Chu Kiến Văn đã thực sự hối hận, người mà ông tổn thương nhiều nhất chưa phải Maria, mà là đứa con út Chu Thiên Như.

Ngày cô chào đời ông không có mặt, ngày Maria tuyệt vọng muốn tìm đến cái chết ông cũng không có mặt.

Sau khi uống thuốc ngủ tự tử không thành, thì Maria quyết định trở về Mỹ.

Khiến cô phải xa mẹ khi mới tròn 3 tuổi.
Chu Kiến Văn vì muốn bù đắp nên đưa cô qua Mỹ để cô được ở gần mẹ ruột hơn, nhưng bí mật về chuyện ông lấy vợ hai và Maria là mẹ ruột của cô đều được giấu kín.

Sau này, khi kết hôn với Robert, chuyện này liền được giấu kín triệt để, không còn ai nhắc lại chuyện này nữa.

Người biết cũng không nhiều, chỉ có bác sĩ năm đó và mấy người giúp việc cũ.

Vốn tưởng sự thật đã bị chôn vùi, nào ngờ Bạch Hàn Phong vẫn tra ra được.

Sau khi gõ cửa ba cái, Bạch Hàn Phong hiên ngang đẩy cửa bước vào.

Khoé miệng hắn lập tức nhếch lên, mang chiều cao lý tưởng cùng phong thái đào hoa bước vào phòng.


Quả nhiên cô đã đến đây, đang ngồi khoanh tay trước sofa nhìn về một hướng nào đó.

Còn Chu Kỳ Khiết đang cặm cụi với tập tài liệu.

Chu Mộng Nhu thì không thấy đâu.
Chu Thiên Như lập tức quay phắt ra cửa, ánh mắt của cô hằm hằm như hổ dữ, hắn vẫn mặc chiếc sơ mi bị bung hai cúc ở ngực, khoác áo vest bên ngoài, thậm chí còn không thèm thắt cavat, mặc chiếc áo phanh ra như thế, để lộ phần ngực rắn chắc cùng vết đỏ lờ mờ của bàn tay để lại.

Hắn đang muốn khiêu khích cô đấy ư?
“Anh đến đây làm gì?”
Hắn nở ra một nụ cười làm tan chảy lòng người trước mặt cô, ánh mắt mang vài phần phong lưu, trưng ra bản hợp đồng sải bước đến bàn làm việc của Chu Kỳ Khiết, lấy lại vẻ lạnh tanh, đặt bản hợp đồng lên, ánh mắt trở nên sâu hút như muốn xuyên thấu người đối diện.
Cô đứng phắt dậy, tức giận đi đến giật lấy bản hợp đồng: “Anh đừng hòng hợp tác với chúng tôi.”
Chu Kỳ Khiết lập tức đập tay xuống, giữ bản hợp đồng lại, anh ngước ánh mắt hà khắc lên nhìn cô: “Thiên Như, đừng quậy nữa.”
Cô kinh ngạc nhìn anh: “Quậy? Em làm tất cả là để lấy lại Chu thị, sao bây giờ anh lại muốn hợp tác với người từng lấy đi tất cả của chúng ta, thậm chí còn khiến ba phát bệnh mà chết.”
Bàn tay còn lại của anh âm thầm siết chặt, bức quá mà gầm lên: “Anh cũng làm tất cả vì sự nghiệp của ba, đưa Chu thị ngày càng phát triển...”
“Nhưng đây là kẻ thù, anh hợp tác với kẻ thù mà anh mong Chu thị được phát triển sao?”

Mắt Chu Kỳ Khiết đỏ ngàu, tâm trí hỗn loạn, bản hợp đồng đập thẳng mắt, những lời Bạch Hàn Phong vang bên tai cùng với những lời chất vấn gắt gỏng của cô.

Không nói thêm lời nào, trực tiếp dùng hành động thay lời nói, giật lấy bản hợp đồng, lật thẳng đến trang cuối cùng, dứt khoát đặt bút ký tên.
“Anh…” Chu Thiên Như kinh ngạc, anh nhanh tới mức cô không kịp cản.

Nhìn phần tên đã được ký tên hoàn chỉnh, môi cô khẽ run lên.

Nước mắt lập tức trào ra: “Anh quên ba qua đời vì lý do gì rồi sao?”
Bạch Hàn Phong quay phắt sang nhìn cô, nét mặt hắng cau lại.

Bảo sao cô đay nghiến hắn như vậy, thì ra là cô có suy nghĩ như thế này.