“Gì cơ, anh muốn hợp tác với Bạch thị?” Chu Thiên Như bất mãn đứng phắt lên: “Em không đồng ý.”
Chu Mộng Nhu một vẻ khó nói, định lên tiếng liền bị Chu Kỳ Khiết ra hiệu ngăn lại.

Anh đến trước mặt cô, bình tĩnh trấn an cảm xúc của cô: “Thiên Như à, bây giờ tình thế khác rồi…”
“Em không muốn nghe bất cứ lời biện minh nào hết, anh chỉ cần nói cho em biết lý do.”
Ánh mắt anh loé lên tia phức tạp, im lặng ngồi xuống ghế.

Chu Thiên Như nén cục tức xuống, từ tốn hỏi: “Anh chị quen Gloria sao?”
“Không, bà ta chính là vợ của ngài Robert, anh chị và bà ta vốn dĩ chẳng hề quen nhau, nhưng anh lấy lại Chu thị từ tay bà ta chứ không phải từ Bạch thị.”
Nét mặt Chu Kỳ Khiết cực kỳ nghiêm túc, không hề có lấy nửa điểm giả dối: “Em còn nhớ trước kia Bạch thị từng có ý định chuyển nhượng thị trường cho đối thủ không, ngoài mặt thì nói là đối thủ, nhưng thực chất là tặng thị trường cho bà ta, mặc dù dự án xảy ra chuyện lớn như thế nhưng ngài Robert vẫn tiếp tục giao cho Bạch thị, bây giờ vợ của ngài ấy đang nắm năm mươi phần trăm cổ phần của Chu thị, và hiện giờ bà ta đang yêu cầu chúng ta hợp tác với Bạch thị.”
Cô ngây người, ngạc nhiên tới mức câm lặng.


Người phụ nữ bí ẩn cô quen biết bấy lâu nay không ngờ lại chính là vợ của một tỷ phú quyền lực như thế.

Cô còn là bạn thân của con trai bà ấy, Alvin chính là con trai của tỷ phú.
Bảo sao, khi nhìn thấy cô xuất hiện ở phòng làm việc của Chu Kỳ Khiết, bà không hề ngạc nhiên, thái độ còn rất bình thản.

Phải chăng bà đã biết lý do vì sao cô về nước, biết cô là em gái của Chu Kỳ Khiết và là con gái của Chu Kiến Văn, người từng sở hữu Chu thị, cho nên anh cô mới lấy lại Chu thị dễ dàng như vậy.
Chu Thiên Như bỗng lắc đầu: “Không, dù thế nào em cũng không đồng ý hợp tác với Chu thị, anh hẹn cô Gloria giúp em, sáng mai em muốn trực tiếp đến nói chuyện với cô ấy.”
Nói xong, cô liền cầm theo túi xách ra khỏi nhà.
“Em đi đâu vậy?”
“Em có hẹn với Vu Dịch Dương.”
Cô đã thấy ánh đèn chớp nhoáng của xe ô tô vừa chiếu qua cổng, liền biết anh đã đến, cho nên liền vội vã đi ra.

Tâm trạng hiện giờ của cô cũng đang rất tệ, anh đến thật đúng lúc, cô không muốn ở nhà để tranh cãi với anh chị chỉ vì Bạch thị nữa.
“Sao vậy? Có chuyện gì à?”
Nhìn mặt mày phụng phịu, ủ rũ của cô.

Vu Dịch Dương không nhịn được mà lên tiếng hỏi.
Cô thở dài một hơi, lắc lắc đầu: “Không có gì, chỉ là một chút bất đồng nho nhỏ mà thôi.”
Vu Dịch Dương lắc lắc ly rượu vang, hài lòng trước không gian lãng mạn, ánh đèn vàng cùng với những bản nhạc du dương.

Anh đi vòng qua ghế của cô, trong khi cô vẫn có chút buồn bực nhìn ra ngoài cửa kính.

Hai cánh tay của anh bỗng chống sang hai bên.

Chu Thiên Như giật mình quay mặt lại, mặt anh đã kề sát, lồng ngực anh đã chạm hằn vào lưng của cô, cùng với hơi thở ấm nồng: “Chuyện của Chu thị đã xong rồi, giờ đến chuyện của chúng ta.”
Mặt cô lập tức đỏ bừng, cả người cứng đờ lại.

Ngồi bất động trước vòng vây của anh, vài giây sau mới lắp bắp: “Dịch…Dịch Dương, chuyện này, ý anh là gì?”
Anh mỉm cười, không chút ngần ngại nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của cô: “Tôi muốn theo đuổi em, có được không?”
Cô gạt nhẹ tay anh ra khỏi hai bên người cô, ngồi thẳng lưng, nét mặt tỏ ta cực kỳ nghiêm túc: “Dịch Dương, tạm thời tôi chưa nghĩ đến chuyện này…”
“Tôi có đủ thời gian để chờ em.”
Môi cô liền mím lại, câm lặng trước lời khẳng định quá rõ ràng và dứt khoát của Vu Dịch Dương.

Anh đang thật lòng sao? Mới uống vài ngụm rượu chắc chắn chưa thể say được.

Nhưng tại sao nhanh như vậy anh đã nảy sinh tình cảm với cô rồi, trong khi cô còn chưa có cảm nhận gì về con người anh.
Ngày hôm sau, như đã hẹn, cô liền đến phòng làm việc của Chu Kỳ Khiết từ sớm, nào ngờ, Gloria đã có mặt ở đó, bà ấy còn đến sớm hơn cô.

“Cô Gloria, trước đó cô đã biết, đây là công ty của ba con rồi sao?”
Cô chỉ nghĩ rất đơn giản về chuyện bà ấy che giấu thân phận, có lẽ bà ấy không muốn gây ồn ào và không muốn lộ diện, cho nên mới sống một cuộc sống bình dị như vậy.
Gloria một vẻ âu yếm nhìn cô, bà vuốt vuốt mái tóc mượt, khẽ mỉm cười: “Khi con về nước, cô đã tìm hiểu nguyên nhân, cô muốn giúp con nên mới lực chọn Bạch thị.”
Cô nắm lấy cánh tay của Gloria: “Nhưng mà cô à, Bạch thị chính là kẻ thù của con, con không muốn công ty hợp tác với Bạch thị.”
“Tian, dự án này rất tốt, nếu con muốn công ty phát triển thì trước tiên nên gạt bỏ rào cản để tiến đến thành công, khi công ty đủ lớn mạnh, thì con mới đủ khả năng gây sức ép cho thị trường khác, còn bây giờ, chúng ta nên hợp tác với Bạch thị.”
Lúc đầu cô còn tưởng, Gloria sau khi biết Bạch thị là kẻ thù của cô, bà ấy sẽ đổi ý, nào ngờ thái độ của bà ấy hoàn toàn trái ngược.
Chu Kỳ Khiết và Chu Mộng Nhu cũng không nói câu nào, chỉ im lặng nghe cuộc trò chuyện giữa cô và Gloria.
“Anh chị định nghe theo cô Gloria thật sao?”
Cô bất mãn lên tiếng ngay khi Gloria rời đi.

“Thiên Như, tối nay cùng anh đi dự một buổi dạ hội.”