“Tian, Tian…Alvin sao rồi?”
Gloria vừa xuất hiện, cô đã quỳ rạp gối xuống, mặt mày trắng bệnh, tạ lỗi với bà ấy: “Cháu xin lỗi cô, là lỗi của cháu, cháu rất xin lỗi…thực sự rất xin lỗi cô.”
Cô liên tiếp dập đầu xuống sàn nhà, nước mắt giàn giụa, cả người run rẩy, tâm trạng hoảng sợ gần như ở trạng thái tuyệt vọng.
Cô đã một mình ở đây hai ngày liên tiếp, nỗi cô đơn và sự sợ hãi như tạo thành địa ngục vây lấy cô.

Cô sợ tới nỗi như muốn phát điên, chỉ hy vọng có một người nào đó đến bên cạnh để cô ngưng sợ hãi.

Chính bản thân cô cũng không hiểu nổi tại sao cô lại sợ hãi tới mức mất kiểm soát như vậy.
Gloria đỡ cô dậy, nhìn vết tím bầm trên khuỷu tay của cô: “Đây là…sao vậy?”
Cô lập tức bật khóc nức nở, gắt gao ôm lấy Gloria, cả giọng nói và cơ thể không tự chủ mà run lên lẩy bẩy: “Alvin…Alvin cậu ấy…đầu cậu ấy chảy rất nhiều máu, cháu không biết làm gì hết, cháu đã cố gắng chặn lại rồi nhưng máu vẫn chảy, cậu ấy một mình chống chọi bên trong phòng cấp cứu.”
Cô gần như điên loạn, buông Gloria ra, rồi khẩn khoản nắm lấy tay bà: “Cháu đã truyền máu cho cậu ấy, máu của cháu cùng nhóm máu với cậu ấy, nếu cậu ấy vẫn thiếu máu, cháu sẵn sàng truyền tiếp, cô à, cháu sẵn sàng dùng toàn bộ máu của cháu truyền cho cậu ấy, xin cô, xin cô hãy tha thứ cho cháu, xin cô kêu bác sĩ đừng để cậu ấy đi, đừng cướp cậu ấy đi khỏi cháu...”
Cô gào lên khóc nức nở, tới mức cổ họng nghẹn ứ, hô hấp có vấn đề.


Tới mức lịm đi trong lòng Gloria mà không thể thốt lên bất cứ một thanh âm nào nữa.
Gloria hoảng loạn đi tìm bác sĩ.

Họ đều không biết bà là ai, nhưng khi nhìn thấy cô, bác sĩ liền nhận ra cô chính là cô gái đã truyền máu cho bệnh nhân mà vị bác sĩ này đã phụ trách.
Khi Gloria nói bà là mẹ của Alvin, một cô y tá liền đưa bà đến phòng hồi sức.

Căn phòng với nhiệt độ lạnh hơn mức bình thường, người nhà chỉ được phép bộ đồ màu xanh mỏng tanh theo quy định của bệnh viện.
Alvin nằm trên giường bệnh cùng với chi chít những thiết bị hỗ trợ điều trị.

Bác sĩ nói chỉ một chút nữa thôi là rơi vào tình trạng chết não, cũng may được tiếp máu kịp thời.
Alvin bị trấn thương sọ não nặng, tay trái bị gãy, khung xương mặt bị tổn thương.

Đã tiến hành phẫu thuật chỉnh hình, nắn lại xương khớp.

Bây giờ cần theo dõi thêm.

Có bất cứ biểu hiện bất thường, bác sĩ lập tức sẽ báo lại.
Nguyên hai tuần trời cô ngồi bên giường bệnh, vật vờ như một kẻ không có linh hồn, không ngừng cầu nguyện, mong ngóng ngày Alvin tỉnh lại.
“Tian, cháu không đi học sao?”
Chu Thiên Như lắc đầu: “Bây giờ cháu chỉ cần chuẩn bị tốt khoá luận, để tuần cuối cùng đến trường thuyết trình là được.”
Gloria rất đau lòng khi con trai gặp tai nạn, nhưng bà vẫn không nỡ trách cô: “Cháu về nhà nghỉ ngơi một hôm đi, cô sẽ ở đây chăm sóc cho Alvin.”
Chu Thiên Như lập tức lắc đầu, cô quỳ xuống trước mặt Gloria, nắm lấy cánh tay của bà, khẩn khoản: “Là lỗi của cháu, cháu không đi đâu hết, từ nay về sau cháu sẽ luôn ở cạnh chăm sóc cậu ấy, cháu sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc đời của cậu ấy…”
“Tian, đây là chuyện ngoài ý muốn, cháu không cần phải tự trách mình như vậy.”
Cô lại cương quyết lắc đầu: “Không, là lỗi của cháu, cháu sẽ bù đắp cho cậu ấy, sau này cậu ấy đi đâu thì cháu đi đó, cậu ấy cần gì cháu cũng đáp ứng, cháu tuyệt đối sẽ không để cậu ấy phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa.”
Gloria chỉ biết đau lòng ôm lấy Chu Thiên Như.


Bà thật sự không có cách nào ngăn cản nổi sự kiên định của cô.
Ngày ngày, cô đều túc trực bên giường bệnh, sáng tối ôm lấy chiếc laptop, liền mạng làm cho xong khoá luận tốt nghiệp.
Thi thoảng, cô nhìn Alvin vẫn nằm bất động trẻn giường bệnh mà không cầm nổi nước mắt.
“Alvin, cậu phải tỉnh lại đi thôi, tôi hứa sẽ chăm sóc tốt cho cậu, kể cả khi cậu bình phục.”
Ngón trỏ trái của Alvin đột nhiên cử động, Chu Thiên Như lập tức mở to mắt nhìn Alvin vẫn cần đến thiết bị hỗ trợ oxi.

Hàng lông mi của Alvin khẽ động, rồi cả hai mắt từ từ mở ra.
Cô lập tức hoá đá, rồi sau đó đứng bật dậy, gào lên: “Bác sĩ, bác sĩ, bác sĩ…”
Đúnh lúc Gloria đi đến cửa, bà không khỏi ngơ ngác trước bộ dạng phấn khích của Chu Thiên Như: “Tian, xảy ra chuyện gì vậy?”
Cô bật cười trong nước mắt: “Cô ơi, Alvin…Alvin cậu ấy tỉnh rồi, cậu ấy cuối cùng cũng tỉnh rồi.”
Bác sĩ phụ trách vội vàng vào kiểm tra.

Thiết bị hỗ trợ oxi được gỡ khỏi người của Alvin, chiếc giường được nâng lên cao hơn, bác sĩ vừa làm kiểm tra xong, Chu Thiên Như đã không nhịn được mà kích động chạy đến, nắm lấy bàn tay của Alvin: “Alvin, cậu vẫn nhớ tôi chứ, tôi là Tian, Tian đây, cậu nhớ chứ.”
Alvin chậm chạp quan sát cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh giường, khoé miệng khẽ nhếch lên: “Đồ ngốc.”
Bác sĩ nói, tình trạng của Alvin sẽ để lại di chứng lâu dài, nhưng trước mắt, biểu hiện đó sẽ không quá rõ ràng, não bộ sẽ không còn được linh hoạt như trước kia nữa.
“Tian, mình muốn đến trường học.”

“Được được.” Cô vội vàng đồng ý: “Mình sẽ đưa cậu đến trường, cùng cậu tìm tài liệu để làm khoá luận, chúng ta sắp ra trường rồi, sắp có thể thực hiện những ước mơ rồi.” Cô nhìn Alvin với đôi mắt lấp lánh tràn ngập sự hạnh phúc.
Suốt quãng thời gian còn lại, cô đều dính lấy Alvin, sớm tối hết mực chăm sóc cậu ta.

Nhớ đến nỗi sọ hãi cô đã trải qua trong bệnh viện, cô càng trân trọng Alvin hơn, cậu ta vừa là bạn, vừa như người thân của cô, giây phút ấy cô mới biết, cô sợ mất Alvin tới chừng nào.
Thông tin về Bạch thị và dự án biệt phủ bắt đầu tràn lan trên báo.

Chu Thiên Như đều không để tâm đến, thậm chí là cô vô tình quên mất cần gọi điện về để hỏi thăm anh chị, mà cả ngày cô chỉ chăm chăm làm khoá luận và để mắt đến Alvin.
Đến lễ tốt nghiệp, cả hai cùng tay trong tay nhận lấy tấm bằng xuất sắc.

Hai mươi mốt năm du học cuối cùng đã kết thúc.

Đến lúc cô trở về, gánh vác sự nghiệp cùng anh chị của cô rồi.
“Cô Gloria, ngày mai cháu về nước, cháu muốn Alvin đi cùng, sau đó cháu nhất định sẽ đích thân đưa Alvin về nước.”.