Chu Thiên Như lặng lẽ ra góc vườn, tưới tắm cho những chậu cây xinh xắn, trong lòng không khỏi thắc mắc.

Bạch phu nhân thật lạ, tại sao vẫn tỏ vẻ niềm nở và yêu quý Tôn Cửu Vi như vậy, trong khi cô ta lớn tiếng hắt hủi, chê bai con trai của bà ta ngay trước mặt hai bên gia đình.

Là một người mẹ, đáng ra bà ta phải phẫn nộ, căm ghét cô ta mới đúng.

Vì làm gì có mẹ nào lại để con của mình bị kẻ khác xúc phạm.
“Du Du.”
Cô giật nảy người, bình nước trên tay suýt rơi xuống đất.

Vội quay ngoắt người về phía phát ra tiếng nói, đôi mắt ngay lập tức tròn lên: “Quản…quản gia.”

Lão quản gia nghiêm mặt, đáy mắt le lói tia tức giận: “Cô đang muốn trả thù lại Tôn tiểu thư đúng không?”
Cô hoảng sợ, lập tức lắc đầu lia lịa: “Quản…quản gia, tôi không có, tôi thật sự không cố ý…”
Lão quản gia chắp tay ra sau, quay lưng lại với cô, mặt hướng lên cao, khoé miệng khẽ nhếch: “Tôn tiểu thư chính là phu nhân tương lai của ngôi nhà này, nếu cô không muốn bị đuổi khỏi đây, thì tốt nhất, nên biết điều một chút, đừng để đến lúc muốn hối cũng không kịp.”
Chu Thiên Như bỗng làm ra vẻ khẩn khoản, cô dưng dưng nước mắt, bám lấy cánh tay của lão quản gia: “Quản…quản gia, xin đừng đuổi tôi, tôi thật sự không cố ý, tôi cần kiếm tiền để chữa bệnh cho ba, bà kêu tôi làm gì cũng được, chỉ xin bà đừng đuổi tôi.”
Lão quản gia lạnh lùng hất tay cô ra, tự nói trong lòng “Ai mà thèm đuổi cô cơ chứ, cô còn phải ở lại làm trâu làm ngựa cho thiếu gia dài dài”
Chợt, có tiếng cổng sắt mở ra, lão quản gia liền nhanh chóng trở lại phòng khách.

Tôn Cửu Vi cùng với Bạch phu nhân vẫn đang trò chuyện rất vui vẻ.
“Thưa phu nhân, đại thiếu gia về rồi ạ.”
Nét tươi cười trên mặt Tôn Cửu Vi ngay lập tức vụt tắt.

Cô ta sa sầm mặt, dứt khoát nói với Bạch phu nhân: “Bác gái, tự nhiên cháu nhớ ra là cháu còn có việc cần giải quyết, cháu phải đi đây.”
“Khoan đã, Cửu Vi.”
Bàn tay của Bạch phu nhân trượt khỏi cánh tay của Tôn Cửu Vi, cô ta chẳng thèm nể nang thái độ níu kéo của Bạch phu nhân, không chút do dự, xách túi rời đi.

Vừa ra đến cửa thì chạm mặt Bạch Hàn Phong.
Ánh mắt cô ta cố tình tỏ vẻ thật khó chịu, liếc hắn một cái rồi nhanh chóng bước qua.

Bạch Hàn Phong trưng ra nét mặt lạnh tanh, phong thái cơ hồ còn toát ra khí lạnh.

Nhưng không thèm nhìn cô ta dù chỉ là nửa con mắt.

“Mẹ, sao mẹ đến mà không báo trước?”
Hắn có chút bất ngờ, khi vừa vào phòng khách đã thấy bà ngồi trên sofa.
Đôi mắt Bạch phu nhân ánh lên một thứ tình cảm ấm áp: “Hàn Phong, mẹ đến để xem nhà mới của con còn thiếu gì không, để mẹ kêu người sắm sửa.”
“Mẹ đến thì đến, còn mang theo cô ta làm gì?”
Hắn có vẻ bực dọc, chân mày cứ không ngừng nhíu lại với vẻ khó chịu.
“Con còn định từ chối bao nhiêu lần nữa, ba mẹ quyết rồi, gia đình họ cũng đã cho chúng ta câu trả lời thích đáng, hôn sự sẽ được tiến hành trong thời gian sớm nhất, con cứ chuẩn bị tinh thần đi.”
Bạch Hàn Phong siết chặt tay như thế sắp tức giận: “Mẹ à, con ghét cô ta, cô ta xúc phạm con ngay trước mặt ba mẹ, vậy mà mẹ vẫn còn thiết tha cô ta nữa à, rõ ràng cô ta không coi Bạch gia chúng ta ra gì.”
“Hàn Phong, nhưng ngoài Cửu Vi, không còn ai xứng đáng gả cho con nữa.”
Bạch Hàn Phong nhếch mép, hắn hận không thể ngay lập tức cho Tôn Cửu Vi một cái chết đau đớn nhất, tại sao một kẻ không ra gì như cô ta lại được phép xuất hiện trong cuộc đời của hắn cơ chứ.
“Cô ta không xứng, con thà cô độc cả đời chứ không bao giờ lấy cô ta.”
Bạch phu nhân bỗng gằn giọng: “Con buộc phải lấy.”
“Mẹ không thương con sao?”
Thanh âm của Bạch phu nhân bỗng run lên: “Chính vì mẹ thương con nên mới nhẫn nhịn, nịnh nọt để nó bằng lòng gả cho con.”
“Con không cần, kể cả cô ta có đồng ý, con cũng tuyệt đối không lấy cô ta làm vợ.”
“Hàn Phong, con đừng bướng bỉnh nữa, chẳng lẽ, con định cả đời này cứ để giúp việc này đến giúp việc khác hầu hạ cho con sao, con buộc phải có một người vợ chăm lo cho con mỗi ngày.”

“Mẹ à, người cô ta muốn gả là một trong hai đứa em của con kìa, sao mẹ không toại nguyện cho cô ta đi, hoặc không thì cho cô ta biến khỏi tầm mắt của con, đừng nhắc đến cô ta trước mặt con nữa.”
Chu Thiên Như nghe đến đây, trong lòng liền hoảng loạn.

Bạch Hàn Phong mà lấy vợ thì sẽ không cần đến người hậu hạ riêng nữa sao?
Vậy còn kế hoạch chưa đâu vào đâu của cô sẽ tiếp tục như thế nào đây? Nghe giọng điệu cương quyết của Bạch phu nhân, khả năng cao hôn sự của hắn và Tôn Cửu Vi sẽ được cử hành vào thời gian sớm nhất.

Đồng nghĩa với việc cô không cần phải làm giúp việc riêng cho Bạch Hàn Phong nữa.
Không được, thế thì hỏng bét kế hoạch của cô, cô phải ngăn cản hôn sự này mới được, không thể để Bạch Hàn Phong kết hôn với Tôn Cửu Vi.
Trong phòng khách, cuộc trò chuyện gay gắt cuối cùng cũng miễn cưỡng đi đến hồi kết.
Bạch Hàn Phong bỗng lạnh lùng điều khiển xe lăn lên phòng, hắn mặc kệ dáng vẻ bất mãn của Bạch phu nhân: “Mẹ à, con phải lấy tài liệu để đến tập đoàn họp gấp, mẹ cứ từ từ thăm quan nhà mới của con.”
Bạch phu nhân bất lực ngồi xuống sofa, bà chỉ muốn đứa con trai mà bà thương nhất có được hạnh phúc mà khó đến vậy sao? Hắn đã thiệt thòi khi mất đi đôi chân, chẳng lẽ bây giờ còn phải chịu thêm sự cô độc..