Bạch phu nhân mặt mày nhăn nhó nhìn cửa thang máy từ từ đóng lại.

Đám giúp việc đồng loạt ngơ ngác nhìn nhau, rốt cuộc chuyện gì khiến cho hắn thay đổi thái độ nhanh đến vậy?
Một tay bỏ vào túi quần, một tay xoay xoay chiếc điện thoại, dáng người cao lớn của Bạch Hàn Phong hiên ngang tiến đến gần tấm kính vĩ ngạn, khoé miệng hắn khẽ nhếch lên, ánh mắt cơ hồ còn nhuốm lên những ánh đèn lấp lánh.
Hắn cầm điện thoại lên, gọi đi một cuộc, lạnh lùng ra lệnh cho người ở đầu dây bên kia: "Lập tức điều tra thông tin người nhà của Chu Kiến Văn."
Hắn nhanh chóng tắt máy, khoé miệng kéo dài hơn, ánh mắt hiện ra vẻ thích thú: "Chu Thiên Như, em gài bẫy tôi sao?"
Bạch phu nhân rất lo lắng cho sức khoẻ của hắn, nhưng trước thái độ băng lãnh kia, bà chẳng thể làm được gì: "Quản gia, cử một người chăm sóc cho đại thiếu gia, thời gian này công việc rất bận rộn, không được lơ là sức khoẻ của nó."
Bạch phu nhân rất muốn ở lại chăm sóc hắn, nhưng với thái độ này, e là bà chỉ có thể rời đi, nếu như hắn thật sự cần bà chăm sóc, thì đã trở về căn biệt thự chính của Bạch gia rồi.
Lão quản gia cung kính gật đầu: "Phu nhân yên tâm, tôi nhất định sẽ chú tâm đến sức khoẻ của đại thiếu gia."
Sau khi Bạch phu nhân rời đi, đám giúp việc liền đưa mắt nhìn nhau rồi nhoẻn miệng cười, không hẹn mà cùng nháo nhác lại gần lão quản gia: "Quản gia, để tôi, để tôi hầu hạ đại thiếu gia đi, để tôi...để tôi..."
Lão quản gia trừng mắt một cái, tất cả đều im bặt: "Các người muốn làm loạn đấy à."
Đám nữ giúp việc liền rụt cổ lại.

Bọn họ đã muốn làm người hầu hạ riêng cho Bạch Hàn Phong từ lâu rồi, nhưng suốt bao năm qua, lão quản gia đều không cho, nhất quyết tìm một người mới.

\~\~\~
"Đại thiếu gia, đây chính là những thông tin tôi điều tra được, Chu Kiến Văn có hai người con, người con trai tên Chu Kỳ Khiết, cô con gái tên Chu Mộng Nhu..."
"Còn một người nữa."
Ánh mắt hắn sắc như dao lam, cắt ngang lời của người tài xế.

Ông ta chính là người tối qua hắn gọi, ra lệnh điều tra về thông tin người thân của Chu Kiến Văn.

Ông ta chính là tai mắt của Bạch Hàn Phong, cho nên lần trước, ông ta biết thông tin Chu Kiến Văn qua đời trước cả khi báo trí đưa tin.
Tài xế quay lại nhìn hắn đang ngồi ngay ngắn ở ghế sau: "Đại thiếu gia, Chu Kiến Văn có hai người con, thông tin này ai cũng biết, cho nên không thể nào sai được."
Hắn cười thâm hiểm.

Nếu là thông tin ai ai cũng biết, hắn còn cần đến tài xế cất công đi điều tra sao.

Là hắn cố y sai người điều tra, để chắc chắn rằng, thân phận của cô được bảo mật rất kỹ, dù có muốn lần cũng không ra.

Bảo sao cô lại dám hiên ngang tìm cách vào nhà của hắn, thì ra thân phận của cô sớm đã được bảo bọc kỹ lưỡng.
Tài xế khó hiểu khi thấy hắn im lặng, ông ta cũng không dám hỏi gì thêm, liền lái xe đưa hắn đến tập đoàn.

Đúng là khó hiểu, sao đột nhiên hắn lại kêu ông ta đi điều tra chuyện này, trong khi thông tin đó rất phổ biến, gõ từ khoá là ra.
Hắn đi thẳng đến phòng làm việc của Bạch Từ Lăng, quả nhiên người em này của hắn đã đến từ rất sớm, còn miệt mài ngồi trước máy tính nhấn gõ liên hồi.
"Không cần điều tra kẻ đã xâm nhập nữa.”
Bạch Từ Lăng lập tức ngước lên: "Tại sao?"
Hắn nhếch mép, vì trong lòng hắn biết rõ người đó là ai rồi.

Sắc mặt của Bạch Hàn Phong phấn khích thấy rõ, hoàn toàn trái ngược với bộ dạng u ám hôm qua.
“Bây giờ tìm ra kẻ xâm nhập cũng không giúp ích được gì, chi bằng chú tâm vào việc quan trọng khác đi.”

Nói xong, hắn liền về phòng làm việc.
\~\~\~
Tiết trời đang chuyển sang thu, ngoài trời đã hơi se lạnh.

Vu Dịch Dương khoác một chiếc áo khoác mỏng, cầm theo cuốn sổ ghi chép rồi rời khỏi căn hộ của Chu Thiên Như.
Cô đã đi học từ tám giờ sáng, còn anh hai giờ chiều mới cần đến địa điểm dự hội thảo.

Vừa đóng cửa lại, cánh cửa ở căn hộ cách đó không xa cũng bật mở.

Chart Lee ôm chiếc laptop, theo bản năng liền quay ra nhìn Vu Dịch Dương.
Đây đúng là trùng hợp, cùng dự chung một hội thảo, còn đi cùng một giờ.

Đầu óc của Chart Lee nhanh chóng vận động, hôm mà anh ta thuê căn hộ ở đây, chẳng phải đã gặp một cô gái bước ra từ căn hộ đó rồi đi lướt qua anh ta sao, là anh ta không có cơ hội nhìn tận mặt.

Giờ thì anh ta đã rõ, thì ra cô và Vu Dịch Dương ở chung nhà, phải chăng hai người đã có quan hệ rất thân thiết.
Thảo nào, trước kia khi gặp ở bệnh viện, cô lại có biểu hiện lạ khi nhìn thấy Vu Dịch Dương và Chu Kỳ Khiết, liệu có phải, hai người không rời được nhau nên mới cùng nhau qua New York.
Chart Lee làm bộ không quen, lạnh lùng quay mặt đi, coi Vu Dịch Dương không hề tồn tại.

Vu Dịch Dương cũng không khác gì, đi chung thang máy mà cũng phân ranh giới rõ ràng, mỗi người một góc, không ai đả động đến ai.

\~\~\~
Tình hình của Bạch thị vẫn rối ren như vậy, nhưng sắc mặt của Bạch Hàn Phong lại vui vẻ thấy rõ.

Hắn vừa xử lý công việc xong liền gọi điện cho Chart Lee.
Anh ta nhíu mày, dụi dụi mắt, người bạn này hôm nay lại chủ động gọi điện cho anh ta sao, đúng là hiếm khi.
"Có chuyện gì?"
Bạch Hàn Phong an nhàn vắt chân lên sofa, nhìn ra tấm kính vĩ ngạn: "Thăm dò giúp tôi, khi nào Thiên Như về nước, nếu hôm nay cậu không cho tôi câu trả lời thì đừng về đây nữa, chỉ cần cậu xuất hiện ở sân bay, tôi sẽ lập tức cho người trục xuất cậu quay lại Mỹ."
Chart Lee há hốc mồm, mở to mắt, cái gì vậy trời, hắn đang coi anh ta là một cỗ máy đưa tin chạy bằng cơm hay sao: "Này, Hàn Phong, cậu bệnh rồi hả, công việc của Bạch thị cậu giải quyết đến đâu rồi mà cậu vẫn còn thời gian quan tâm đến cô ta, tôi nói cho cậu biết, cô ta và Vu Dịch Dương sớm đã kết thành một đôi rồi, bọn họ thậm chí còn ăn cơm cùng nhau, ở cùng nhau..."
"Cậu nói gì cơ?"
Bạch Hàn Phong kích động đứng phắt dậy, sắc mặt sa sầm như vừa bị dội một gáo nước lạnh: "Chính mắt tôi thấy, tôi còn ở ngay gần căn hộ của cô ta nữa kìa, cậu đang có tư tưởng gì vậy, thích cô ta rồi sao."
Bạch Hàn Phong lập tức đỏ bừng mặt, tim đập loạn như trống đánh, tắt điện thoại rồi vứt sang một bên.

Chart Lee vừa nói cái quái gì vậy? Thích? Thích là thích làm sao?.