Cô vui như được mùa, cứ thế nhào vào lòng Chu Mộng Nhu: "Cuối cùng em cũng được gặp anh chị rồi."
Nước mắt cá xấu chưa kịp khô, giờ lại tiếp tục trào ra khi cô đã áp má lên vai của chị gái.
Chu Mộng Nhu nhẹ nhàng vỗ vào lưng của cô: "Không sao rồi, rời khỏi đó là tốt rồi, để anh chị đưa em đi thăm ba."
Chu Kỳ Khiết đang lái xe, anh quay lại mỉm cười nhìn cô: "Mau nhắn tin cho Vu Dịch Dương đi, để anh ta yên tâm."
"Vâng."
"Người đâu rồi?"
Lão quản gia cuối cùng cũng bám kịp hai vệ sĩ, nhưng trông hai người họ đang cực kỳ ngơ ngác, người nhìn đông, người nhìn tây, giống như đang mất phương hướng: "Quản gia, tôi thấy, hình như cô ấy bắt taxi đi mất rồi."
"Cái gì, bắt taxi?"
Vệ sĩ ra sức gật đầu: "Có lẽ cô ấy đã quá kích động rồi."
Ở ngoài cổng bệnh viện có rất nhiều xe taxi, cho nên việc bắt một chiếc taxi là quá dễ dàng, vừa rồi hai người họ tận mắt chứng kiến cô bước lên một chiếc xe ô tô, liền nghĩ ngay rằng, cô vì quá kích động mà không màng gì hết, cứ thế bắt đại một chiếc taxi để đi về thăm ba.
"Quản gia, để tôi gọi điện thông báo cho đại thiếu gia."
"Không cần." Lão quản gia lập tức phản đối, mặt bà ta sa sầm lại: "Trở về nhà trước đã."

Chu Thiên Như ôm lấy bó hoa cúc, đặt trước mộ của ba cô, nước mắt không tự chủ được, cứ thế lăn dài xuống hai gò má.

Cô không kìm nổi lòng mà ngồi thụp xuống, bàn tay đầy vết chai sạn chạm lên tấm bia lạnh ngắt: "Là con gái bất hiếu, không thể trở về nhìn ba lần cuối, là con gái bất hiếu, con xin lỗi ba."
L
"Thiên Như, tay của em...làm sao vậy?" Chu Mộng Nhu nhìn chằm chằm vào tay cô.
"Không sao, em đi làm giúp việc mà, tất nhiên là không thể rành rỗi được."
Chu Kỳ Khiết bấy giờ mới chú ý đến bàn tay ngọc ngà của cô giờ đã có đầy vết chai sạn.

Anh liền ngồi thụp xuống, kéo ống tay áo của cô lên, rồi lật qua lật lại, quan sát kỹ lưỡng: "Sao lại có vết thương này?"
Cô ngưng khóc, ánh mắt trở nên căm hận: "Là Tôn Cửu Vi của Tôn gia đã kiếm chuyện với em."
"Tôn Cửu Vi?"
"Đúng vậy."
Chu Kỳ Khiết bất giác siết chặt tay, không ngờ ở đó, cô lại chịu nhiều tủi hờn đến như vậy.

Anh vội ôm lấy cô vào: "Thiên Như, em yên tâm, anh sẽ không bỏ qua cho những kẻ từng làm tổn thương em."
Chu Mộng Nhu không khỏi xót xa, vuốt ve hai bàn tay đã trở nên xấu xí của cô: "Thiên Như, kỳ nghỉ của em kết thúc rồi, anh chị đã đặt vé máy bay cho em, hai giờ sáng mai máy bay sẽ cất cánh, chúng ta mau trở về chuẩn bị thủ tục thôi."
Vừa về đến nhà, thì một chiếc ô tô đi đến.

Vu Dịch Dương vội xuống xe: "Mấy người biết tin gì chưa, Bạch thị xảy ra chuyện rồi."
Ba anh em cô đồng loạt quay lại nhìn Vu Dịch Dương, Chu Kỳ Khiết liền hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Anh nhìn cô, rồi bất giác nở nụ cười: "Còn chưa xây được mười mét, công trình đã bị sập hoàn toàn rồi."
Ba anh em cô lập tức đứng hình, Chu Thiên Như là người có phản ứng nhanh nhất, cô không khỏi bật cười, đến gần Vu Dịch Dương hơn: "Là thật sao? Công trình đã bị sập rồi sao?"

"Thông tin cực kỳ chính xác, không bao lâu nữa, tin này sẽ được lên báo, mọi người chờ tin vui đi, lần này Bạch thị chắc chắn sẽ chật vật không có đường lui cho xem."
"Tốt quá rồi!" Chu Thiên Như không khỏi thốt lên, nghe được tin này khiến cô mừng rỡ vô cùng, giống như vết thương lòng do mất mát người thân đang dần được khâu lại.

Cô cứ nghĩ phải vài ngày nữa mới biết được kế hoạch có thành công hay không, nào ngờ, chuyện xảy ra nhanh hơn cô tưởng.
"À đúng rồi." Vu Dịch Dương vẫn còn một chuyện chưa đề cập đến: "Tôi vừa được thông báo địa điểm dự hội thảo, là ở New York, vì sợ tôi từ chối tham gia, nên bây giờ giám đốc bệnh viện mới đưa ra thông báo, vé máy bay cũng được đặt rồi, hai giờ sáng mai máy sẽ cất cánh."
"New York sao? Hai giờ sáng mai?" Chu Thiên Như không khỏi ngạc nhiên: "Tôi và anh cùng chuyến bay đó."
Vu Dịch Dương ngẩn người, Chu Mộng Nhu liền liên tiếng giải thích: "Thiên Như đang học tập ở đó, chúng tôi cũng mới đặt vé, hai giờ sáng mai máy bay sẽ cất cánh."
"Thật trùng hợp!" Vu Dịch Dương nhìn cô, bất giác thốt lên: "Vậy, tôi về chuẩn bị một chút, tối nay gặp."
"Được, tối nay gặp."
\~\~\~
"Giám đốc, không xong rồi." Một người phụ trách giám sát ở công trường, hớt ha hớt hải chạy đến.
"Có chuyệng gì?"
Anh ta còn không thèm gõ cửa, cứ thế mở bật cửa ra khiến Bạch Hàn Phong không khỏi cảm thấy khó chịu.
"Công trình, công trình đều sập cả rồi."
"Cái cái cơ?" Hắn đập mạnh tài liệu xuống bàn, mắt như ngọn đuốc muốn thiêu rụi người ở đối diện.

Người phụ trách không khỏi run rẩy: "Sáng nay vẫn rất bình thường, nhưng đến trưa, khi đã xây cao hơn một chút, đột nhiên tường vách đều đổ sụp xuống, có vài công nhân còn bị thương, đã đưa đi bệnh viện cấp."
"Lập tức đến công trường."
Hắn không thèm để cho người phụ trách nói tiếp, đã lạnh lùng ra lệnh.
Ba mẹ và hai người em của hắn cũng đều được thông báo.

Thông tin nhanh chóng lan rộng đến tai các nhà đầu tư, các cổ đông lớn đã góp vốn cho dự án này, còn đến cả tai chủ tịch Vu thị.
"Sao có thể như thế được?" Bạch Nghị Hiên vừa đang trên đường đi thương lượng với đối thủ để nhượng quyền sở hữu thị trường trước đó từng là của Chu thị, nhưng người còn chưa kịp gặp, nghe được tin này liền lập tức trở về.
Công trường bụi mù mịt, biết bao nhiêu bức vách được xây lên, giờ đã đổ rạp hết xuống đất thành một đống gạch hỗn độn.
"Gọi người thi công bản vẽ đến đây!" Bạch Hàn Phong tức sôi máu, hắn dường như muốn phát tiết nhưng lại không có nơi nào để hắn phát tiết.

Hắn chỉ đành kìm nén cơn giận xuống tận cùng tâm can để giải quyết triệt để vụ này..