"Từ Lăng, đúng là không uổng công con gái bác trước nay luôn mến mộ cháu, đến khi con bé gặp chuyện, lại chỉ có một mình cháu tình nguyện ở lại chăm sóc con bé."
Vừa rồi, bà ta vẫn còn mạnh miệng đấu khẩu với người nhà của anh ta, bây giờ lại giở giọng cảm kích, nịnh nọt, đúng là mặt dày.
Bạch Từ Lăng âm thầm nhếch mép, nét mặt thoáng qua vẻ máu lạnh, rồi cười nhã nhặn với Tôn phu nhân: "Bác không cần khách sáo, chuyện cháu nên làm thôi, hai bác về nghỉ ngơi đi, chị ấy cứ giao cho cháu, để cháu chăm sóc, hai bác không cần lo."
Chart Lee đứng bên ngoài cánh cửa đang khép hờ, khẽ nhíu mày trước màn đối thoại giữa Bạch Từ Lăng và hai vợ chồng nhà họ Tôn ở bên trong.

Anh ta nhàn hạ lôi điện thoại ra, quay đi chỗ khác, gọi điện cho Bạch Hàn Phong: "Tôi thấy, tình cảm của em trai cậu dành cho Tôn Cửu Vi ngày càng sâu đậm hơn thì phải."
Nhớ đến cảnh tượng hôm trước, khi thấy Bạch Từ Lăng và Tôn Cửu Vi gặp mặt riêng, khiến Chart Lee không thể nào nghĩ ra một vấn đề nào khác ngoài việc hai người này có tình cảm đặc biệt với nhau.

Rất có thể, Tôn Cửu Vi sẽ quyến rũ Bạch Từ Lăng, rồi chiếm tiện nghi cho Tôn thị.
Bạch Hàn Phong lúc này không còn tâm trạng để nghiên cứu tài liệu, hắn đang ngồi trước tấm kính vĩ ngạn trong phòng ngủ, ngắm phố xá về đêm.


Không sao thoát khỏi mớ bòng bong trong quá khứ: "Tôi tin nó sẽ biết giữ chừng mực."
"Vậy sao?" Chart Lee không khỏi bật cười trước giọng điệu chắc nịch của hắn: "Cậu không sợ em trai cậu vì tình cảm cá nhân mà làm nội gian của Bạch thị, rồi âm thầm giúp Tôn thị phát triển sự nghiệp à?"
Đôi mắt hắn càng trở nên thâm sâu: "Nếu tôi sợ, tôi đã không là anh trai của nó."
Chu Thiên Như sốt sắng, đi đi lại lại trong phòng.

Chiếc điện thoại bị cô siết chặt tới mức đỏ lừ cả tay.

Đã muộn lắm rồi, sao Alvin còn chưa phản hồi lại tin nhắn cho cô, một cuộc gọi cũng không có, rốt cuộc, bản hợp đồng được cô sửa lại đã được Alvin đưa về vị trí cũ hay chưa.
Ngày mai là tiến hành ký hợp đồng rồi.

Nếu còn không mau hành động, e là sẽ không kịp mất.
"Alvin, nghe máy đi, nghe máy đi." Cô không ngừng lẩm bẩm, đến nỗi cả người run lên, không biết là vì quá lo hay quá sợ.
"Alo."
Một giọng nói trầm ổn bỗng vang lên, khiến cô không khỏi phấn chấn: "Alvin, cuối cùng cậu cũng nghe máy rồi."
Nhưng ngay sau đó, cô lại nhíu mày vì đường dây bên kia đang rất ồn, có tiếng nhạc xập xình và tiếng la hét rất náo nhiệt, cậu bạn này đang đi bar sao, hay là đang dự party vậy.

Đáng ra giờ này cậu ta phải ngồi trước dàn máy tính để giúp cô rồi chứ.
"Chuyện tôi nhờ cậu, cậu làm đến đâu rồi?"
Vài giây sau, cô mới nghe thấy thanh âm lè nhè vang lên: "Cậu lo gì chứ, rồi đâu sẽ vào đó, yên tâm."
Dừng một chút, đột nhiên cậu ta lại thở dài: "Ây, nhưng có điều, lúc xâm nhập để lấy tài liệu thì dễ, nhưng bây giờ, tôi lại không vào được nữa."
"Sao...sao lại không vào được nữa?"

Tiếng nhạc xập xình vẫn vang bên tai, có vẻ như Alvin vừa uống thêm một ly rượu nữa rồi mới trả lời cô: "Hệ thống của người ta là hệ thống cao cấp, có bảo mật rất cao, cậu nghĩ muốn vào là vào được à, nhưng mà không sao, cứ để đó tôi giả quyết cho, thế nhé, tắt đây."
"Khoan đã...khoan đã Alvin, alo, alo."
Đầu dây bên kia đột nhiên tắt ngấm.

Chu Thiên Như không khỏi hoảng sợ, vội vàng gọi lại cho Alvin.

Sao bây giờ mới nghe điện thoại, sao bây giờ mới nói là không vào được hệ thống.

Cô đã nói là cô đang rất gấp rồi mà, nội trong đêm nay phải xong, nhưng bây giờ đã là hai giờ sáng.
Cô gọi liên tiếp mấy cuộc nữa, đầu dây bên kia hoàn toàn không còn tín hiệu, Alvin tắt nguồn điện thoại rồi sao? Cô siết chặt hai tay, cả người run lên như bị cảm lạnh, cô đang cực kỳ trông chờ vào những bản hợp đồng này, nhưng bây giờ Alvin đang vui chơi như vậy, làm sao mà giúp cô thực hiện kế hoạch đây.

Cô biết phải làm thế nào bây giờ?
Chu Thiên Như vì quá lo lắng mà thức nguyên một đêm.

Không liên lạc được cho Alvin, cũng không nhận được phản hồi, nếu như đến sáng ngày mai mà kế hoạch này vẫn chưa thành công, thì coi như cô bỏ mất một cơ hội để phục thù.

Có điều, cô không can tâm để Bạch thị luôn chiếm được tiện nghi như vậy, cô chỉ đành nghiên cứ về dự án biệt phủ Mạch Long.

Còn năm ngày nữa là hết kỳ nghỉ, cô thực sự lo lắng, bản thân liệu có đấu lại được với Bạch gia không đây.
"Cô đang nghĩ gì vậy?"
Chu Thiên Như giật mình, hoàn hồn, dứt ra khỏi mớ suy nghĩ.

Bạch Hàn Phong đã làm vật lý trị liệu xong, mà cô vẫn cứ thần người ra, cả người đờ đẫn như cái xác không hồn.
Cô ra sức lắc đầu, trưng ra ánh mắt chân thực nhất nhìn Bạch Hàn Phong: "Dạ, không có gì đâu thưa thiếu gia."
Hắn lại nhìn cô gắt gao hơn, ánh mắt ngập vẻ dò xét: "Đêm qua cô không ngủ sao?"
Cô lại ngẩn người, ngơ ngác rồi né tránh ánh mắt đó của hắn, cúi mặt xuống với vẻ uỷ khuất nhưng lại làm bộ dáng rụt rè trước mặt hắn: "Không có, là...là tôi bị khó ngủ thôi."
Hắn khẽ nhếch mép, như thể hắn hiểu rất rõ con người cô: "Là vì lời tôi nói tối qua, không được bước vào phòng của tôi sao?".