"Quản gia, xảy ra chuyện rồi!"
Vệ sĩ từ sau vườn chạy vào, liên miệng hô hào, hớt hải đi tìm lão quản gia.
"Xảy ra chuyện gì?"
Mặt lão quản gia vẫn rất điềm đạm, nhưng đã xen lẫn một chút khó chịu trước bộ dạng vội vàng của vệ sĩ.
"Du Du ngất xỉu rồi."
"Gì cơ?" Bà ta kinh ngạc mở to mắt, đám giúp việc ở gần đó nghe thấy cũng vội xúm xít lại hóng hớt.

Một người vệ sĩ đã nhanh chóng bế cô từ ngoài vườn đi vào.

Lão quản gia có chút hoảng loạn, nhưng không biểu hiện rõ ràng ra bên ngoài, giơ tay chỉ chỉ về phía phòng ngủ của cô: "Mau đưa cô ta vào trong phòng."
"Quản gia, người cô ấy rất nóng."
Đám giúp việc không khỏi sợ sệt, vừa sờ vào chán của cô đã vội vàng rụt tay lại.

Sắc mặt cô lúc này tái nhợt, môi trắng không một chút sức sống.
Lão quản gia liền nhanh chóng ra lệnh: "Mau lấy khăn ướt đến chườm cho cô ta."
Đám giúp việc nghe xong liền vội vàng chạy đi, bộ dạng ai nấy đều cuống quýt sợ sệt.

Đại thiếu gia mà biết Du Du bị đối xử như thế này thì bọn họ sẽ bị xử tội như thế nào đây.
Sau khi chườm khăn ướt cho cô, bọn họ cũng không dám ở lại, chỉ có một mình lão quản gia ngồi cạnh giường, suy ngẫm điều gì đó.


Bà ta không ngừng cau mặt, nhíu mày.

Rõ ràng cô xuất thân từ một gia đình nghèo, ở trên núi làm lụng vất vả quanh năm, tại sao bây giờ mới phơi nắng có một tí đã lăn ra ngất xỉu.
Nhưng nhìn biểu hiện này thì không thể nào là giả được, chẳng lẽ công việc này giao cho cô là quá nặng nhọc hay sao.
"Làm thế nào, làm thế nào bây giờ, thiếu gia mà biết thì chúng ta chết chắc."
Đám giúp việc bỏ quên luôn phần việc còn đang dở dang, đúng tụm lại giậm giậm chân, miện không ngừng lẩm bẩm những lời lo lắng.
"Nhưng là quản gia kêu cô ta làm cơ mà, chắc đại thiếu gia sẽ không trách tội chúng ta đâu."
"Các người làm xong việc hết rồi à!"
Đột nhiên lão quản gia lớn tiếng quát, ai nấy đều giật mình, quay phắt lại nhìn rồi hoảng sợ nói với thanh âm dặt dè: "Quản gia, nhưng mà...nhưng mà Du Du."
"Du Du làm sao?" Mặt bà ta bỗng tỉnh bơ: "Các người không nói thì thiếu gia có thể biết được à, còn không mau đi làm việc đi."
"Vâng...vâng...vâng, chúng tôi đi làm ngay."
Ánh mắt bà ta đầy tia xảo trá, nhìn về một phía không xa, có vẻ như đang toan tính điều gì đó.
Chu Thiên Như rùng mình một cái, sau đó liền mở bừng mắt.

Định ngồi dậy thì cơn đau đầu, chóng mặt liền ập đến.

Cô nhăn mặt, cố mò mẫn lấy tấm chăn ở cuối giường, đắp lên người.


Tại sao đang trong mùa hè oi bức mà cô toàn thân cô lại rét run thế này.
"Cạch." Cánh cửa bất chợt bị ai đó mở ra, cô hé mắt nhìn, lão quản gia liền đóng cửa lại, từ từ bước đến.

Cả người cô đang run lẩy bẩy trong tấm chăn không quá dày kia.
"Cô tỉnh rồi đấy à?"
Vừa rồi, cô còn chưa kịp nhớ ra vì sao bản thân lại lạnh đến như vậy, nhưng khi lão quản gia nói câu đó, cô liền nhớ ra hết tất cả.

Đều là bà ta hại cô phơi nắng ở ngoài trời, tới mức ngất đi lúc nào không hay.
Nhìn đôi môi trắng bệnh của cô không có ý định muốn hé ra, bà ta liền cho cô một ánh nhìn nham hiểm: "Nếu cô dám nói chuyện này với thiếu gia, thì tôi đảm bảo, ngày mai cô sẽ được cút khỏi đây vĩnh viễn, cô nên biết, thiếu gia muốn đuổi tôi còn phải thông qua ý kiến của phu nhân, còn cô chẳng là cái thá gì cả, chỉ cần một lời của tôi liền có thể quyết định được việc cho cô ở hay là đuổi cô đi."
Chu Thiên Như vẫn ẩn mình trong chăn, cô không có ý định sẽ lên tiếng.

Bà ta lại nhếch mép cười: "Tôi cho cô nghỉ ngơi thêm ba mươi phút nữa, sau đó tự giác ra phòng khách tìm tôi để nhận tiếp công việc."
Nói xong, bà ta liền đi ra ngoài, còn cố tình đóng cửa rầm một cái.

Cô co ro, chui ra khỏi chăn, chạy theo sau khoá trái cửa lại, rồi lục tìm chiếc điện thoại bỏ trong đống quần áo đã được khoá cẩn thận ở trong tủ.
Giữa khu đất bao la rộng lớn, cánh báo chí, đám phóng viên đang không ngừng tác nghiệp.

Đèn flash từ máy ảnh không ngừng chớp nhoáng.


Không khí ồn ào, huyên náo vô cùng.

Các nhà đầu tư đều đã có mặt đông đủ.

Dự án biệt phủ Mạch Long cuối cùng cũng bước vào giai đoạn thi công.
Điện thoại của Vu Dịch Dương bỗng rung loạn lên trong túi áo, anh có chút bất ngờ khi nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, giờ này cô cũng có thể gọi cho anh sao: "Alo."
Cô quấn chăn kín mít người, sụt sịt mũi: "Tôi mới xem qua dự án rồi, tôi chỉ còn sáu ngày, không đủ thời gian để công trình xây đến chiều cao đó."
"Vậy cô định sẽ thế nào?"
"Trước mắt, anh hãy góp ý với các cổ đông, cần đẩy nhanh tiến trình thi công, lấy cớ là dự án chỉ có thời gian một năm để hoàn thành, nếu cứ đà này thì sẽ không thể kịp tiến độ."
Vu Dịch Dương lách người ra khỏi đám đông, tìm đến một nơi yên tĩnh, thấp giọng nói chuyện điện thoại với cô: "Sáng nay tôi cũng nghe được loáng thoáng các cổ đông đều có ý muốn đẩy nhanh tiến độ, cụ thể thì sẽ bố trí cả nghìn công nhân để thực hiện, còn chuyện vài ngày nữa có xây được đến chiều cao mà cô nói hay không thì tôi chưa thể chắc chắn được."
"À phải rồi." Chợt, Vu Dịch Dương nhớ ra điều gì đó: "Hồi sáng, có cổ đông vô tình hỏi tôi về ý kiến của các bản hợp đồng chuẩn bị mang đi cho các nhà đầu tư ký kết, bọn họ đều nhận được bản hợp đồng dưới dạng file mềm, chiều nay sẽ có một cuộc họp cổ đông để thống nhất ý kiến, nếu như không có vấn đề phát sinh, sáng mai sẽ diễn ra màn ký kết hợp đồng hàng loạt với các nhà đầu tư, nhưng tôi không hề nhận được thông báo gì về việc này."
Cô thoáng kinh ngạc, ánh mắt xen lẫn vẻ tức tối.

Vu Dịch Dương rõ ràng là một cổ đông lớn, mà lại không được thông báo về công việc quan trọng này: "Bạch Hàn Phong đang đề phòng anh."
"Có lẽ vậy."
"Để tôi lo vụ này."
Dứt lời, cô liền tắt máy.

Nhìn cánh cửa vẫn rất yên tĩnh, không biết lão quản gia có ý định sẽ quay trở lại phòng ngủ của cô thêm một lần nữa không.

Cô nhanh chóng tìm ra một tài khoản trên mạng xã hội, sau đó gọi đi một cuộc.
"Alo Tian, tôi nghe đây."

"Alvin, tôi muốn nhờ cậu một chuyện."
Alvin đang rất rảnh rỗi, ngồi trước màn hình vi tính nhấn nhấn gõ gõ, có vẻ như đang chơi một loại game rất kịch tính: "Oh, cậu có việc mới gọi điện cho tôi đấy à, đúng là bạn tốt, gần ba tháng rồi cậu mất tích ở đâu vậy, tôi nhớ cậu chết đi được."
Chu Thiên Như nghiêm túc nói qua điện thoại: "Bây giờ không phải lúc để nói đùa được đâu, tôi sẽ tạ lỗi với cậu sau, còn bây giờ, tôi thật sự đang rất gấp."
"Được, cậu nói đi." Alvin lập tức tắt thoát khỏi game, khoanh tay trước ngực, chăm chú lắng nghe cuộc điện thoại của cô.
Chu Thiên Như cân nhắc một chút, rồi đi thẳng vào vấn đề: "Giúp tôi lấy thông tin của một doanh nghiệp."
"Gì?" Alvin tròn mặt kinh ngạc: "Không phải chứ, trước kia đều là cậu ngăn cản tôi làm mấy việc này, bây giờ lại nhờ tôi là sao?"
Chu Thiên Như có chút bối rối: "Bất đắc dĩ tôi mới phải dùng đến cách này."
Alvin đưa tay lên xoa xoa cằm: "Vậy cậu nói đi, xem tôi có khả năng giúp được không đã."
"Nội dung tôi muốn lấy là một bản hợp đồng, cậu giúp tôi sao chép rồi gửi lại bản đó cho tôi, tôi sẽ sửa lại, rồi cậu giúp tôi trả nó về chỗ cũ, thay thế hoàn toàn bản trước đó cậu đã sao chép."
"Ây dô, ngồi tù như chơi đó cậu có biết không?" Alvin thật không ngờ, cô bạn này lại có thể nghĩ ra trò ăn cắp thông tin của doanh nghiệp để đổi trắng thay đen như vậy.
"Alvin à, tôi có lý do chính đáng nên mới làm vậy, tôi biết cậu có cách xoá dấu vết mà." Cô không ngừng nhìn ra cửa, đề phong sẽ có người đến bất cứ lúc nào.

Mặc dù đã khoá trái, nhưng cô không thể chủ quan được.
Alvin gật gù, suy ngẫm: "Cũng biết nhờ vả đấy, nhưng cậu định báo đáp tôi thế nào đây." Nói xong câu này, Alvin không nhịn nổi mà mỉm cười tủm tỉm.
Chu Thiên Như chỉ còn cách quy hàng: "Sau khi kế hoạch thành công, cậu muốn gì tôi cũng đám ứng."
"Được." Alvin một vẻ phấn khích, đồng ý rất nhanh như thể sợ cô đổi ý: "Gửi cho tôi thông tin về doanh nghiệp đó."
Chu Thiên Như hơi ngơ ngác trước lời chấp thuận quá đột ngột của Alvin, nhưng cô vẫn cố nhận mạnh để cậu bạn không phải lo lăng: "Alvin, cậu yên tâm, xác xuất để lại sơ hở là rất nhỏ, nếu có hệ luỵ, tôi sẽ gánh hết tội cho cậu."
Alvin phì cười, chuyện nhỏ như con thỏ mà cô cứ làm quá lên, anh ta mới chỉ trêu trọc cô có một chút mà cô đã nghĩ sự việc nghiêm trọng đến mức phải ngồi tù thật à, kỹ thuật của anh ta đâu có tệ như vậy: "Được rồi, được rồi, tôi biết rồi, gửi thông tin cho tôi đi."
Chu Thiên Như không khỏi lo lắng: "Nhưng rất khó để xâm nhập vào, trước tám giờ tối nay, liệu cậu có lấy được không?"
"Được, nếu cậu còn nói thêm câu nữa là tôi đổi ý đấy nhé."
Chu Thiên Như giật mình: "Đừng mà, tôi sẽ gửi thông tin cho cậu ngay đây.".