"Choang."
"Cạch."
Đám giúp việc đồng loạt hoảng hốt, giật nảy mình, những món đồ trên tay đột ngột rơi xuống, mặt ai nấy sa sầm, tái mét trước thanh âm như tiếng sét ngang tai của Bạch Hàn Phong.
"Thiếu...thiếu gia."
Bọn họ run lẩy bẩy, có người còn bật khóc trước bộ dạng tức giận như sắp chuẩn bị giết người của hắn.
"Thiếu gia cho gọi tôi."
Lão quan gia sớm đã bị doạ sợ, nhưng trước mặt bao nhiêu người giúp việc, bà vẫn cố gắng giữ bộ dạng bình tĩnh.

Cung kính đối diện với hắn.
Tôn Cửu Vi nhếch mép nhìn xuống, thư thả bước từng bước xuống cầu thang, trưng ra ánh mắt thách thức: "Sao, anh lại định nổi giận với bọn họ chỉ vì Du Du đấy à?" Cô ta cố tình cất lên giọng cười yểu điệu: "Anh quay về thật đúng lúc, là tôi kêu cô ta lau cửa kính phòng cho anh đấy."
"Biến!" Hắn gằn giọng, mắt đỏ ngàu, nhìn Tôn Cửu Vi như muốn xé cơ thể cô ta ra thành trăm mảnh.
Tôn Cửu Vi nhếch mép khinh bỉ: "Anh nghĩ tôi muốn đến đây sao, nếu không phải bị mẹ tôi ép thì không đời nào tôi thèm đặt chân đến cái nơi này, và nếu như không có sự tồn tại của anh, thì cuộc sống của tôi cũng không gò bó tới mức bị ba mẹ tôi sắp đặt."
Ánh mắt Chu Thiên Như thoáng qua tia tàn độc, cô đã leo xuống khỏi dây cáp, bước ra khỏi phòng của Bạch Hàn Phong, những lời nói của Tôn Cửu Vi hoàn toàn lọt thẳng vào tai cô.
Bàn tay bất giác siết chặt chiếc xô nước bẩn, dứt khoát đặt lên lan can, đổ thẳng xuống dưới, chính giữa vị trí Tôn Cửu Vi đang đứng.
"Àooo..." Tiếng nước xối xả vang lên.

Hàng loạt ánh mắt đang sợ sệt đều trợn trừng, đổ dồn về phía chân cầu thang, nơi Tôn Cửu Vi đang đứng.
Bọn họ không khỏi há hốc mồm, bịt miệng.


Nguyên một xô nước bị đổ thẳng xuống người Tôn Cửu Vi.

Nụ cười còn chưa kịp tắt, cô ta đã ướt như chuột lột.

Tóc tai ép xẹp xuống, bộ đồ trên người nhanh chóng lấm lem.

Cô ta còn chưa nhận thức được hết, chiếc xô đã ngay lập tức rơi thẳng xuống người.
"Du Du, cô chán sống rồi sao?"
Lão quản gia kinh hãi, hét lên.
Chu Thiên Như không thèm nhìn bà ta.

Sắc mặt cô lạnh dần, hướng lên cao, không một giọt cảm xúc.

Chiếu ánh mắt sắc bén lên người Tôn Cửu Vi, dứt khoát bước xuống cầu thang, bàn tay trượt trên lan can lạnh ngắt, môi mấp máy, nói ra những lời căm thù, độc địa: "Nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ cho cô nếm mùi tứ chi bị bại liệt, nếm mùi bị người khác hắt hủi, chà đạp, ngày này qua ngày khác bị người đời dày xéo, kỳ thị,..."
"Du Du, câm miệng lại!"
Lão quản gia trừng mắt nạt nộ cô, bà ta không khỏi bàng hoàng trước thái độ ngông cuồng của cô.

Nhưng cô không mảy may sợ hãi, vẫn ngang nhiên nhìn Tôn Cửu Vi với đôi mắt sắc bén: "Đừng nghĩ cô là lá ngọc cành vàng mà muốn làm gì thì làm, cô lấy tư cách gì bước chân vào đây, lấy tư cách gì nói đại thiếu gia như vậy, một kẻ ăn bám như cô có được thành công gì mà ra oai, ra vẻ, được phu nhân nhìn trúng đã là phúc phần của cô rồi mà cô vẫn không biết điều mà an phận..."
"Du Du!" Lão quản gia lại tiếp tục lên tiếng.

Bà ta trừng ngược mắt lên, lồng ngực còn phập phồng những hơi thở tức giận.

Chỉ thiếu nước, lao đến trước mặt, bịt miệng cô lại.
Bấy giờ, Chu Thiên Như mới quay ra nhìn bà ta, nước mắt vô thức rơi xuống khuôn mặt lạnh tanh, nhưng giọng điệu vẫn vô cùng cứng rắn: "Bà chỉ biết giương mắt nhìn thì lấy tư cách gì ngăn cản tôi, bà hiểu được bao nhiêu cảm xúc của thiếu gia, cô ta cho bà được thứ gì, tại sao lúc nào bà cũng bênh vực cô ta, cùng lắm thì, hôm nay bà đuổi tôi đi cũng được, nhưng tôi nhất định phải khiến cô ta trả giá đắt trước những gì cô ta từng làm với thiếu gia."
Càng nói, cô càng tức giận, thanh âm càng lớn hơn, không ngần ngại trừng mắt với lão quản gia ngay trước mặt Bạch Hàn Phong.
Không gian bị nhuốn lên một luồng không khí hỗn loạn, chẳng rõ là nóng hay lạnh.

Có người thì rét run, có người thì toát mồ hôi hột.
Chart Lee bất ngờ đến ngây người, đứng lặng như người bị điểm huyệt, Tôn Cửu Vi động chạm đến Bạch Hàn Phong liền khiến cô giúp việc này kích động tới mức như vậy sao.
Tôn Cửu Vi bấy giờ mới bừng tỉnh, cô ta tự nhìn mình từ trên xuống dưới, mùi hôi hám khiến cô ta tức điên người, lúc này, cô ta mới thực sự tin đây là thật.
"Du Du, cô đi chết đi."

Ánh mắt Bạch Hàn Phong đỏ như lửa, khi nhìn thấy Tôn Cửu Vi chuẩn bị lao đến ra tay với Chu Thiên Như.

Móng tay vừa cào lên da thịt của cô, vệ sĩ đã chạy đến, lôi xềnh xệch Tôn Cửu Vi ra ngoài.
"Buông ra, buông tôi ra, hôm nay tôi nhất định phải giết chết cô ta, mau buông tôi ra."
Tôn Cửu Vi ra sức gào thét, vùng vẫy, không còn biết đến hình tượng của bản thân là gì nữa, tóc tai rối bời, quần áo ướt nhoẹt, bẩn thỉu.
Đôi mắt của Chu Thiên Như vẫn đục ngầu, đen sẫm, căm phẫn nhìn theo bộ dạng thảm hại của cô ta, hai bàn tay bất giác siết chặt, móng tay đâm vào da thịt đến chảy máu.
Chart Lee lại được một phen kinh hãi lần hai.

Rốt cuộc, cô giúp việc này đối với Bạch Hàn Phong là thứ tình cảm gì mà dáng vẻ tức giận còn đáng sợ hơn cả hắn vậy.
"Lập tức, thu hồi toàn bộ thị trường của Bạch thị đã giao cho Tôn thị, thu hồi toàn bộ số vốn trước đó đã bỏ ra, huỷ bỏ hoàn toàn tư cách đối tác của Tôn thị, khai trừ ra khỏi tập đoàn."
Hắn giận dữ gọi đi một cuộc điện thoại, giọng điệu dứt khoát không một chút đắn đo.

Bàn tay siết chặt tới mức da thịt như muốn rạn nứt.

Đôi mắt đen ngòm, sâu hút như muốn cuốn toàn bộ mọi thứ vào trong mắt.

Luồng khí lạnh buốt toả ra khiến không gian như muốn đóng băng toàn bộ.
"Quản gia."
Giọng hắn đột ngột hạ thấp, nhưng vẫn khiến người đối diện cảm nhận rõ sự tức giận vẫn tràn ngập trong lòng.
"Nếu bà còn động vào Du Du, tôi sẽ không khách sáo với bà đâu."
Đám giúp việc lúc này không còn hồn vía đâu mà ngẩng lên nhìn bộ dạng lúc này hắn nữa.


Chỉ có Chu Thiên Như vẫn can đảm ngẩng cao đầu.

Cô khẽ chạm vào cánh tay đã chảy máu vì móng tay của Tôn Cửu Vi.
Thật xui xẻo, đúng miệng vết thương cũ vừa mới khô lại chưa được bao lâu lại tiếp tục bị cào rách.

Trong lòng cô không khỏi sinh lòng hận thù.

Trước nay cô chưa biết phải nhún nhường ai bao giờ, bất cứ kẻ nào tổn thương cô, dù là vấn đề nghiêm trọng hay đơn giản, đều phải trả giá đắt "Tôn Cửu Vi, cô cứ chờ đó, tôi sẽ khiến cô không còn mặt mũi ngẩng lên nhìn đời"
"Qua đây." Thanh âm của hắn bỗng chốc trở nên mềm mỏng.

Cơ hồ còn khiến Chart Lee cảm thấy rung động.

Chu Thiên Như hơi cúi đầu, đi đến trước mặt hắn.
Hắn liền lạnh lùng nhả ra hai chữ ngắn gọn: "Đi thôi."
Sau đó, quay ngoắt xe, cũng không buồn giải thích cho cô hiểu ý của hắn là như thế nào.

Chart Lee ngơ ngác vài giây, rồi mau lẹ kéo cô lên xe, để cô ngồi kế bên hắn, còn anh ta tự giác ngồi ở ghế lái phụ..