"Gọi tôi là Kỳ Khiết đi, tôi không còn là Chu thiếu gia nữa rồi."
Chu Kỳ Khiết điềm tĩnh quay lại đối diện với Vu Dịch Dương, dáng vẻ của anh vẫn trầm mặc như vậy, nhưng ánh mắt nhìn Vu Dịch Dương đã có một chút đổi khác.
Vu Dịch Dương ái ngại, hơi cúi đầu, nét mặt tỏ rõ vẻ cảm thông: "Thật sự xin lỗi, chia buồn cùng anh, tôi rất áy náy khi chủ tịch nguy kịch, tôi lại không có mặt ở đó."
Chu Kỳ Khiết vẫn đang rất vững vàng đối mặt với Vu Dịch Dương, đôi mắt của anh đã lạnh đi vào phần: "Nếu cảm thấy áy náy, chi bằng đồng ý hợp tác với chúng tôi đi, lấy lại Chu thị từ tay Bạch thị."
Ánh mắt Vu Dịch Dương thoáng qua tia kinh ngạc, nhưng sau đó anh ta liền cười trừ: "Xin lỗi, nhưng tôi chưa từng can thiệp vào sự nghiệp của gia đình, chuyện này..."
"Là sự nghiệp của gia đình cậu, bất cứ lúc nào cậu cũng có thể can thiệp được." Chu Kỳ Khiết thẳng thắn cắt ngang, đôi mắt vẫn không ngừng nhìn vào đồng tử mắt của Vu Dịch Dương để nắm bắt trạng thái cảm xúc của anh ta.
Vu Dịch Dương bấy giờ cũng không ngần ngại đối diện với thái độ đó: "Công việc của tôi là bác sĩ."
Chu Kỳ Khiết vẫn một mực muốn thuyết phục: "Tôi muốn mượn danh cậu, đầu tư cổ phần vào Bạch thị, yên tâm, tôi sẽ không bắt cậu phải bỏ chi phí."
Ánh mắt Vu Dịch Dương bỗng trùng xuống, thái độ Chu Kỳ Khiết lần này có vẻ rất cương quyết, khác hẳn so với lần trước Chu Thiên Như đưa ra đề nghị giúp đỡ, khi đó Chu Kỳ Khiết và Chu Mộng Nhu còn có ý phản đối vì không muốn liên luỵ đến bất cứ ai, bây giờ lại nhất quyết muốn anh ta giúp đỡ, xem ra, vấn đề trong mắt họ đã được thay đổi ngay từ khi cố chủ tịch Chu qua đời, thậm chí thái độ này còn là sự thù hận.
Phải chăng ý định lấy lại Chu thị đang cháy rực trong lòng anh, nên mới thẳng thắn nói những lời này, có vẻ như rất muốn lấy lại Chu thị trong thời gian ngắn nhất.
***
"Hàn Phong, xảy ra chuyện rồi!"

Cuộc hẹn với Vu thị diễn ra chưa được bao lâu, Bạch lão gia đã vội vàng gọi điện cho Bạch Hàn Phong.
"Xảy ra chuyện gì vậy ba?"
Hắn lập tức đến phòng làm việc của chủ tịch, nét mặt của Bạch phu nhân cũng đang căng như dây đàn.
Bạch Nghị Hiên cũng đã xuất hiện ở phòng làm việc của chủ tịch, nghe thấy câu hỏi của hắn, mặt mày nghiêm túc, báo cáo lại tình hình: "Chủ tịch Vu thị đang vô cùng tức giận khi phần ký tên trong bản hợp đồng đã có chữ ký rồi."
Bạch Hàn Phong lập tức sa sầm mặt, cả người toát ra luồng khí lạnh buốt, chèn ép cả không gian: "Gì cơ?"
Bạch Nghị Hiên hít một hơi sâu để cảm xúc có thể bình tĩnh hơn trước sự việc tày trời này: "Từ Lăng đang trên đường về, chúng ta nên chờ câu trả lời rõ ràng từ em ấy."
Vừa dứt lời, cửa phòng làm việc đã bật mở, mái tóc của Bạch Từ Lăng đã bị gió thổi bay, làm tóc mái bồng bềnh bị hất ngược lên, anh ta xuất hiện trong trạng thái thở dốc, như vừa chạy cật lực trên một đoạn đường dài, tay cầm bản hợp đồng, nhanh chóng sải bước đến bàn làm việc, giơ ra cho mọi người xem: "Ba, mẹ, anh, bản hợp đồng gặp vấn đề rồi."
Bạch Từ Lăng trưng ra ô ký tên cuối cùng trong bản hợp đồng, đã có một chữ ký như rồng bay phượng múa viết bằng mực đen đang hiện hữu rõ ràng trên đó.
"Vu Dịch Dương." Bạch lão gia và Bạch phu nhân không hẹn mà cùng đồng thanh khi nhìn thấy dòng chữ ngay ngắn ở mục ghi rõ tên họ.
Môi Bạch Hàn Phong bất giác run nhẹ, hai bàn tay đã siết chặt thành nắm đấm.
Bạch phu nhân bỗng hốt hoảng: "Sao có thể như thế được, hôm qua bản hợp đồng vẫn còn nguyên vẹn cơ mà, Từ Lăng, con nhớ lại xem, trước đó có giao bản hợp đồng cho ai không?"
"Không có, con chỉ mang bản hợp đồng nhà về, vẫn luôn để trong phòng sách."
Đột nhiên anh ta ngưng lại, như nhớ ra điều gì đó, rồi đột nhiên ngơ ngác nhìn ba mẹ: "Nhưng, hôm qua con có kêu giúp việc vào dọn phòng sách."
Mọi người bất giác tá hoả, như đã đoán ra điều gì đó.

Bàn tay Bạch Hàn Phong lại càng siết chặt hơn, gân tay ngoằng nghoèo nổi lên rần rần.

Dường như da thịt đang muốn căng nứt ra để giải phóng từng mạch máu.
Lại là câu chuyện giúp việc ư? Đừng nói với hắn là, quá khứ lại tiếp diễn thêm một lần nữa đấy nhé?
"Hôm qua là ai đã lên phòng sách của tôi dọn dẹp."
Vừa về đến biệt thự của Bạch gia, Bạch Từ Lăng đã lớn tiếng hỏi, khiến cho những giúp việc run nhong nhóc.


Hôm qua anh ta thậm chí còn không giám sát giúp việc đó.

Trong phòng sách cũng không có gắn camera, làm sao mà quan sát được hành vi khi đó của giúp việc này đây.
"Dạ, là...là tôi, thưa tam thiếu gia."
Bạch Hàn Phong cũng theo về đây, hắn muốn xem xem là kẻ nào to gan dám đụng chạm đến tài liệu của Bạch gia.
"Cô chán sống rồi sao?"
Bạch Hàn Phong gằn giọng, hắn đang tức giận tới mức muốn giết người ngay lập tức.

Bản hợp đồng trước đó bị Chu Thiên Như ném vào nhà kho đúng là không có vấn đề.

Khi mang đến tập đoàn để bàn bạc cũng không có vấn đề, nhưng khi Bạch Từ Lăng để trong phòng sách thì lại gặp vấn đề.

Không phải cô giúp việc này làm thì còn ai vào đây nữa.
"Cút!"
Hắn tức tới nỗi cả người run lên, giọng hắn lớn tới mức khiến ba mẹ hắn cũng phải hết hồn.

Đám giúp việc thì không hiểu chuyện gì, ngơ ngác nhìn nhau, con cô giúp việc kia thì bị vệ sĩ lôi ra ngoài.
Ngay sau đó, Bạch Từ Lăng liền nhận được một cuộc điện thoại, nét mặt anh ta trùm xuống tới cùng cực, ngập ngừng thông báo với mọi người: "Vu thị nói, không muốn lãng phí thời gian để trao đổi công việc với chúng ta nữa, họ tuyệt đối sẽ không hợp tác với Bạch thị.”
Đây là hợp đồng do Bạch gia chuẩn bị, thì chữ ký này chắc chắn cũng xuất hiện từ Bạch gia, còn lời nào để giải thích nữa đây.

Mà tệ hơn là, cái tên được ký ra lại chính là đại thiếu gia của Vu thị, nhưng chưa bao giờ can thiệp vào sự nghiệp của gia đình.

Lần này mang cả cái tên của anh ta vào đây ký, chẳng khác nào Bạch thị đang muốn khiêu khích Vu thị.
Như thế này còn muốn nói đến hợp tác gì nữa.

Một mình Bạch thị tự thân vận động đi, tự lập hợp đồng, tự ký, vậy có phải nhanh gọn hơn, dễ dàng hơn sao.
Ánh mắt của Bạch Hàn Phong tiếp tục di dời lên nữ giúp việc đang kêu la, vùng vẫy, đôi môi mỏng của hắn từ từ bật ra thanh âm tuyệt tình: “Giết chết cô ta đi!”.