Hai bàn tay Chu Thiên Như ngay lập tức siết chặt.

Móng tay đã cắt ngắn dường như vẫn có thể cắm vào da thịt của cô.
Cô vội thắt dây an toàn, mắt nhìn thẳng về phía trước, ngồi ngay ngắn chờ xe khởi động.

Vờ như cuộc trò chuyện giữa hắn và tài xế không liên quan gì đến cô.
“Thông tin từ khi nào?” Thanh âm băng lãnh của hắn cất lên.

Liền khiến tâm can cô như muốn nhảy ngược.

Khoé mắt cay xè, nước mắt trực trào nhưng miễn cưỡng vẫn bị cô gồng hết sức mình đẩy ngược vào trong.
Ba cô, thật sự đã…
Đôi môi cô bất giác run lên, nhưng thâm tâm ép cô không được phép để lộ ra biểu hiện bất thường.

Dù có nghe tin ba qua đời, cô vẫn buộc phải hành xử như bình thường, tuyệt đối không được có lấy nửa điểm khác lạ.
Tài xế nhanh chóng trả lời: “Thưa thiếu gia, thông tin tôi mới vừa nhận được, cố chủ tịch của Chu thị qua đời hồi sáng nay.”
Khoé môi Bạch Hàn Phong nhếch lên, ánh mắt thâm sâu của hắn lộ rõ vẻ quyết đoán.

Nhưng hắn lại im lặng, không nói thêm bất cứ lời nào về vấn đề đó.


Tài xế cũng chỉ đóng vai trò là người báo cáo thông tin, không phải người thích hợp để đối thoại cùng hắn về vấn đề này.
***
Nhà hàng mà Tôn phu nhân chọn là nhà hàng mang phong cách châu Âu.

Là một trong những nhà hàng có tầm cỡ quốc tế.

Vừa nhìn là biết, từ sàn đá lên đến trần nhà.

Mọi thứ đều được thiết kế cực kỳ tỉ mỉ và cầu kỳ.

Nội thất dùng để trang trí hoàn toàn không phải những vật dụng bình thường.
Đến người phục vụ cũng lịch thiệp tới mức khiến khách hàng phải bất ngờ.

Bạch Hàn Phong hơi nhíu cặp chân mày khi vừa tiến vào thang máy.

Xem ra, Tôn gia vì muốn nhanh chóng có được vị trí hợp tác với Bạch thị, mà đã không tiếc tiền của, bỏ ra không ít chi phí cho bữa ăn này.
Vẫn như lần trước, khi mọi người đều đã có mặt đông đủ, hắn mới xuất hiện.

Đây không phải tầng cao nhất của nhà hàng, nhưng với tấm kính vĩ ngạn, đã bao trọn một nửa phòng VIP kia hoàn toàn thu trọn khung cảnh đẹp nhất của thành phố vào sâu trong tầm mắt.
Cộng thêm cách bày trí trong căn phòng, đẹp tới mức cơ hồ chạm được vào lòng người, không một điểm nào có thể chê bai, không gian lộng lẫy, xa hoa này quả thực khiến người ta bất giác cảm thấy khoan khoái, dễ chịu.
“Lão Bạch, chúc mừng anh đã có được toàn quyền xây dựng biệt phủ Mạch Long, nào, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng cho sự thành công này của Bạch thị.”
Trước nay, Bạch thị và Tôn thị vẫn luôn là chỗ thân quen, thậm chí, Bạch lão gia cũng gần coi Tôn lão gia như anh em chí cốt, cho nên vợ chồng Tôn gia bày ra bữa cơm này để chúc mừng Bạch thị cũng không có gì là lạ cả.
Nhưng trong lòng Bạch Hàn Phong thì nghĩ khác.

Trước giờ Tôn gia chỉ vì lợi nhuận nên mới đối đãi niềm nở với Bạch gia như vậy.

Nếu như hắn không tàn phế, thì Tôn Cửu Vi chắc chắn không có cửa lọt vào tầm mắt của mẹ hắn.

Gia đình cô ta càng không có cửa trở nên thân thiết với gia đình hắn như thế này.
Vậy mà cô ta vẫn không mảy may ý thức được điều đó.

Lúc nào cũng lộng hành, cao ngạo cậy quyền thế mà không biết trái phải, thậm chí là khinh thường hắn.

Bữa cơm lần trước đã bị cô ta làm hỏng bét, vậy mà Tôn gia vẫn mặt dày tổ chức họp mặt thêm một lần nữa.
Vậy thì hắn cũng muốn xem xem, hôm nay Tôn Cửu Vi sẽ tinh tướng như thế nào đây.


Hắn rất mong chờ sự ngông cuồng ngạo mạn đó của cô ta, để nhân cơ hội này, hắn sẽ lấy cái cớ đó mà thẳng tay đá Tôn gia khỏi vị trí đối tác, để đón tiếp những tập đoàn có tiềm năng hơn, có khả năng mang lại lợi nhuận cao hơn cho Bạch thị.
“Lão Bạch, tôi kính anh một ly, chuộc lỗi cho sai lầm lần trước của con gái tôi, mong anh chị lượng thứ.”
“Không sao không sao, chuyện đã qua thì đừng nhắc đến, mất công khiến hai bên đều khó xử, nào, chúng ta cùng nâng ly.”
Tôn Cửu Vi dùng ánh mắt căm tức nhìn Bạch Hàn Phong, cô ta cố tình cho hắn thấy rằng cô ta đang vô cùng nhẫn nhịn chỉ vì nể mặt phụ huynh hai bên gia đình, chứ không phải đồng ý làm vợ tương lai của hắn.
Còn Bạch Hàn Phong, đến liếc cũng không thèm liếc cô ta một cái, trước sau chỉ trầm mặc, thi thoảng gật gật đầu một cái theo những lời nói của phụ huynh hai bên gia đình.
Ngay cả khi bàn đến hôn sự, hắn và Tôn Cửu Vi đều không một ai lên tiếng phản đối.
“Lão Bạch, nếu anh chị đều đã đồng ý để Hàn Phong và Cửu Vi đến với nhau, chi bằng tháng sau, chọn một ngày thật đẹp, tổ chức lễ đính hôn cho hai đứa, sau đó chọn ngày lành tháng tốt tổ chức hôn lễ cho hai đứa nó, anh chị thấy sao?”
Lúc này, Bạch lão gia gật đầu lia lịa, nhưng còn Bạch phu nhân thì có chút lưỡng lự, đôi mắt bà ta thoáng qua vẻ chần chừ trong giây lát, rồi giả bộ gật đầu đồng tình, nhưng ngay sau đó, trong lòng lại như suy tính điều gì đó.
Bạch Hàn Phong đều đã nhìn thấu, dường như hắn đoán được mẹ hắn đang nghĩ gì.

Còn ba hắn, đang quá xem trọng tình nghĩa mà mất cảnh giác với gia đình chỉ biết đến lợi nhuận kia rồi.
Mặc kệ cho phụ huynh hai bên sắp xếp ra sao, hắn cũng chẳng thèm can thiệp một lời.

Nếu hắn đã muốn đá Tôn gia đi, thì Tôn gia đừng hòng đạt được mục đích.

Hắn sẽ có cách và có lý do chính đáng để khai trừ Tôn gia, chỉ là trước mắt chưa phải thời cơ thích hợp.

Hắn muốn khiến Tôn gia phải tâm phục khẩu phục hắn mới chịu.
Trong không gian ngập mùi quyền thế và sự xa hoa.

Bạch Hàn Phong lạnh lùng ra hiệu cho vệ sĩ.

Chu Thiên Như chưa kịp hiểu thì thấy hai người họ đã đi ra ngoài.

Cô cũng bất giác đi theo.
Có lẽ, hắn không thích để người làm nghe thấy những công việc riêng tư mà hai bên gia đình chuẩn bị bàn đến ngay sau đây.

Vô tình, Tôn Cửu Vi có điện thoại, so với lần trước, thì lần này cô ta lịch sự và lễ phép hơn rất nhiều.

Phong thái rất đài các, tao nhã, xin phép người lớn ra ngoài để nghe điện thoại.
Vừa ra khỏi cửa, ánh mắt cô ta đã bắt gặp bóng lưng Chu Thiên Như đang rảo bước về phía trước, có lẽ là kiếm tìm nhà vệ sinh.

Dù đang nghe điện thoại, nhưng khoé miệng cô ta vẫn nhếch lên, ánh mắt mưu mô, hướng về phía cô mà bước đi.
Mọi cảm xúc bị cô kìm nén nãy giờ, vừa vào đến cửa phòng vệ sinh liền bị trào ra hết.

Cô ôm lấy lồng ngực đau nhói, chống tay trước bồn rửa tay, nước mắt lăn xuống theo cơ mặt nhăn nhó tới mức khó coi của cô.
Anh chị của cô hiện tại ra sao rồi? Có phải đang lo tang lễ cho ba rồi không? Còn cô, vẫn phải một thân một mình ở đây nhượng bộ, hầu hạ cho người khiến ba cô phải đổ bệnh.
Đường đường là con gái ruột, đến ngày ba mất cũng không thể về nhìn ba một cái.

Thì còn nỗi đau nào tồi tệ hơn nỗi đau này nữa.

Vậy nên, cô càng phải nhẫn tâm hơn với kẻ đã châm ngòi cho bi kịch này, lật đổ Bạch thị, lấy lại Chu thị.
Tiếng giày cao gót đang dần tiến gần hơn về phía cửa phòng vệ sinh khiến cô hoàn toàn thức tỉnh.

Vội cúi xuống, mở vòi nước, ra sức vuốt nước lên mặt để che đi những giọt nước mắt đầy thương tâm.
Khi cô ngẩng lên, lau lung tung khuôn mặt ướt đẫm, thì Tôn Cửu Vi xuất hiện..