Bạch Hàn Phong mở choàng mắt.

Trần nhà trắng tinh ngay lập tức đập thẳng vào tầm nhìn.

Hắn lạnh lùng ngồi thẳng người dậy, giống như chưa từng chìm vào cơn mê, khuôn mặt và ánh mắt đều tỉnh táo vô cùng.
Đôi chân của hắn vẫn không có một chút cảm giác nào sau ca phẫu thuật.

Hắn bất giác nhìn sang bên cạnh.

Chu Thiên Như đã ngủ gục kế bên hắn từ bao giờ, cô ngồi trên chiếc ghế dành cho người nhà của bệnh nhân, trải dài một cánh tay để gối đầu, tay kia tuỳ tiện đặt trước ngực.
Cặp chân mày rậm của hắn nhíu lại trước bàn tay trắng hồng, mang một vẻ ngọc ngà của cô.

Theo lời kể, gia đình của cô rất khó khăn, ngay từ bé đã không được học hành.

Tức là sẽ phải làm lụng vất vả để kiếm sống qua ngày, đáng lẽ, bàn tay này phải chai sạn, nứt nẻ, đen đúa mới phải.

Tại sao lại nhỏ nhắn, trắng nõn, mịn màng như thế kia?
Ánh mắt đen sâu của hắn ánh lên sự hoài nghi tột độ.

Rốt cuộc, cô là ai? Lời nào của cô là thật, lời nào của cô là giả? Hay do hắn quá nhạy cảm trong chuyện đã xảy ra ở quá khứ, nên mới sinh lòng nghi ngờ cô như vậy.
Nhưng, không hiểu sao, trong lòng hắn luôn có điều gì canh cánh mỗi khi tiếp xúc với cô.


Giống như đằng sau sự rụt rè, cung kính kia của cô còn ẩn chứa một bí mật nào đó mà hắn không đoán ra được.
Nhưng chính cô đã truyền cho hắn động lực, để hắn khao khát được đứng trên chính đôi chân của mình.

Và cũng phải công nhận, từ trước tới nay, ngoài cô gái nhỏ trước kia ra, chưa một nữ giúp việc nào tận tâm, tận tuỵ chăm sóc hắn như vậy.

Ngay lúc này đây, cô cũng là người ở bên cạnh hắn khi người nhà hắn đang bận rộn, chưa thể có mặt tại đây được.
Không biết cô có ý đồ gì với Bạch gia hay không, nhưng trước mắt, hắn lại muốn giữ lấy cô gái này, ít nhất thì, nếu cô muốn lợi dụng hắn, thì trước tiên, hắn cũng lợi dụng được lòng tốt vô bờ bến đó của cô.
Nếu thực sự cô có ý đồ, thì e là, ý đồ chưa được thực hiện, hắn đã lợi dụng cô xong rồi, bởi, nếu chân hắn hồi phục, thì hắn sẽ không cần đến cô nữa.
“Hừm.” Sau khi nhìn ngắm cô xong, hắn liền hắng giọng.

Cả người cô khẽ giật lên một cái, đôi mắt mơ màng nhanh chóng mở ra.
Nhận thức được bản thân đã ngủ quên bên giường bệnh của hắn.

Chu Thiên Như liền đảo mắt, rồi ngay lập tức ngồi bật dậy, ngước ánh mắt vẫn còn đỏ au lên nhìn hắn: “Đại thiếu gia tỉnh rồi, để tôi đi gọi bác sĩ.”
Hắn nhìn bóng lưng nhỏ nhắn và bộ dạng cuống cuồng của cô.

Đây giống như một loại phản xạ chứ không phải đang giả bộ diễn vai người tốt.

Rốt cuộc, cô có thật lòng đối tốt với hắn hay không đây.
Rõ ràng, nét mặt cô biểu lộ sự chân thật rất rõ, nét sợ hãi hay cung kính cũng đều rất chân thực, chưa một lần hắn bắt gặp nét giả dối.

Ngay cả cơn mưa tầm tã, sấm sét nguy hiểm như vậy mà cô vẫn liều mạng cam chịu để tiếp tục làm giúp việc cho hắn, mục đích trước sau vẫn là kiếm tiền chữa bệnh cho ba.
Nghĩ tới đó, đột nhiên hắn thở dài ra một hơi.

Rõ ràng cô đều biểu hiện ra rất rõ, nhưng hắn vẫn có cảm giác không nhìn thấu nổi con người của cô.

Càng nghĩ càng dối, hắn chau mày, vẻ mặt cau có đầy khó chịu, nhanh chóng dứt ra khỏi mớ bòng bong hỗn loạn trong đầu.

Chưa từng có người nào khiến cho hắn suy nghĩ vòng vo như thế này.
“Cậu thấy sao rồi, mọi thứ đều ổn cả chứ.”
Chart Lee xuất hiện với nụ cười phóng khoáng cùng với dáng vẻ đào hoa.

Rời khỏi phòng bệnh của Bạch Hàn Phong, anh ta mới ra dáng một bác sĩ, còn vào đến phòng bệnh của hắn, anh ta trông như một chàng lãng tử đến đây để nói chuyện phiếm chứ không phải bác sĩ đến thăm bệnh.
“Nhờ công sức của cậu, mà cơ thể tôi vẫn chẳng có thay đổi gì.”
Bạch Hàn Phong nhếch mép mỉa mai.

Càng khiến nụ cười của Chart Lee kéo dài hơn: “Đâu thể vội được, muốn hồi phục cần phải có thời gian, tôi cứ tưởng, cậu phải hối hận trước quyết định này chứ, bây giờ lại nôn nóng tới vậy cơ à.”
Chu Thiên Như đảo mắt một vòng.

Cô đứng đây nghe hai người đàn ông đùa cợt nhau không khác gì vịt nghe sấm, không thu thập được thông tin hay ho gì cả.


Chi bằng lẻn ra ngoài, đến phòng bệnh thăm ba thì hơn.
“Đứng lại.”
Cô vừa xoay người, nhón được một bước thì Bạch Hàn đã nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu.

Chart Lee nhìn ra phía sau.

Cô đang trong tư thế chuẩn bị ra khỏi phòng ư?
“Qua đây.”
Ánh mắt Chart Lee lập tức đảo ngược, kinh ngạc nhìn Bạch Hàn Phong.

Anh ta vừa nghe thấy thanh âm kỳ lạ gì vậy, mềm mại như sợi tơ hồng mơn trớn vào da thịt.

Ấm áp như chiếc áo lông cừu khoác trên có thể vào mùa đông.

Lại có chút vị đăng đắng, ngon ngọt của thanh socola đen.

Nhưng vẫn không thể thiếu một chút hơi lạnh như làn sương mỏng hoà quyện vào không khí.
Kể từ ngày xảy ra chuyện trong quá khứ.

Có lẽ đây là lần đầu anh ta thấy Bạch Hàn Phong ăn nói nhỏ nhẹ, ôn nhu như vậy với một cô gái.
Bước chân Chu Thiên Như dừng khựng lại.

Tim cô bỗng đập loạn.

Hai người đàn ông đang trò chuyện, sao đột nhiên Bạch Hàn Phong giữ cô lại làm gì.
Vừa quay người lại, cô đã nhìn thấy bàn tay thon dài của hắn vỗ nhè nhè lên khoảng trống ở trên giường kế bên hắn.

Cô tròn mắt kinh ngạc, ý hắn là, muốn cô đến ngồi kế bên hắn hay sao.

Cô lại ngơ ngác nhìn Chart Lee, anh ta cũng cùng lúc ngây ngốc quay sang nhìn cô.

Quan hệ giữa hai người này tốt lên từ bao giờ vậy.

Mới hôm trước, anh ta còn nghe Bạch phu nhân kể rằng, cô xém chút nữa thì bị hắn hại chết vì hắn đã đuổi cô ra khỏi nhà ngay lúc trời mưa tầm tã.
Sao hôm nay hắn lại cư xử lạ lùng như vậy.

Hay là, trong lúc phẫu thuật, Chart Lee có chạm nhầm vào dây thần kinh ấm áp của hắn.
Không khí bỗng chốc rơi vào im lặng.

Ánh mắt của Bạch Hàn Phong vẫn nhìn cô chăm chăm.

Cô liền hít sâu một hơi, lấy can đảm mon men bước lại gần, rồi rụt rè ngồi mơn trớn vào mép giường.
Chân mày hắn nhíu lại, cô có cần khúm núm như vậy không.

Hắn lạnh lùng vòng tay qua eo nhỏ của cô, kéo cô lại sát người hắn.

Cô giật mình, mắt mở lớn như thể muốn rớt ra ngoài, nhìn xuống cánh tay rắn chắc đang siết lấy eo của cô, sau đó liền bỏ ra trong nháy mắt.
Chart Lee vẫn đứng sừng sững như cái cây cổ thụ, chứng kiến hết bất ngờ này đến bất ngờ kia.
Chu Thiên Như cũng không khá hơn là mấy, trong lòng không ngừng thốt lên, Bạch Hàn Phong này bệnh rồi, bệnh thật rồi!
Ánh mắt của hắn ngay sau đó liền phónh đến nhìn vẻ ngờ nghệch của Chart Lee: “Cậu vừa làm phẫu thuật xong cho tôi liền muốn nói chuyện riêng với cô ấy, vậy là có ý gì? Cậu muốn tán tỉnh giúp việc của tôi sao?”.