Không gian choáng ngợp bởi những ánh đèn xanh đỏ không ngừng chớp nhoáng, tiếng nhạc đinh tai nhức óc vang dội khắp quán bar rộng lớn.

Chu Thiên Như cùng hai vệ sĩ đi phía sau xe lăn của Bạch Hàn Phong, đưa hắn đi đến căn phòng VIP.
Hắn nói hắn đi bàn công chuyện, đưa cô đi theo để hầu hạ và hai vệ sĩ để bảo vệ.

Vậy mà nơi hắn đến lại là quán bar náo nhiệt, ồn ào.

Không những vậy, mà còn đông nghịt người.

Chẳng lẽ, trước giờ hắn luôn đến những nơi như thế này để bàn công việc hay sao?
Bên trong phòng VIP, đã có hai người đàn ông ngồi chờ sẵn, một người là Bạch Từ Lăng, nhị thiếu gia nhà họ Bạch, một người là Bạch Nghị Hiên, là con trai út của nhà họ Bạch.

Ba anh em họ đến đây bàn công việc ư? Tại sao không chọn một nơi nào đó yên tĩnh mà lại đến nơi đông vui, náo nhiệt thế này?
Tiếng nhạc trong phòng ngay lập tức được giảm xuống, còn ánh đèn xanh đỏ vẫn chớp nhoáng không ngừng, có vẻ như không ai có ý định sẽ tắt những ánh đèn đó đi.
Chu Thiên Như nhíu mắt hoài nghi, chẳng lẽ bọn họ đang trá hình, đến quán bar bàn công việc để không bị người khác có cơ hội dòm ngó được, cũng không ai ngờ rằng đại thiếu gia tàn phế của Bạch gia lại đến quán bar.

Có như vậy, những thông tin họ bàn bạc sẽ không bị bại lộ.


Người chọn địa điểm quả rất thông minh.

Thì ra, Bạch gia sợ dò gỉ thông tin đến vậy.
Vừa ngồi ổn định, Bạch Từ Lăng liền đẩy một tập tài liệu đến trước mặt Bạch Hàn Phong: “Bạch thị đã dành được toàn quyền thiết kế và xây dựng biệt phủ Mạch Long, đây là hợp đồng dựa trên ý kiến của các cổ đông, anh kiểm tra đi, nếu có vấn đề gì, em sẽ sửa lại ngay.”
Hay bàn tay của Bạch Hàn Phong bỗng đan vào nhau, hắn trầm ngâm nhìn bản hợp đồng đang đặt ngay ngắn trên bàn, sau đó lạnh lùng ra lệnh: “Các người ra ngoài đi.”
Trong lòng Chu Thiên Như vui mừng hớn hở khi chuẩn bị được nghe ba anh em họ bàn công việc, thì lời nói của hắn khiến cô hụt hẫng tới cùng cực.

Mặt cô nghệt hẳn ra, không tự chủ được mà ngơ ngác nhìn Bạch Hàn Phong.

Cô còn đang tưởng rằng cô sẽ được nghe bọn họ bàn công việc từ đầu đến cuối nữa chứ.

Hai vệ sĩ nhanh chóng ra hiệu cho cô, rồi lần lượt từng người bước ra ngoài.
Chu Thiên Như một vẻ bất mãn, nhưng cô không dám biểu lộ ra bên ngoài, chỉ đành miễn cưỡng rời khỏi phòng nhưng trong lòng thì không can tâm.

Bên trong phòng không có người ngoài, đều là em trai ruột của Bạch Hàn Phong, hắn sẽ không bị ai làm hại, nên cô không viện được lý do gì để ở lại trong này với hắn.
Tiếng nhạc inh ỏi ngay lập tức lấp kín lỗ tai cô.

Những ánh đèn xanh đỏ sáng chói không ngừng chớp nhoáng.

Ánh mắt cô đột nhiên dừng lại ở một góc không xa.
Một người đàn ông béo tốt mang một bộ dạng tức giận, khuôn mặt đỏ ngầu, miệng gào lên không ngừng, tuôn lời lẽ xối xả vào mặt người phục vụ, thậm chí là ra tay đánh anh ta.
Chân mày cô bỗng nhíu chặt nhìn cảnh tưởng đó qua màn ánh sáng chập chùng.

Chu Kỳ Khiết! Cái tên thoáng hiện ra trong đầu cô một giây, ánh mắt ngay lập tức mở lớn.

Đó là Chu Kỳ Khiết, anh trai của cô.
“Cái thứ vô dụng, có mỗi bây nhiêu việc mà cũng làm không xong, nếu cậu còn sai phạm thêm một lần nữa thì lập tức cút khỏi đây, nơi này không khiến những kẻ vô dụng như cậu đến làm.”
“Bốp, bốp, chát, chát.”
Người đàn ông to béo dùng tay tắt liên hoàn lên đầu và mặt anh, thậm chí còn dùng chân đạp vào bụng và người anh.

Máu ở khoé miệng nhanh chóng rỉ ra.

Lực đánh khiến anh đau đớn cúi gập người xuống.


Chiếc nơ đeo trên cổ áo bị rơi hẳn ra, quần áo từ trên xuống dưới đều nhăn nheo, xộc xệch.

Tóc tai của anh rối tung lên.
Chu Thiên Như bỗng kích động, một chân cô vừa bước lên phía trước một bước.

Muốn ngay lập tức chạy đến bên anh thì đột nhiên đầu óc cô bỗng tỉnh táo vô cùng.

Bước chân dừng khựng lại khiến hai vệ sĩ bên cạnh khó hiểu, không biết cô đang làm ra hành động kỳ lạ gì đây.
Trái tim cô bỗng đập loạn, sau đó đau thắt lại, khoé mắt gần như ứa lệ, hai bàn tay siết chặt đến nỗi run lên bần bật.

Cơn phẫn nộ trong lòng như sắp chuẩn bị kết thành trận sóng lớn để biến thành vòi rồng.
Nhưng tất cả cảm xúc dữ dội đó đều bị hiện thực kìm nén lại.

Cô đang đứng ngay bên cạnh vệ sĩ của Bạch Hàn Phong, làm sao cô có thể chạy đến mà nhận đó là anh trai của cô ngay lúc này được.

Môi cô bỗng run lên bần bật, nhưng vài giây sau liền miễn cưỡng, cố gắng kìm nén cảm xúc hết mức, quay phắt mặt nhìn về một hướng khác.
Tiếng nhạc quá lớn, ánh sáng quá nhiễu, cô không thể nghe được người đàn ông to béo đó nói gì, cô không thể nhìn thấy được hết Chu Kỳ Khiết đã bị thương ra sao.
Chỉ có thể đứng im bặt, tĩnh tâm lại, nhìn về một hướng khác.

Ngay cả khi nước mắt đã trực trào, cô cũng không thể nào bật khóc.
Chu Mộng Nhu nói Chu Kỳ Khiết ra ngoài làm ăn.

Là đến quán bar làm ư? Là ngày nào cũng bị chửi bới, đánh đập như thế này ư? Tại sao anh chị lại không nói cho cô biết, nếu hôm nay cô không được đến đây cùng Bạch Hàn Phong, thì có phải, anh chị sẽ giấu biệt đi chuyện này phải không?

“Tôi đi vệ sinh một lát.”
Cô nói ghé vào tai của vệ sĩ, sau đó liền chạy vụt đi, trong khi cô chưa hề xác định được nhà vệ sinh đang ở đâu.

Một người vệ sĩ ngay lập tức bám theo, khiến bước chân cô buộc phải dừng khựng lại.
Người vệ sĩ liền giơ cánh tay chỉ lối đi cho cô: “Nhà vệ sinh ở phía bên này, không phải ở bên đó.”
Chu Thiên Như nhìn về hướng cánh tay của anh ta, hoàn toàn cách xa vị trí mà anh trai cô vừa xuất hiện.

Nhưng sợ bị nhìn ra biện hiện lạ thường, cô liền gật gật đầu ái ngại rồi đi một mạch về phía đó.

Cô bặm chặt môi, bịt chặt miệng, nước mắt cuối cùng vẫn không tự chủ được mà rơi xuống.

Nhưng cô không thể oà lên khóc như sự phẫn nộ cuồn cuộn đang trào dâng trong lòng cô.
Vệ sĩ để mắt tới cô như vậy, thì làm sao cô có thể lẻn đi để gặp anh trai của cô đây.
Cô hít một hơi sâu, lau thật khô nước mắt trên mặt, kế hoạch lật đổ Bạch gia không thể chậm trễ được nữa, cô phải bất chấp đánh cược một phen.

Làm tất cả những điều mà cô có thể làm để dành lại Chu thị.

Có như vậy, gia đình cô mới sớm được đoàn tụ, chứ không phải mỗi người một nơi, thậm chí là không dám nhận người thân như lúc này..