"Cô gái này uống say, đang ở quán rượu của tôi, tôi chỉ tìm thấy duy nhất số điện thoại của anh trong danh bạ của cô ấy."
Sợ Bạch Hàn Phong hiểu lầm, người đàn ông vội vàng giải thích.

Chu Thiên Như lắc lắc ly rượu trong tay, khoé miệng khẽ nhếch lên.

Hắn thích cô mà, nghe thấy trong danh bạ của cô chỉ lưu số điện thoại của hắn chắc hắn vui lắm.

Phòng đã đặt, Tôn Cửu Vi cũng đã được đưa đến, Bạch Hàn Phong căn dặn vệ sĩ, rồi vội vàng lái xe đến quán rượu theo địa mà người đàn ông kia gửi đến.
"Phòng 218, khách sạn B."
Chu Thiên Như nhíu mày trước tin nhắn được gửi đến, tay bất giác siết chặt điện thoại hơn.

Tôn Cửu Vi được chuyển sang một khách sạn khác rồi ư? Là phòng thường, thậm chí còn ở gần phòng cô đã đặt.


Đây là ý của Amony? Ông ta đã bị mê hoặc trước lời mời gọi của cô? Cố tình để Bạch Hàn Phong chuyển Tôn Cửu Vi sang cùng khách sạn với cô? Ông ta tham lam tới mức định vui vẻ cùng cô xong tiện thể tìm đến Tôn Cửu Vi để thăng hoa tiếp sao? Cái này không nằm trong kế hoạch của cô.

Ánh mắt cô chợt loé sáng, một ý nghĩ đã kịp nảy ra trong đầu.

Nếu chuyện đã như vậy, cô chỉ có thể nương theo chiều gió để gây bất lợi cho Bạch Hàn Phong bằng một cách khác.
"Phòng 220, đúng 7 giờ hãy đến."
Tôn Cửu Vi nhận được tin nhắn thì ngơ ngác: "Nhưng mẹ tôi bị Bạch Hàn Phong đưa đến nơi khác rồi, tôi làm sao có thể di chuyển được."
Ánh mắt cô trở nên sắc lạnh, khoé miệng cong lên lộ vẻ khinh bỉ: "Cô nghĩ tôi tin rằng chân cô bị tàn phế sao? Đúng 7 giờ tối, nếu cô không muốn làm trò tiêu khiển của Amony."
Tôn Cửu Vi tái mét mặt, hoảng loạn trước dòng tin nhắc cô gửi đến.

Ngay từ đầu, chuyện cô ta bị tàn phế, mọi người đều nghĩ là giả sao?
Chu Thiên Như tắt điện thoại, vẩy vẩy một chút rượu lên người, thả một viên thuốc vào cốc rượu, lắc lắc nhè nhẹ, rồi nằm gục xuống bàn, ra vẻ ngất ngây như đã say mềm.

Không gây bất lợi cho dự án được, thì cô sẽ khiến Bạch Hàn Phong mất đi cơ hội sở hữu miếng đất bạc tỷ.
"Cô ấy đâu?"
Bạch Hàn Phong xông thẳng vào quán rượu, phục vụ đã đứng chờ sẵn ngoài cửa: "Cô ấy ở phía bên kia."
Chu Thiên Như đang nằm gục trước quầy bar, xung quanh còn có vô số ánh mắt như hổ đói của những người đàn ông đang nhìn chăm chăm về phía cô.

Hắn cởi bỏ áo vest, lao thẳng đến, khoác áo lên người cô, không thèm quan tâm đến mọi thứ xung quanh, định bế cô lên thì đột nhiên cô nghiêng ngả, ngước đầu dậy: "Làm cái gì vậy hả?"
Khi nhìn ra đó là Bạch Hàn Phong, cô đột nhiên đưa bàn tay lên chạm vào má hắn: "Bạch Hàn Phong, là anh hả? Nào, đã đến rồi thì uống rượu cùng tôi."
Cô đưa cốc rượu về phía hắn, người cứ ngây ngất ngả nghiêng trong vòng tay của hắn, mắt lờ đờ không chút tỉnh táo, giọng điệu còn lè nhè khó nghe.

"Việc thì không làm, em đến đây làm gì?" Hắn nghiêm mặt lạnh lùng chất vấn: "Để tôi đưa em về."
"Không!" Hắn vừa định vòng tay xuống bế cô lên, cô đã giãy giụa, lắc đầu quầy quậy: "Anh phải uống rượu với tôi đã." Cô trưng ra vẻ mặt phụng phịu, phồng má lên.
Bạch Hàn Phong đưa mắt nhìn xung quanh, ở đây đa phần đều là đàn ông, nếu như hắn không đến thì cô sẽ xảy ra chuyệng gì đây.

Hắn có chút bực, không muốn để cô ở đây thêm một giây phút nào nữa, bất đắc dĩ chiều theo ý cô, cầm cốc rượu lên uống cạn, nghiêm mặt nhìn cô rồi cúi xuống bế cô lên.

Cô lập tức nở nụ cười tươi rói, ngây ngất ngắm nhìn khuôn mặt hắn, hai tay còn cố tình vòng qua gáy hắn.
Hắn nhẹ nhàng đặt cô lên ghế sau xe, cánh tay cô bất giác buông thõng, làm rơi tấm thẻ phòng xuống, ánh mắt hắn lập tức bị thu hút.

Thẻ phòng khách sạn! Hắn lập tức nhíu mày.

Cô đặt phòng khách sạn làm gì?
"Bạch Hàn Phong." Thanh âm lè nhè của cô lại cất lên, hai tay vòng lên ôm cổ hắn để mặt hắn ghé sát mặt cô: "Tôi không muốn về nhà, tôi ghét anh chị tôi, anh đưa tôi về khách sạn, có được không?"
Mùi rượu nồng nặc phả ra, hắn không khỏi nhíu mày, rốt cuộc cô đã uống nhiều tới mức nào rồi.

Phải chăng giữa cô và anh chị của cô đã xảy ra cãi vã nên cô mới không nói không rằng mà ra ngoài uống say tới mức này.

Hắn mím môi không nói gì, cầm lấy tấm thẻ lái xe đến khách sạn.
Bạch Từ Lăng đi qua đi lại trong phòng làm việc.

Đột nhiên anh ta cảm thấy bồn chồn không yên.

Cả chiều nay không thấy cô đâu, Bạch Hàn Phong cũng ra ngoài từ trước giờ tan làm.

Giờ nghĩ lại mới thấy lạ, vốn dĩ hắn không muốn nhúng tay vào chuyện đưa Tôn Cửu Vi cho Amony, sao đột nhiên lại đến hỏi thẻ phòng, hắn cũng không nói lại hiện tại tình hình ra sao rồi?
Hay là, cô và hắn đang đi cùng nhau, nhưng đi cùng nhau thì liên quan gì mà lại hỏi thẻ phòng khách sạn.

Không lẽ, cô gặp nguy hiểm rồi! Bạch Hàn Phong định đưa cả cô vào phòng tổng thống đó.