Trong Tiêu Dao Các, Phạn Việt vốn đang ngưng thần tu luyện mở mắt ra, nhíu mày.

Trước sơn môn Ngô Đồng Phượng đảo, lôi điện tan đi, trước mặt Phục Linh hiện ra một thiếu niên, trên tay áo thiếu niên thêu tranh nước chảy mây trôi, vậy mà lại là đệ tử Tiên tộc.

Phục Linh ngơ ngác ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn người đứng chắn phía trước, lẩm bẩm gọi.

“Trọng Chiêu……”

Tiếng gọi cực nhỏ, ngoại trừ Trọng Chiêu thì không còn ai nghe thấy nữa.

Trọng Chiêu phun máu, sắc mặt trắng bệch, thân hình có chút lảo đảo.

“Sư đệ!” Phục Linh đang định đến đỡ, nhưng từ trong đám người, Nhĩ Quân lao ra đẩy Phục Linh, đỡ Trọng Chiêu lung lay sắp ngã.

Cánh tay Phục Linh đang vươn ra dừng lại, giấu trong tay áo, nắm chặt.

“Là Phiêu Diểu Trọng Chiêu!” “Người thắng Ngô đồng võ yến? Sao lại là hắn?” “Sao hắn lại cứu Yêu tộc?” Từ sau khi Trọng Chiêu lên Phượng đảo vẫn luôn ở Tùng Hạc viện tĩnh dưỡng chữa thương, ngoại trừ con cháu Tiên tộc ở Dị thành lúc trước thì số người biết hắn không nhiều.


Trấn Vũ nhìn màn này, tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, môi cong lên một cách kỳ diệu.

Đám con cháu Tiên tộc nghị luận sôi nổi, chưởng môn các phái trầm ổn hơn chút, chỉ là trong lòng không khỏi hoang mang.

Phục Linh là con gái của Kim Diệu, nghe nói Kim Diệu tiên tọa cố ý đích thân đón Trọng Chiêu vào Thiên cung thụ linh, hắn ra tay cứu Phục Linh, chắc là có lòng muốn báo ân tri ngộ cho Kim Diệu tiên tọa. Trong nhóm chưởng môn, chỉ có sắc mặt chưởng môn Vân Tiêu Hi Vân là không tốt, Nam Vãn đứng bên cạnh hắn định mở miệng nhưng lại bị Hi Vân cản.

“Không cần sốt ruột, yên lặng xem biến.”

“Vâng, sư phụ.”

“Có phải tiểu tử kia điên rồi hay không, một tên Tiên tộc như hắn cứu Phục Linh làm cái gì?” Mắt hồ ly của Mộ Cửu trừng to, chống nạnh cạn lời.

“Hắn vốn chính là người được Kim Diệu chọn, không cần phải làm điều thừa, gây hiềm khích với người ta.”


“Vậy ngươi nói coi vì sao? Mỹ nhân gặp nạn, cầm lòng không đặng? A phi phi phi, Hoa Xấu kia tạo nghiệp nhiều như vậy, tiểu Hoa nhà chúng ta mới là đẹp nhất.” Bộp, hồ ly ồn ào bị một chân đá bay.

Hoa Hồng nhíu mày nhìn về phía Trọng Chiêu, sự che chở Trọng Chiêu dành cho Bạch Thước ở Dị thành nàng thấy rõ ràng, thế nhưng giờ hắn lại ra tay cứu Phục Linh, đây là chuyện gì nữa?

Ở nơi xa, Kim Diệu thấy tánh mạng Phục Linh được bảo toàn, ánh mắt nhìn Trọng Chiêu càng thêm khoan dung.

Ba người Ngự Phong cũng nhẹ nhàng thở ra, Sấm Sét xấu hổ rơi xuống đất, còn chưa mở miệng, Trấn Vũ đã nói:

“Một nén nhang đã qua, trận tỷ thí này là Lãnh Tuyền cung ta thua.”

“Cung chủ!” Phục Linh biến sắc.

“Thua chính là thua, chỉ là trăm năm mà thôi, ngàn năm ngươi cũng đợi rồi, chỉ cần ngươi không quên ước nguyện ban đầu, cần gì để ý trăm năm ngắn ngủi.” Trấn Vũ thờ ơ mở miệng.


“Đúng vậy.” Phục Linh liếc mắt nhìn Trọng Chiêu, thế mà lại không phản bác, trầm mặc xuống.

“Không thể ngờ được Tiên tộc lại có thiếu niên anh hào lợi hại như này, cùng lắm chỉ là Thượng quân Sơ cảnh đã có thể chịu được Thông Thiên Lôi của Sấm Sét Thượng tiên, tiểu tử, ngươi là đệ tử tộc nào?” Trấn Vũ cười cười nhìn Trọng Chiêu.

“Phiêu Diểu Trọng Chiêu.” Mặc dù được Trấn Vũ khen ngợi nhưng Trọng Chiêu vẫn giữ thái độ lãnh đạm với bán thần Yêu tộc này, ngược lại hướng qua Sấm Sét xin lỗi: “Trọng Chiêu lỗ mãng, đã phá hoại trận tỷ thí của quân thượng, xin quân thượng thứ lỗi.”

Sấm Sét thấy hắn không màng hơn thua, khẽ gật đầu: “Nếu đã tỷ thí, vốn không nên đả thương tánh mạng, lúc nãy là bổn quân quá tay rồi.” Rõ ràng là Phục Linh liều chết mới ép Sấm Sét không thể không phản kích, nhưng câu này của hắn ngược lại ôm hết sai lầm hôm nay vào người, không hổ là Thượng tiên ngàn năm ở Thiên cung.
Trấn Vũ đường đường là bán thần Yêu tộc nhưng lại bị một tên thiếu niên Tiên tộc phớt lờ, ngược lại cũng không giận, chỉ nghiền ngẫm mà nhướng mày.

“Trọng Chiêu.”

Một bên, đột nhiên Kim Diệu mở miệng, Trọng Chiêu vội vàng chắp tay hành lễ: “Gặp qua Kim Diệu tiên tọa.”

“Ngươi lại đây.” Trọng Chiêu ngây người nhưng vẫn không chần chờ, đi đến trước mặt Kim Diệu, thần sắc cung kính.

“Tiên tọa.” Kim Diệu vung tay lên, một đạo thần lực bay vào người Trọng Chiêu, sắc mặt tái nhợt của Trọng Chiêu thoáng chốc hồng hào hơn không ít.

“Linh đài của ngươi đã bị thương, miễn cưỡng dùng thần lực chữa trị sẽ làm hỏng căn cơ của ngươi, đạo thần lực này của bổn quân có thể giúp ngươi thanh tĩnh linh đài, bảo hộ đạo tâm.”

“Đa tạ tiên tọa.” Trọng Chiêu vội vàng nói, mặt mang kích động.
Hắn nhập tiên từ thời niên thiếu, tâm sùng đại đạo, có thể được Kim Diệu chỉ điểm, trong lòng khó tránh khỏi kích động.

“Hóa ra vị này chính là người chiến thắng Ngô đồng võ yến, thiếu niên anh tài ngàn năm khó gặp của Tiên tộc, ánh mắt Kim Diệu tiên tọa quả nhiên độc đáo.” Trấn Vũ cười nói, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Kim Diệu: “Kim Diệu tiên tọa, Nhị cung chủ của bổn cung cũng đã bị thương, cần về Yêu giới dưỡng thương, bản tôn cũng không muốn ở lại Phượng đảo lâu, chi bằng hai tộc chúng ta cử hành đại yến ngày mai trước, như thế nào?”

Chúng tiên nhìn thoáng qua bốn người Ngự Phong và Phục Linh, trong lòng thật sự tán đồng.

Thân phận Phục Linh đặc thù, lại có thù sâu như biển với bốn vị Thượng tiên Thiên cung, lỡ như luẩn quẩn trong lòng chém gϊếŧ nữa, thực sự khiến hai tộc khó xử.
“Bổn tọa cũng đang có ý này.” Kim Diệu ôn tồn cất lời, nhìn về phía Phượng huyền: “Phượng huyền trưởng lão, ý ông thế nào?”

“Phượng đảo đã sớm chuẩn bị xong hết thảy công việc ngày mai, chư vị, thỉnh dời bước tới Phượng điện.” Phượng Huyền xua tay.

Ba vị đại lão trên đảo đều đã làm chủ, Hạo Nguyệt điện chủ luôn luôn không để ý thế sự, tất nhiên những tiên yêu khác không lý nào lại phản đối, đang muốn theo Phượng Huyền rời đi, đột nhiên trong đám đông có người hô.

“Khoan đã!” Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy chưởng môn Vân Tiêu đột nhiên đi ra từ trong đám người Tiên tộc, chắp tay với Kim Diệu: “Kim Diệu tiên tọa, bổn quân có việc muốn bẩm báo.”

Kim Diệu lại nói: “Đại yến hai tộc lập tức phải cử hành, chi bằng đợi hai tộc ta thương lượng xong việc phân chia động thiên phúc địa, bổn tọa và Phượng điện ban ngô đồng tâm hỏa cho Trọng Chiêu, thụ linh xong rồi nói cũng không muộn.”
“Không thể, việc này liên quan đến căn cơ Tiên tộc ta, trước khi đệ tử Phiêu Diểu này vào Thiên cung, bổn quân nhất định phải báo việc này cho tiên tọa biết.” Trọng Chiêu sửng sốt, ánh mắt chúng tiên đổ dồn về phía hắn.

“Ồ?” Kim Diệu liếc mắt nhìn Trọng Chiêu: “Có phải việc Hi Vân chưởng môn muốn bẩm báo có liên quan đến Trọng Chiêu?”

Phục Linh đứng sau Trấn Vũ khẽ biến sắc, nhìn sắc mặt Trọng Chiêu tái nhợt, ánh mắt sắt đá từ trước đến nay mơ hồ có chút hối hận, nàng vừa định mở miệng, Trấn Vũ đã nhàn nhạt liếc nàng một cái.

Phục Linh cắn môi, rũ mi.

Việc đã đến nước này, đã không phải là chuyện nàng có thể khống chế.

“Không sai.” Hi Vân nhìn về phía Trọng Chiêu, cất cao giọng nói: “Tiên tọa, tuy hai tộc ngừng chiến đã ngàn năm, nhưng rốt cuộc tiên yêu cũng có khác, Cửu Trọng Thiên cung là nơi sùng thánh của Tiên tộc ta, người này dan díu với Yêu tộc, nhất quyết không thể vào Thiên cung thụ linh!” Hi Vân vừa nói ra lời này, mọi người đều khiếp sợ, đừng nói Tiên tộc, ngay cả Yêu tộc cũng xì xào bán tán, sôi nổi nhìn đám người Phiêu Diểu.
Ở nơi xa, Mộ Cửu sợ ngây người, chọc chọc Hoa Hồng: “Chắc ta không nghe lầm đâu, lão đạo kia nói Trọng Chiêu cấu kết với Yêu tộc? Hắn cấu kết với muội?”

Hoa hồng trợn trắng mắt, Mộ Cửu vội vàng nhấc tay: “Ta bảo đảm, cũng không phải ta!”

Phiêu Diểu nháy mắt thành tấm bia cho mọi người chỉ trích, thần sắc Trọng Chiêu kinh ngạc, Nhĩ Quân cũng vô cùng phẫn nộ: “Ông nói bậy, sư đệ sẽ không……”

Trọng Chiêu giữ chặt Nhĩ Quân đang phẫn nộ, vừa định mở miệng, Kim Diệu lại xua xua tay, trầm mắt nhìn Hi Vân, nghiêm nghị nói: “Hi Vân chưởng môn, ngươi cũng biết lời lúc nãy của ngươi liên quan đến thanh danh ngàn năm của Phiêu Diểu, không thể nói bừa.”

Hi Vân bị Kim Diệu nghi ngờ, khó nén tức giận: “Chưởng tọa, Vân Tiêu ta sừng sững trong Tiên tộc ngàn năm, đứng hàng tam sơn, nếu bổn quân không có chứng cứ, hà tất gì phải bôi nhọ đệ tử nhỏ tuổi của Phiêu Diểu.”
Kim Diệu nhíu mày: “Chứng cứ ở đâu?”

“Nam Vãn.” Hi Vân nhìn sang đệ tử bên cạnh: “Cứ bẩm hết những chuyện mà con biết với tiên tọa đi.”

“Vâng, sư phụ.” Nam Vãn đi ra từ trong đám người, khinh thường liếc mắt nhìn Trọng Chiêu một cái: “Bẩm tiên tọa, sở dĩ Trọng Chiêu có thể đối đầu với tà long, nỗ lực giúp con cháu Tiên tộc ở Dị thành, cũng không phải đều dựa vào bản thân.”

Nam Vãn nhìn Thọ An đang đứng một bên: “Vô Lượng sơn Thọ An sư đệ từng tận mắt nhìn thấy trên người hắn có Yêu lực hộ thể.” Lời vừa nói ra, chúng tiên đều ồ lên, sôi nổi nhìn Thọ An.

Trọng Chiêu đờ người, Nhĩ Quân cảm nhận được hắn khác thường, mắt lộ bất an.

“Sư đệ?” Trọng Chiêu rũ mi, tránh đi ánh mắt bất an của nàng.

“Ta...ta……”

Thọ An luôn luôn nhát gan sợ phiền phức, chưa bao giờ bị chú ý nhiều như thế, đặc biệt còn phải đối mặt với Kim Diệu và cả đám Thượng tiên, hắn trốn sau lưng Nam Vãn lạnh run bất an, không dám tiến lên, ánh mắt Nam Vãn hiện lên vẻ mất kiên nhẫn, một tay túm hắn ra, trầm giọng cảnh cáo.
“Thọ An sư đệ! Việc này chính là đệ chính miệng nói cho ta, nếu đệ nói dối sẽ liên lụy mãn môn Vô Lượng.”

“Không, ta không có nói dối!” Thọ An sợ đến mức biến sắc, vội quỳ gối trước mặt Kim Diệu: “Tiên tọa, lúc đệ tử ở thạch diện Dị thành từng tận mắt nhìn thấy khi đánh nhau với tà long, trên người Trọng Chiêu có Yêu lực hộ thể! Đúng rồi, ngày ấy Bắc Thần Thượng quân Côn Luân và Hồ tộc Mộ Cửu cũng ở đó, bọn họ...bọn họ cũng có thể làm chứng!”

Đột nhiên bị điểm danh, Mộ Cửu đứng một bên xem náo nhiệt thấy Thọ An muốn hắn làm chứng, khoanh tay cạn lời.

“Nhìn ta làm gì, chuyện của Tiên tộc các ngươi không liên quan đến tiểu gia ta. Còn nữa, ngươi tên gì vậy? Thọ An đúng không, ngươi ngu chứ không đần độn, nếu thật sự có Yêu tộc cấu kết với tên đệ tử Phiêu Diểu này, hắn còn sắp vào Thiên cung thụ linh, lão tử là Yêu tộc, vui mừng còn không kịp, ai lại làm chứng cho ngươi?” Những lời này của Mộ Cửu quả thực đủ sỉ nhục người khác, nhóm Yêu tộc cười vang thành tiếng, sắc mặt chúng tiên và các đại lão khó coi, ngay cả Kim Diệu cũng trầm mặc.
Thọ An bị Mộ Cửu mỉa đến mức hận không thể độn thổ, mặt đỏ lên: “Bắc...Bắc Thần Thượng quân cũng ở đó, nhất định huynh ấy cũng thấy!” Từ khi Bắc Thần lên Phượng đảo thì chưa bao giờ xuất hiện trước mặt người khác, tuy Kim Diệu cũng cảm thấy đệ tử Vô Lượng vu khống bừa bãi, nhưng rốt cuộc Trọng Chiêu cũng phải vào Thiên cung, nhất định phải làm cho rõ ràng, khiến chúng tiên hài lòng phục tùng mới được.

“Đi thỉnh Côn Luân kiếm tu.” Kim Diệu trầm giọng mở miệng.

Ven hồ Tử Nguyệt ở Yêu giới, Bạch Thước bất an trong lòng, đi qua đi lại, một chân dẫm hụt, rớt xuống hồ.

“Khụ khụ khụ……”

Bạch Thước sặc đến miệng đầy nước, tay chân quơ loạn bò lên bờ, thần tức còn sót lại vốn đang phiêu đãng trong hồ đột nhiên hợp thành một, chợt túm nàng nâng lên mặt hồ, Bạch Thước còn chưa kịp lấy lại tinh thần, thần tức hồn hậu trói tứ chi nàng.
Khoảnh khắc thần tức quấn thân, trong mắt Bạch Thước đột nhiên hiện lên một hình ảnh.

Trên một chiếc cầu kiều phảng phất nối liền trời đất, Nữ quân mặc cổ bào vàng nhạt đứng sau Thần quân áo tím.

“Huynh phải đi sao?”

Thần quân áo tím chẳng quay đầu lại, thân ảnh có chút tiêu điều, không hiểu sao lại vô cùng quen thuộc.

“Thần giới còn rất nhiều điều lưu luyến, chẳng lẽ nỗi bận tâm của huynh chỉ có mình Thượng Cổ thôi sao? Thiên Khải.”

Thiên Khải? Yêu thần Thiên Khải?!

Yêu thần thở dài một tiếng, đang muốn quay đầu lại, Bạch Thước nhịn không được tiến lên phía trước nhìn, vô số thần tức màu tím trong hồ Tử Nguyệt nháy mắt rót vào giữa trán nàng.

Bạch Thước trừng to mắt, đồng tử co rút, vô lực nhắm mắt lại.

Trên không hồ Tử Nguyệt, thân thể Bạch Thước mềm oặt rũ xuống, thần tức cường đại bao phủ lấy nàng.
Trong ngô đồng cổ lâm, Thanh Y đang ngưng thần tu luyện đột nhiên mở mắt ra, không hiểu sao có một lá bùa bay ra từ trong tay áo hắn, đúng là cái mà ngày ấy Bạch Thước ném ở Uyên Lĩnh Chiểu Trạch.

“Bạch Thước?” Thanh Y khẽ nhíu mày.

Lá bùa treo trên không bỗng nhiên bị tử hỏa quấn quanh, Thanh Y phất tay đoạt lấy mảnh vụn còn sót lại.

“Yêu thần chi lực?!” Thanh Y bật dậy: “Sao nàng ấy lại nhiễm Yêu thần chi lực?” Ngón tay Thanh Y khẽ nhúc nhích, sắc mặt biến đổi: “Nàng không ở Phượng đảo……”

Thanh Y vung tay lên, lá bùa bị mất một góc bay ra ngoài cửa sổ, hắn không chần chờ nữa, đuổi theo phù chú.

Cùng lúc đó, trước sơn môn Ngô Đồng Phượng đảo.

“Không cần, đệ tử ở đây.” Kim Diệu mới vừa mở miệng, linh quang đã lóe lên, Côn Luân kiếm tu mặc bạch y, vẻ mặt lạnh lùng, xuất hiện trước mặt mọi người.
“Gặp qua Kim Diệu tiên tọa.” Bắc Thần tiến lên hành lễ.

Côn Luân từ trước đến nay tu đạo thanh tĩnh, nên mỗi mạch đều chỉ có một đệ tử đích truyền, trên cơ bản kiếm tu đồng lứa chính là chưởng môn Côn Luân đời kế tiếp. Tuy Bắc Thần chỉ là một Thượng quân nhưng lại có địa vị ngang hàng với chư vị chưởng môn.

“Bắc Thần, lúc nãy Thọ An nói trong thạch điện ở Dị thành, Trọng Chiêu đánh nhau với tà long, trên người có Yêu lực hộ thể, ngươi có thấy không?” Côn Luân kiếm tu nghe vậy trầm mặc, thần sắc chúng tiên biến đổi, ngay cả Kim Diệu cũng trầm mặc.

Chẳng lẽ lời Vô Lượng nói là sự thật?!

“Ngày ấy đệ tử xác thật từng thấy trên người Trọng Chiêu có một mảnh linh giáp hộ thể.” Bắc Thần ôn tồn cất lời, chúng tiên ồ lên, mi gian Trọng Chiêu run lên, trầm mặc không nói, cánh tay Nhĩ Quân đỡ lấy Trọng Chiêu cứng đờ, ánh mắt lộ vẻ nôn nóng.
Thọ An đại hỉ: “Ta đã nói rồi mà, hắn cấu kết với Yêu tộc!”

“Có điều ngày ấy lúc đánh nhau với tà long, tình thế nguy cấp, đệ tử vẫn chưa nhìn ra linh tức trên hộ giáp là yêu hay là tiên.” Bắc Thần trầm giọng mở miệng, Trọng Chiêu sửng sốt.

Tiên lực Thọ An thấp kém, vô pháp phân rõ, nhưng Bắc Thần đã thấy hộ giáp, với nhãn lực của hắn sao có thể nhìn không ra đó là linh phách hộ giáp của Huyết Vụ Yêu Hoa?

Một bên Thọ An há hốc mồm: “Bắc Thần Thượng quân, huynh……”

Kim Diệu nghe vậy sắc mặt giãn ra, một hơi nghẹn tới cổ họng của chúng tiên cuối cùng cũng tiêu.

Tên Côn Luân kiếm tu này nói chuyện cũng không biết nhanh nhẹn một chút, hù đến mức bọn họ thở không ra hơi.

Bắc Thần không ngập ngừng nữa, nhìn về phía Kim Diệu tiếp tục nói: “Tuy không thể phân rõ hộ giáp kia từ đâu mà đến, nhưng đệ tử tin tưởng, Trọng Chiêu sư đệ vẫn chưa cấu kết với Yêu tộc.”
“Vì sao lại nói vậy?”

“Ngày ấy ở Dị thành, cho dù là đối mặt với Kim Đan nhập tà của Dung Tiên chưởng môn hay là Tru Thần trận, Trọng Chiêu sư đệ đã làm gương cho binh sĩ, dốc sức bảo vệ con cháu Tiên tộc, nếu hắn có lòng khác với Tiên tộc, hà tất làm được như thế? Huống hồ lúc ở Dị thành, đệ tử từng chính mắt nhìn thấy hắn bôn ba khắp nơi vì một đứa trẻ dị tộc bị bệnh, có thể thấy được phẩm tính cao thượng này. Đệ tử cho rằng, chỉ dựa vào một mảnh hộ giáp đã  kết luận hắn cấu kết với Yêu tộc là bất công với hắn.”

Tuy Bắc Thần còn trẻ nhưng lại nói năng có khí phách, Côn Luân là tiên môn kiếm tu cổ xưa nhất Tiên tộc ngoại trừ Đại Trạch sơn, chỉ một câu của hắn, nặng như ngàn quân. Lập tức có tiên nhân lộ vẻ hổ thẹn, khinh thường nhìn Thọ An.
Trọng Chiêu có chút động dung, cổ họng co rút.

“Không sai.”

Kim Diệu gật đầu: “Chỉ dựa vào một mảnh hộ giáp không cách nào làm rõ, xác thật không thể……”

“Tiên tọa.” Mắt thấy Kim Diệu ngầm có ý bảo vệ Trọng Chiêu, chợt Nam Vãn mở miệng: “Cho dù mảnh hộ giáp không rõ lai lịch trên người Trọng Chiêu không thể chứng minh chuyện hắn cấu kết với Yêu tộc, nhưng nếu là người ám sát Tử Vi Tinh phá hoại khí vận Nhân gian thì sao?”

“Cái gì? Ám sát Tử Vi Tinh?!” Chúng tiên tức khắc ồ lên, Trọng Chiêu vẫn luôn bình tĩnh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Nam Vãn, sắc mặt trắng bệch.

Kim Diệu ngẩn ra, không biết nghĩ tới cái gì, ánh mắt lướt qua Trọng Chiêu và Phục Linh.

Đêm Tử Vi Tinh bị ám sát, Thanh Y từng mang về một thanh Vân Hỏa tiễn đã gãy, Phục Linh cũng từng xuất hiện ở hoàng thành nhân gian, chẳng lẽ Trọng Chiêu đã sớm quen biết Phục Linh, hôm nay hắn cứu Phục Linh cũng không chỉ là xuất phát từ đạo nghĩa?
Cho dù Phục Linh là con gái ông nhưng sự tình liên quan đến an nguy Tiên tộc và Nhân gian, Kim Diệu khó tránh khỏi băn khoăn tột độ.

Bốn vị Thượng tiên nghe nói đến chuyện Tử Vi Tinh bị ám sát cũng biến sắc, ba người Sấm Sét nhìn về phía Ngự Phong.

Ngự Phong thận trọng đánh giá Trọng Chiêu, hơi hơi nhíu mày.

“Đệ tử từng nghe nói, không lâu trước đây có tiên nhân từng xâm nhập hoàng thành Nhân gian muốn đâm chết Tử Vi Tinh, Thanh Y Thượng quân phát hiện tung tích Yêu tộc trong Hộ Long trận.

Từ sau khi hắn biết được trên người Trọng Chiêu có Yêu lực hộ thể liền nghĩ đến việc này, vì thế tự mình đến Phiêu Diểu kiểm chứng một chuyến, quả nhiên, hắn biết được từ miệng đệ tử Phiêu Diểu rằng ngày Tử Vi Tinh bị ám sát, Trọng Chiêu cũng không ở Phiêu Diểu. Manh mối này vốn do Thọ An dâng lên, nhưng chuyện vạch trần Trọng Chiêu bụng dạ khó lường trước mặt Tiên tộc chính là đại công, tất nhiên Nam Vãn việc nhân đức chẳng nhường ai, ôm hết công lao về phía mình.
Nam Vãn nhìn về phía Nhĩ Quân: “Nhĩ Quân Nữ quân, Trọng Chiêu là sư đệ của cô, đêm trăng tròn ba tháng trước, hắn không ở trên đảo Phiêu Diểu. Không biết ta nói có đúng không?”

Nhĩ Quân cả giận nói: “Ngươi ngậm máu phun người, sư đệ ta thường xuyên ra đảo rèn luyện, cho dù ngày ấy đệ ấy không ở trên đảo cũng không thể chứng minh đệ ấy chính là tiên nhân ám sát Tử Vi Tinh!”

“Hộ Long trận chứa khí tức chân long, nếu bị long hồn đả thương, tất sẽ để lại long ấn trên Kim Đan, chỉ cần lấy Kim Đan của Trọng Chiêu ra liền biết lời ta nói là thật hay giả!”

Chúng tiên nghe xong phương pháp này đều biến sắc.

Kim Đan rời khỏi cơ thể, với người tu đạo không khác gì lóc xương tước thịt, càng hủy hoại linh mạch, biện pháp này cũng quá ác độc rồi!

“Mẹ nó.” Một bên Mộ Cửu chà xát tay, vẻ mặt lạnh lẽo: “Đám tiên nhân miệng đầy nhân nghĩa đạo đức này hành sự còn nham hiểm hơn Yêu tộc chúng ta nhiều.”
Hoa Hồng cau mày, không thể ngờ được đường đường đại phái như Vân Tiêu mà lại hành sự ác độc như thế.

Cho dù Trọng Chiêu không phải tiên nhân ám sát Tử Vi Tinh, một khi Kim Đan hắn bị cưỡng ép lấy ra, linh mạch bị hao tổn, tương lai tu luyện tất khó thành nghiệp lớn, nhưng nếu không lấy, Trọng Chiêu không cách nào tự chứng minh bản thân trong sạch, chỉ sợ việc vào Cửu Trọng Thiên cung khó làm chúng tiên tin phục.

“Không sai, chỉ cần lấy Kim Đan ra, chân tướng sẽ rõ ràng.”

Hi Vân nặng nề mở miệng, nhìn về phía Kim Diệu: “Tiên tọa?”

Kim Diệu lập tức lắc đầu: “Hi Vân chưởng môn, Kim Đan là căn cơ tu hành của tiên nhân, cưỡng ép lấy ra sẽ tổn thương linh mạch, việc này không có chứng cứ xác thực, không thể làm như thế được."

Kim Diệu quay đầu nhìn về phía Trọng Chiêu, trầm giọng mở miệng: “Trọng Chiêu, ngươi là người bổn tọa đích thân chọn để thụ linh, bổn tọa hỏi ngươi, rốt cuộc việc Tử Vi Tinh bị ám sát có liên quan gì tới ngươi hay không?”
“Tiên tọa, ta……”

Trọng Chiêu tu tiên nhập đạo, vốn chính là vì báo thù nhà, hắn chết không đáng tiếc, nhưng Phiêu Diểu có ân nặng với hắn, một khi hắn thừa nhận đã ám sát hoàng đế Nhân gian, tất sẽ liên lụy Phiêu Diểu vốn nhỏ yếu.

Nhĩ Quân sợ đám Thượng tiên này thật sự lấy Kim Đan Trọng Chiêu ra, vội vàng kéo Trọng Chiêu ra sau: “Tiên tọa, sư đệ ta một lòng chỉ có Tiên tộc, từ trước đến nay lấy việc tu đại đạo làm nhiệm vụ của mình, đệ ấy tuyệt đối không làm ra loại chuyện này!”

“Hỗn trướng, Tử Vi Tinh bị ám sát là trọng sự cỡ nào, há đến lượt một đệ tử Phiêu Diểu cỏn con như ngươi nói bậy.” Một bên Nam Vãn hừ lạnh một tiếng, giận mắng Nhĩ Quân.

“Ta thấy ngươi rõ ràng là ghen ghét sư đệ ta thắng Ngô đồng võ yến, có thể vào Thiên cung thụ linh nên mới tìm tội danh lung tung hãm hại đệ ấy!”
“Ngươi!” Nam Vãn bị nói trúng tim đen, thẹn quá hóa giận, còn định nói nữa nhưng lại bị Hi Vân ngăn cản.

Từ khi Nam Vãn đề nghị lấy Kim Đan của Trọng Chiêu, chúng tiên liền bắt đầu nghị luận sôi nổi, nếu hôm nay không thể chứng minh Trọng Chiêu chính là tội nhân ám sát Tử Vi Tinh thì Vân Tiêu sẽ thành trò cười cho tam giới.

Hi Vân trầm mắt, trong lòng đã có quyết đoán.

“Vân Tiêu đứng hàng tam sơn, bảo hộ Tiên tộc chính là nhiệm vụ của mình. Nếu tiên tọa từ tâm, vậy ác danh này, cứ để bổn quân gánh!” Đột nhiên Hi Vân phất tay, một đạo tiên lực bay ra, quất Nhĩ Quân xuống.

“Sư tỷ!” Trọng Chiêu cực kỳ tức giận, vội vàng đến đỡ Nhĩ Quân nhưng lại bị một đạo linh lực điểm huyệt tại chỗ, vô pháp nhúc nhích.

Mọi người còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì Hi Vân đã xuất hiện trước mặt Trọng Chiêu, giơ tay chụp vào giữa trán hắn, tiếng hô thảm thiết nháy mắt vang lên trước sơn môn!
“Sư đệ!”

“Trọng Chiêu!”

Phục Linh biến sắc định ra tay nhưng lại bị Trấn Vũ ngăn cản.

Không ai ngờ Hi Vân thân là chưởng môn Vân Tiêu nhưng lại động thủ với một đệ tử tiên môn vừa lên cấp Thượng quân.

“Hi Vân chưởng môn, không thể!” Kim Diệu biến sắc, định chém ra thần lực ngăn cản nhưng lại ngừng tay.

Chỉ thấy sắc mặt Trọng Chiêu trắng bệch, nửa quỳ trên mặt đất, giữa trán hắn dần dần trồi lên một viên Kim Đan.

Trên Kim Đan kia có một đạo kim sắc long ấn ẩn hiện lập lòe.

Góc xàm xí của Kyn

Vậy là đã hết chương cuối cùng của đợt này rồi, đang tới khúc hay luôn huhu, chừng nào có chương mới Kyn sẽ cập nhật cho mọi người. Sẵn thông báo luôn là đồng nhân Khải Di sẽ trở lại vào ngày 30/4 này nên mọi người nhớ đón xem nhó ^^ Hẹn gặp lại