Triệu Lan Hương có chút kinh ngạc, lúc người thanh niên nhắc đến Hạ Tùng Bách, luôn mồm gọi anh là anh Bách, giọng điệu rất tôn kính không hề mở miệng khinh thường anh giống các thôn dân trong thôn Hà Tử này.Điều này khiến Triệu Lan Hương có thiện cảm hơn với người thanh niên bán lương thực."Những khách hàng mua chân vịt muối của cô lần trước mỗi ngày đều đến quán bán lương thực của tôi để hỏi thăm tin tức về cô.

Cô khiến cho bao nhiêu người phải ngóng cổ chờ đợi như vậy, tốt xấu gì cũng cho người ta một lịch hẹn chắc chắn chứ, lúc nào cô lại đi bán tiếp? Chuyện này đúng là quá quái gị, món ấy ngon thế nào mà khiến người ta nhớ mãi không quên thế?"Triệu Lan Hương không khỏi bật cười, cô đã không còn ý định tiếp tục làm món chân vịt muối ấy nữa rồi: "Không làm nữa, lần sau tôi sẽ bán món khác."Cũng không phải do cô không muốn kiếm tiền, mà vì lần trước khi cô đi bán đồ đã không để ý nhiều để lộ mặt mình ra.

Cân nhắc đến sự an toàn của người thân, cô quyết định sẽ không tiếp tục bán món ấy nữa.Hơn nữa muốn mua được thịt vịt cũng không phải là chuyện dễ dàng.


Người ta ki ki cóp cóp mãi mới dám mua một hai lạng thịt ăn cho đỡ thèm, cô lại mua liền một lúc hơn mười cân, muốn để người khác không chú ý cũng khó.

Hơn nữa việc xếp hàng cũng là cả một vấn đề, có mua được hay không còn phải dựa vào vận may.

Thời buổi kinh tế bao cấp như hiện nay, lấy đâu ra nhiều thịt cho mọi người ăn như vậy.Tất cả các lý do ấy khiến việc buôn bán món vịt ướp rất khó làm, nên nhất thời Triệu Lan Hương sẽ không tiếp tục làm món đó nữa.Triệu Lan Hương cười hỏi: "Chắc anh vẫn chưa ăn gì đâu nhỉ?"Nói xong, cô dẫn người bán lương thực đến phòng bếp.Anh ta nhìn chằm chằm vào nồi cơm chưng với thịt thơm ngào ngạt đang được làm nóng lại kia, miệng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt: "Tay nghề này của cô đúng là không tệ, chẳng trách ngày đó nhanh thế đã bán hết sạch thịt vịt rồi.

Cơm thơm thế này, có thể cho tôi một bát được không?"Người bán lương thực vô cùng tự giác, mặc dù anh ta luôn mồm gọi Hạ Tùng Bách là anh Bách, nhưng cũng không muốn ở lại đây ăn chực.


Trước khi đến nhà họ Hạ, anh ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần để ăn trấu nuốt rau rồi, không ngờ lại gặp được chuyện vui lớn thế này! Hoàn cảnh sống của nhà họ Hạ đã thay đổi, thức ăn cũng ra hình ra dạng, có thịt ngon để ăn rồi!Thức ăn vừa có thịt vừa có cơm ở trong mắt người bán lương thực đã là bữa tiệc rất xa hoa.Triệu Lan Hương cũng múc cho người bán lương thực một bát.

May mà trong nhà toàn người lao động nặng, dạ dày lớn, cho nên khi nấu ăn cô đã có thói quen nấu nhiều hơn bình thường, nếu không một hai người đến ăn cùng thế này thì không đủ ăn mất.Người bán lương thực còn nói thêm: "Tôi với anh Bách xong việc là đi thẳng về nhà luôn, anh ấy cũng chưa kịp ăn gì cả.

Cô đưa cơm đây cho tôi để tôi bê cho anh ấy."Triệu Lan Hương mỉm cười nói: "Được."Người thanh niên kia còn gãi đầu cười hì hì: "Thật ra...!Tôi tên là Lương Thiết Trụ, cô gọi tôi Thiết Trụ là được rồi."Một tay Thiết Trụ cầm theo một bát cơm đi đến phòng của Hạ Tùng Bách.

Trước đây anh ta cũng là một tên lưu manh chơi bời lêu lổng ở đại đội Thanh Cốc, trong nhà nợ nần chồng chất, hoàn cảnh còn không bằng cả nhà họ Hạ.Vài năm trước anh đánh nhau với một đám du côn, thiếu chút nữa đã bị đánh chết, cuối cùng được Hạ Tùng Bách cứu một mạng.


Hạ Tùng Bách giống như thần tiên từ trên trời rơi xuống, tay không tấc sắt mà đánh ngã hết một đám du côn đang bắt nạt Thiết Trụ, đánh cho đám du côn ấy khóc rống lên quỳ xuống đất xin tha.

Trong lòng Thiết Trụ rất rung động, cũng rất cảm kích anh.Tình bạn giữa đàn ông dựa vào đánh nhau mà ra, nắm đấm của ai cứng hơn thì người đó làm anh.Những tên du côn bị đánh vỡ đầu chảy máu hôm đó, và cả con gà yếu ớt anh nữa, từ đó về sau đều coi Hạ Tùng Bách là đại ca..