Cơm trắng lẫn đậu xanh biếc nằm gọn trong chiếc bát sứ màu xám, hạt cơm no tròn bị bao phủ bởi lớp mỡ vàng óng, từng hạt đậu tròn tròn xanh biếc tỏa ra mùi thơm mê người, khiến Tưởng mỹ lệ vừa hít sâu một cái, thì cái bụng đã bắt đầu kêu lên ùng ục, cô ta vừa xáu hổ vừa tức giận hầm hừ một tiếng.Sau đó cô ta bê bát cơm ngồi xổm xuống cạnh bàn, dùng đôi đũa bắt đầu ăn từng miếng một.Bát cơm này mùi rất thơm, nhưng nhìn bên ngoài cũng chỉ bình thường thôi, cô ta tuyệt đối không ngờ rằng...Vừa ăn một miếng, thế mà lại ngon như vậy!AAA...Đậu nành mềm mai, nhai vào có thể cảm nhận được nõ tan ra đầy hương thơm, ăn đỡ ngán.

Thịt kho thì nửa mỡ nữa nạc, béo mà không ngấy, hương vị tuyệt vời, cô ta ăn đến mức miệng đầy mùi hương, còn lè lưỡi liếm nước thịt chảy ra bên môi, đúng là làm người ăn vào lại càng muốn ăn thêm.

Thịt này kho thế nào vậy, sao lại có thể ngon như vậy chứ?Bát cơm này giống như một làn gió xuân, xoa dịu trái tim nhỏ bé đang bị thương của Tưởng mỹ lệ.Ánh mắt cô ta lập tức khôi phục lại vẻ sáng ngời, sau đó tiếp tục cúi đầu ăn ngấu nghiến nốt nửa bát cơm còn lại.Khi trong bụng đã hơi no, Tưởng mỹ lệ mới nói lầm bầm: "Có món ăn ngon như vậy, sao vừa rồi không lấy ra từ trước?"Triệu Lan Hương dùng cái vung đậy nồi đậu nành kho lại, sau đó lau sạch tay vào chiếc khăn để bên bếp lò."Ban đầu tôi cũng không biết là cô sẽ đến, nên nấu có bằng ấy cơm thôi.


Nếu như đã nhận phiếu lương thực của cô rồi, thì cũng ngại khiến cô mang cái bụng đói quay về.

Nhưng mà ăn hết bát này là hết rồi, đừng đòi ăn thêm nữa.

Bát của cô là bớt phần của những người khác ra đấy."Bị Triệu Lan Hương nói thẳng như vậy, Tưởng mỹ lệ nghẹn lời.Cô dứt khoát nói thẳng là dựa vào phiếu lương thực mới cho cô ta bát cơm này.

Nếu như Triệu Lan Hương không nói, Tưởng mỹ lệ còn tưởng rằng nhờ vào anh trai cô ta đó.Cô ta vô cùng không thích nghe Triệu Lan Hương nói những lời này, nhưng không chán ghét cái kiểu nói chuyện thẳng thắn của cô.


So với việc quanh co lòng vòng dối trá nịnh bợ, thì ngược lại Tưởng mỹ lệ tình nguyện nói chuyện với người thẳng thắn như vậy.

Cô ta cảm thấy tình tình của Triệu Lan Hương đã thay đổi, hình như không còn đáng ghét như ngày trước nữa.Đương nhiên Tưởng mỹ lệ sẽ không đoán được, Triệu Lan Hương trước mắt cô ta là người trùng sinh, cô ta cho rằng tất cả chỉ là do cô ta ăn bữa cơm này quá ngon nên nghĩ nhiều, bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm, được bữa cơm này dỗ dành khiến cho tâm trạng vui sướng, Tưởng mỹ lệ không còn đầu óc đâu mà nghĩ linh tinh chuyện của Triệu Lan Hương nữa, cô ta chỉ mải mê cúi đầu ăn cơm, nhai đậu xanh, cắn thịt mỡ.

dáng vẻ này giống hệt chuột đồng rơi vào trong kho thóc nhà địa chủ, sung sướng gặp gặm gặm.Triệu Lan Hương tính toán thời gian, có lẽ cũng sắp đến lúc Hạ Tùng bách bán hàng xong quay về rồi.Cũng may sau khi Tưởng mỹ lệ ăn xong cơm.

cô ta vẫn muốn ăn thêm chút nữa, giống như người bị bỏ đói vài ngày rồi vậy.


Nhưng Triệu Lan Hương không để cho cô ta thực hiện được ý đồ, cô kéo cổ áo của cô ta, rồi tiễn ra ngoài....Giữa trưa, Triệu Lan Hương nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, cô thầm nghĩ có lẽ là Hạ Tùng bách đã về nhà.Cô mở cửa sổ ngó mắt ra nhìn, khuôn mặt có chút mong chờ, kết quả lại nhận ra là một gương mặt của cậu thanh niên khác.Người thanh nhiên trông thấy cô gái ngó ra cửa khổ, thì cười toe toét lộ ra hàm răng trắng."Cô còn nhớ tôi không?"Ngay lập tức Triệu Lan Hương nhận ra được giọng nói này, cô vội vàng đóng cửa sổ rầm một cái, người thanh niên này...!KHông phải là người bán lương thực ở chợ đen sao? Sao anh ta có thể tìm được đến đây?Người lăn lộn kiếm ăn bằng cái nghề này, đúng là chỉ sợ chạm mặt phải người quen.

Trong lòng Triệu Lan Hương đang nghĩ đến việc sao người ngày lại xuất hiện ở nhà họ Hạ, thì cửa ra vào có tiếng gõ, cô ngồi trước bàn đọc sách, không hề động.Một lát sau, cuối cùng người gõ cửa cũng không kiên nhẫn được nữa, anh ho nhẹ một tiếng nói: "Là tôi đây, mở cửa.".