Edit: Ys
Ngàn lớp vỏ bọc của Đoạn Tư lại được phá một lớp, trên lớp này viết rõ ràng ba chữ “Súc cốt công”. Loại võ công này yêu cầu luyện tập từ nhỏ, ngày ngày uốn nắn xương cốt của mình đến cực hạn, chính là một loại võ công thống khổ. Thí dụ như Thập Ngũ tiên sinh vừa rồi, hắn ta cao hơn Lâm Quân một chút lại có thể nguỵ trang thành Lâm Quân, đoán chừng cũng là dùng súc cốt công.
Đoạn Tư đi đến bên cửa sổ, hắn đẩy bức mành ra nhìn xung quanh, nói: “Kiếm Phá Vọng nằm trong tay người kia.”
Hắn đã bị tịch thu vũ khí lúc bị trói, kiếm Phá Vọng nằm trong tay một người lính trông coi bên ngoài. Đoạn Tư rút ra một đoạn dây thép mềm từ trong phát quan, quấn hai vòng vào lòng bàn tay, đảo mắt nhìn Hạ Tư Mộ cười nói: “Trời sắp tối rồi, vở kịch này đã đến lúc hạ màn.”
Người này giỏi nhất là làm ra những chuyện bất ngờ, không có bước nào là giống người thường. Theo lý thuyết, người có lòng dạ thâm trầm nên có một bộ dạng sóng yên biển lặng, mặt không biểu tình.
Nhưng Đoạn Tư này lại cố tình tỏ vẻ như thật, mà lòng dạ thì vẫn thật sự thâm trầm.
Hạ Tư Mộ nhìn Đoạn Tư trong chốc lát, thản nhiên nói: “Vậy ta đây sẽ ngồi hàng đầu tiên, rửa mắt mong chờ.”
Hoàng hôn mau chóng buông xuống, bóng đêm dày đặc. Phủ thành Sóc Châu cách đó không xa truyền đến tiếng pháo nổ, không khí ồn ào náo nhiệt xuyên qua lớp tường thành dày nặng, xuyên qua cổng doanh trại, truyền vào trong doanh. Hiển nhiên là các bá tánh trong Phủ thành Sóc Châu đều không biết, giờ phút này tướng quân đại nhân của bọn họ đang bị vây hãm trong doanh trại của địch, bên người chỉ có một con quỷ làm bạn. Bọn họ chỉ một lòng nghênh đón một năm mới mưa thuận gió hoà, không bệnh tật tai ương.
Người Hồ Khế cũng không ăn mừng tân xuân, chỉ thấy một binh sĩ vén mành cửa vào đưa cơm cho Đoạn Tư, hắn ta cũng tết tóc kiểu Hồ Khế như Thập Ngũ, nhìn thoáng qua Đoạn Tư vẫn bị trói chặt, đặt cơm lên mặt đất cho có lệ.
Đoạn Tư cười rộ lên, dùng tiếng Hồ Khế nói: “Huynh đệ, ngươi đặt ở đó làm sao ta ăn được.”
Binh lính hiển nhiên là không ngờ rằng Đoạn Tư sẽ nói tiếng Hồ Khế, khi hắn ta nghi hoặc mà ngẩng đầu lên, trên giá đã không còn bóng dáng Đoạn Tư nữa, một đoạn thép mềm đột nhiên quấn chặt cổ hắn ta.
Hắn ta không kịp phát ra âm thanh nào đã ngã xuống.
Đoạn Tư đứng phía sau hắn ta, không hề thương hại mà siết chặt dây thép trong tay, cho đến khi tên thủ hạ tắc thở mà chết.
Hắn nâng cơ thể đang trượt xuống lên, nhanh chóng đổi quần áo với binh lính Hồ Khế. Đoạn Tư chia mái tóc gọn gàng của mình ra, ngón tay linh hoạt di chuyển giữa các sợi tóc, thoáng chốc đã biến thành bộ dạng người Hồ Khế.
Tay nghề tết tóc điêu luyện như vậy, xem ra là rất quen thuộc.
Hạ Tư Mộ khoanh tay đứng bên cạnh nhìn.
Đoạn Tư cột người này lên giá, còn rất tri kỷ mà buộc gọn tóc rồi cài phát quan cho hắn ta, nhanh nhẹn thu dọn xong rồi vỗ vỗ bả vai hắn ta, nói: “Xin lỗi.”
Sau khi đã thay hình đổi dạng, hoàn toàn giống như một người Hồ Khế, Đoạn Tư đội mũ giáp đi ra ngoài cửa trướng, lại bị hai người trông coi duỗi tay ngăn cản.
Bóng đêm thăm thẳm, không trăng không sao, ánh đuốc cũng không thể chiếu rõ mặt người. Người trông coi hỏi: “Khẩu lệnh.”
Xem ra bọn họ vẫn có chút để ý.
Đoạn Tư than nhẹ một tiếng, nói: “Đáng tiếc.”
Gần như cùng lúc với giọng nói, thanh đao mà hắn vừa mới lục soát trên người binh lính đưa cơm kia đã ra khỏi vỏ, hắn tựa như một cơn gió đen, quay quanh doanh trướng một vòng. Người ở đây thậm chí còn chưa kịp kêu cứu đã đồng loạt ngã xuống đất, máu bắn ba thước, yết hầu vỡ nát.
Đoạn Tư lặng yên không một tiếng động mà hoàn thành hết thảy, sau đó lấy lại kiếm Phá Vọng của hắn từ trong tay một người trông coi. Hắn ném thanh trường đao cồng kềnh trong tay đi, giắt kiếm Phá Vọng bên hông, dùng khẩu hình cười nói với Hạ Tư Mộ: “Lát nữa sẽ bị phát hiện, đi thôi.”
Biểu hiện của hắn như một đứa trẻ đốt pháo vào năm mới, không cẩn thận nổ tung lồng gà, làm chuyện xấu xong liền co chân bỏ chạy – Hoàn toàn không có cảm giác trang nghiêm khi giết người gì cả.
Hạ Tư Mộ hơi nheo mắt, nàng ngồi trên tay cầm của đèn lơ lửng bên cạnh Đoạn Tư. Thấy hắn giống như một con mèo, không một tiếng động đi xuyên qua doanh trướng, nơi hắn đi qua, vô số người lặng lẽ ngã ra đất, hắn theo thói quen mà một kiếm lấy mạng, sau đó đỡ những người đó, để bọn họ an tĩnh rơi xuống đất. Đây là thủ pháp ám sát vô cùng điêu luyện, hắn làm rất sạch sẽ lưu loát.
Đã có người phát hiện ra phạm nhân chạy thoát, hơn nữa còn giết người khắp nơi, âm thanh ầm ĩ vang lên, bọn lính kêu “Người chạy rồi!” “Ở đâu?” “Bên này… Không, là bên kia!”
Đoạn Tư đi đường cực kỳ quái lạ, lúc đông lúc tây, qua lại vòng vèo, khiến người Hồ Khế choáng váng đầu óc không biết hắn giết tới nơi nào rồi, lại càng không biết rốt cuộc bao nhiêu người đã bị giết, thậm chí có người còn hét lên rằng hàng trăm người Đại Lương đang đánh lén quân doanh. Đoạn Tư còn cố tình không sợ loạn, dùng tiếng Hồ khế kinh hoảng hô lớn: “Người Hán giả dạng giống chúng ta!”. Âm thanh này một truyền mười, mười truyền trăm, người Hồ Khế giơ đao cầm lửa bắt đầu hoài nghi lẫn nhau, không biết đối phương có phải gian tế hay không.
Đoạn Tư như một con sói đội lốt cừu trà trộn vào bầy, lúc thì la hét như bọn họ, khi đến nơi ít người lại bắt đầu đại khai sát giới. Hắn loanh quanh lòng vòng, dùng bản lĩnh của mình khiến cho quân doanh Hồ Khế loạn hết cả lên, thừa dịp bọn họ hỗn loạn mà lẻn vào kho vũ khí. Chỉ thấy hắn dùng một tay xách một thùng dầu sơn tưới lên xe chiến công thành, sau đó khống chế một con ngựa đang hốt hoảng, cột nó vào xe chiến.
Đoạn Tư tung một mồi lửa vào xe chiến, chiến mã cảm nhận được sức nóng lập tức điên cuồng hí lên, chạy loạn xạ ra ngoài doanh trướng, nơi nơi bắt lửa. Đêm nay lại xuất hiện gió đông hiếm thấy, ngọn lửa theo sức gió mà lan ra nhanh chóng, quân doanh Đan Chi vốn đã hỗn loạn càng thêm hỗn loạn.
Hạ Tư Mộ nhìn một màn này, đột nhiên nhớ ra hình như khoảng nửa tháng trước Đoạn Tư có hỏi nàng khi nào sẽ có gió đông vào ban đêm.
Cho tới bây giờ, hết thảy mọi chuyện phát sinh vào hôm nay đều là mưu kế của hắn.
Đoạn Tư đốt kho vũ khí xong liền chạy vội đến doanh trướng gần đó, thủ vệ ở cửa muốn ngăn hắn lại nhưng hắn lại như con cá chạch chui tọt qua, vén mành cửa lên hô: “Bẩm báo tướng quân, kho vũ khí bị đốt rồi! Người Hán phóng hoả!”
Hạ Tư Mộ nhìn qua, người ở giữa doanh trướng đang cuống quít mặc áo giáp chẳng phải là chủ soái A Ốc Nhĩ Tề của quân Hô Lan sao, bên cạnh còn có rất nhiều quan quân Đan Chi tóc đen thắt bím. Có lẽ vì tình thế quá mức hỗn loạn, thêm vào là tiếng Hồ Khế của Đoạn Tư quá mức thông thạo nên hắn chỉ bị răn dạy vài câu. A Ốc Nhĩ Tề ôm mũ giáp vội vàng cất bước ra tới, trong miệng còn mắng vài câu thô tục bằng tiếng Hồ Khế.
Khi hắn ta đi qua người Đoạn Tư, Đoạn Tư hơi mỉm cười, kiếm Phá Vọng ra khỏi vỏ bắn ra hàn quang lập loè. Hộ vệ bên người A Ốc Nhĩ Tề cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, lập tức bạo phát muốn đánh gục Đoạn Tư, nhưng tốc độ của bọn họ làm sao so được với tốc độ kinh người của Đoạn Tư, Đoạn Tư xoay người tránh né, đồng thời song kiếm hai bên trái phải đồng loạt chém tới, A Ốc Nhĩ Tề trợn hai mắt, đầu tức khắc như miếng đậu hũ bị chém rơi xuống đất.
Đây cũng là vị tướng nổi danh của Đan Chi, dù thế nào cũng không đoán được mình sẽ lật thuyền trong rãnh nước, chết trong tay một tiểu tử chưa đến hai mươi tuổi.
Kiếm của hộ vệ cũng đồng thời chém bị thương bả vai Đoạn Tư, thêm vết thương lần trước, hắn cũng coi như bị thương đều cả hai bên. Kiếm bên trái của Đoạn Tư ngăn kiếm của hộ vệ, kiếm bên phải khều cái đầu trên mặt đất giắt nó bên hông. Hắn vừa gióng trống khua chiêng ám sát đã có rất nhiều binh lính Đan Chi vọt tới vây quanh Đoạn Tư, ai nấy đều hoảng hồn, nhất thời không ai tiến lên.
Hai tay Đoạn Tư cầm kiếm, dù bận vẫn ung dung mà giương kiếm, bình thản cười nói: “Oa, nhiều thi thể quá.”
Những lời này hắn nói bằng tiếng Hán, những người ở đây và Hạ Tư Mộ đại khái đều nghe hiểu.
Chân trái Đoạn Tư hơi lui về phía sau một bước, sau đó nhanh chóng vọt vào giữa toán lính, hắn giả dạng rất giống người Hồ Khế nên làm cho binh lính vây quanh hắn hoa mắt, vẫn còn chưa đủ, Đoạn Tư vừa giết vừa tắt đèn, chỉ trong nháy mắt, bốn ngọn đèn trong lều đều bị dập tắt. Toàn bộ doanh trướng tối đen như mực, chỉ còn những tiếng hét lên đau đớn và ngã xuống đất, sau đó đám cung thủ chạy tới đều há hốc miệng không biết nên bắn ai. Mọi người đều vội vã châm lửa, nhưng châm rồi thì vẫn không chen vào được, chỉ có thể chiếu lên một mảnh đen tối hỗn loạn.
Trong sự hỗn loạn, Hạ Tư Mộ từ từ đi xung quanh soái doanh một lần. Bên ngoài thành có rất nhiều doanh trướng của Đan Chi, căn bản là nhìn không ra cái nào là soái doanh, làm sao Đoạn Tư biết được A Ốc Nhĩ Tề ở nơi này?
Nàng đi tới đi lui, đột nhiên đá phải một cái đĩa. Nàng cúi xuống nhìn lại, phát hiện trong đĩa sứ có mấy con cá đuôi đỏ, một con đã bị ăn hơn phân nửa. Hạ Tư Mộ nhìn quanh bốn phía thì thấy một con mèo trắng mắt xanh đang run bần bật ở trong góc, giống mèo này rất quý giá, hình như một loài ở Tây Vực. Cũng chỉ có người có địa vị như A Ốc Nhĩ Tề mới nuôi nổi, hơn nữa còn có thể đưa tới tiền tuyến.
Hạ Tư Mộ ngẫm nghĩ, thầm nghĩ hoá ra là như vậy.
Hẳn là Đoạn Tư biết A Ốc Nhĩ Tề là một người thích mèo, ra chiến trường cũng không quên mang theo thú cưng của mình, còn dùng cá đuôi đỏ nuôi nấng. Cho nên ngày ấy ở trên tường thành, nàng nói với Đoạn Tư rằng nhìn thấy binh lính cầm cá đuôi đỏ đi vào doanh trướng này, hắn liền biết đây là soái doanh của quân Hô Lan, là nơi của A Ốc Nhĩ Tề.
Thời điểm Hạ Tư Mộ ngẩng đầu lên thì đã không thấy bóng dáng Đoạn Tư đâu, soái doanh được ánh lửa chiếu sáng một lần nữa thì đầy rẫy thi thể, dường như mỗi cái đều bị cắt đứt yết hầu mà chết, bị giết rất có quy tắc, máu trào ra khắp nơi.
Trước khi Đoạn Tư bắt đầu giết người, có phải đã nói câu – Nhiều thi thể quá không?
Hạ Tư Mộ nhẹ nhàng cười, lẩm bẩm: “Tiểu tử kiêu ngạo.”
Nàng ngồi trên đèn Quỷ Vương bay ra ngoài, không bao lâu đã tìm thấy tiểu tướng quân có đầu lâu tốt nhất của nàng. Hiện giờ quân doanh Hô Lan loạn thành một đoàn, binh lính nghi ngờ đối phương có phải do người Hán giả thành hay không, kho vũ khí bị đốt, xe chiến mang lửa đi đốt khắp nơi, chủ soái lại chết – Giống như vẩy nước vào chảo dầu sôi khiến cho dầu bắn ra tung toé. Đoạn Tư dùng tốc độ kinh người chạy như bay, vội chạy đến một chuồng ngựa ở gần doanh trướng cướp lấy một con chiến mã, tung người lên ngựa phi nước đại mà đi.
Tuy có người ra sức ngăn cản nhưng lại không ngăn được khí thế ấy, không biết Đoạn Tư lấy được mũi tên từ trên người kẻ xấu số nào, bắn chết rất nhiều người, chạy càng ngày càng xa.
– Đại náo một trận rồi vỗ mông chạy lấy người.
Trong số những người còn sống trên đời, ước chừng không có ai có thân thủ tốt hơn hắn.
Hạ Tư Mộ bay tới bên cạnh hắn, nhàn nhạt hỏi: “Kho vũ khí?”
“A Ốc Nhĩ Tề có thói quen đặt kho vũ khí ở bên cạnh soái doanh của hắn ta.” Đoạn Tư ngắn gọn giải thích.
“Ngươi đúng là trời ban cho một thân gân cốt tốt.”
Đoạn Tư cười thành tiếng, hắn thích thú dào dạt mà nói: “Lần trước ta nói về sư phụ ta, ông ấy vẫn luôn cảm thấy đầu óc ta thông mình, tài trí hơn người, tất sẽ thành báu vật, cho nên đối với ta khá tốt. Tuy rằng từ khi ta bảy tuổi đã bắt ta giết người, mười bốn tuổi giết sạch bạn đồng kỳ của mình. Nhưng tốt xấu gì ta cũng đã lừa gạt ông ấy, dựa vào sự thiên vị của ông ấy mà sống sót.”
Hạ Tư Mộ giật mình, ánh mắt hơi trầm xuống.
Trong ánh lửa sáng loà, trên người Đoạn Tư có rất nhiều vết thương, trên khuôn mặt anh tuấn rõ ràng cũng dính rất nhiều máu không biết là của hắn hay của người khác, đôi mắt sáng ngời lạ thường, tựa như đang đàm luận chuyện gì thú vị, vui sướng vô cùng.
Từ trước đến nay, tuy rằng trong mắt hắn luôn luôn hàm chứa ý cười, thoạt nhìn có vẻ không để bụng, nhưng từ sâu trong ánh mắt vẫn luôn ẩn chứa ánh sáng sắc bén. Có điều giờ phút này, ánh sáng kia lại có xu hướng tản ra.
Hắn sung sướng quá mức bình thường.
“Ngươi làm sao vậy? Ngươi còn tỉnh táo không?” Hạ Tư Mộ lạnh lùng hỏi.
Nếu đổi lại là người khác, dù thế nào cũng sẽ không hỏi một người thành thục đảo loạn địch doanh và ám sát chủ tướng – Ngươi còn tỉnh táo không?
Đoạn Tư dường như giật mình.
Hai mũi tên đột nhiên xé gió mà đến, Đoạn Tư lắc mình tránh khỏi mũi thứ nhất, mũi thứ hai lại bắn vào chân ngựa. Con ngựa hí vang một tiếng rồi ngã xuống đất, Đoạn Tư lập tức nhảy khỏi người nó, lăn một vòng trên mặt đất rồi đứng lên, nhìn người cầm cung cách đó không xa.
Quân doanh Đan Chi còn chưa kịp phản ứng, không đuổi theo Đoạn Tư, nhưng tốt xấu gì vẫn có người đuổi theo.
Thập Ngũ Thiên Tri Hiểu.
Thập Ngũ mím chặt môi, đôi mắt lãnh đạm cuối cùng cũng tràn ngập căm giận ngút trời, hắn ta giương cung nhắm thẳng vào Đoạn Tư, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đoạn Tư! Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi đã làm gì?”
Đoạn Tư im lặng chớp mắt một cái, đột nhiên vui vẻ mà cười rộ lên, vỗ trán nói: “Người bước ra từ Thiên Tri Hiểu, lấy một địch trăm, vào trong vạn quân lấy đầu của tướng quân chẳng phải là bình thường sao. Thập Ngũ sư huynh?”
Pháo hoa mừng năm mới bắn lên từ Phủ thành Sóc Châu, nở rộ rực rỡ trên không trung, màu sắc lộng lẫy chiếu sáng màn đêm đen nhánh, chiếu sáng khuôn mặt khiếp sợ của Thập Ngũ.
“Sư huynh tìm nhầm người rồi, Hàn Lệnh Thu không phải Thập Thất, hắn ta vốn phải chết vì hắn ta bại dưới tay ta trong trận minh thí.”
Đoạn Tư chỉ vào mình, thản nhiên nói: “Ta mới là Thập Thất chân chính.”