Edit: An Chẩm
Từ sau khi trở thành người phàm, Hạ Tư Mộ ngày càng phát hiện ra sự khác biệt giữa người với người, có khi còn khác hơn cả người và quỷ. Tỷ như có người trời sinh gân cốt dẻo dai là thiên tài võ học; có người tay chân tưởng như mượn về, ngựa còn chưa chạy đã có thể ngã.
Tỷ như Đoạn Tư và nàng.
Trong hai năm nàng đã dần dần thích nghi với cuộc sống bình thường của người phàm, bắt đầu nóng lòng muốn thử học võ nghệ. Kể từ lúc tình thế xoay chuyển hai năm trước, thân thể Đoạn Tư đã dần khôi phục lại, khi nghe Hạ Tư Mộ nói muốn học võ, hắn bèn xung phong nhận làm thầy.
Ban đầu Trầm Anh biết chuyện vô cùng lo lắng, hắn ta nói phương pháp dạy của tam ca dễ ra chuyện lắm, Hạ Tư Mộ lại không cho là đúng. Kết quả lúc bắt đầu học đao thật kiếm thật, nàng nhận ra Trầm Anh chỉ đang nói giảm nói tránh thôi.
Đoạn Tư quá độc ác.
Đoạn Tư cũng quá đáng giận.
Hạ Tư Mộ xoay bàn tay trái quấn băng gạc của mình, hừ lạnh. Nam nhân trung niên hơn bốn mươi tuổi bên cạnh nàng cười nói: “Hạ cô nương đang phiền não vì chuyện gì vậy?”
Hiện giờ Hạ Tư Mộ ở Đại châu. Nàng từng tặng cho Khương Ngải mấy bức hoạ sơn thuỷ Đại châu, Khương Ngải sắp đặt cho lưu hành trong các danh gia Đại châu, được nhóm đại sư ca tụng, tin tức này vừa truyền ra nàng đã nổi đình đám, một bức hoạ chào giá ngàn vàng.
Không thể không thừa nhận, về phương diện kiếm tiền Khương Ngải thật sự có thiên phú.
Ông chủ Trần hôm nay nàng gặp là ông chủ kinh doanh tơ lụa ở Đại châu, nghe nói nhà giàu số một nơi đây, mánh khoé đủ trò. Căn nhà ở phủ thành Đại châu của ông ta có chín mươi chín gian rưỡi, rường cột chạm trổ nguy nga lộng lẫy, hiện giờ ông ta đang tươi cười hớn hở, sáng mắt nhìn Hạ Tư Mộ.
Hạ Tư Mộ chỉ bức tranh bên cạnh, nói: “Ông chủ Trần xem trọng, bức tranh này mua hay không mua?”
“Mua chứ, hiện giờ ai mua được tranh của Hạ cô nương đều phải ra ngoài khoe khoang mấy ngày đấy. Nghe nói Hạ cô nương sắc nghệ song tuyệt, vẽ đẹp, người càng đẹp hơn.”
Hạ Tư Mộ thờ ơ nói: “Trước đó ta nói rồi, ông muốn mua tranh của ta thì dùng bảo vật tơ lụa Thiên Lân trấn đi.ếm của ông đổi. Ông chủ Trần đã chuẩn bị chưa?”
Ông chủ Trần cười hì hì vỗ tay, lập tức có người hầu ôm một xấp lụa bước ra từ sau bình phong, lụa màu đỏ chu sa thấp thoáng ánh bạc.
Hạ Tư Mộ đi qua vươn tay vu.ốt ve tấm lụa kia, xúc cảm mềm mại như da trẻ sơ sinh, ấm áp bóng loáng, mỏng như cánh ve lại không hề trong suốt, ánh bạc phủ trên màu đỏ lấp lánh trong ánh sáng, hệt như hoàng hôn xuống biển, mặt sóng long lanh.
“Tơ Thiên Lân này là tơ tằm quý giá từ Tây Vực, phải mất hơn hai ngàn con tằm trong mười năm mới thu đủ số tơ, Lan Nguyệt phường chế tác thành tơ lụa, Sắc Cố cư dùng Thiên Chi trùng tốt nhất để nhuộm màu. Trên đời này chỉ có năm xấp, hai xấp mất trong chiến hoả, hai xấp còn lại do Hoàng Thượng Hoàng Hậu tiền triều mặc, nay đã chôn vùi dưới đất. Trên đời chỉ còn lại một xấp, chính là xấp trong tay ta đây.”
Ông chủ Trần thẳng lưng, đắc ý tán tụng bảo vật trấn đi.ếm nhà mình.
Hạ Tư Mộ khom lưng nghiêm túc nhìn, sờ vào tinh tế, đôi mắt đen láy của nàng phản chiếu sắc lụa đỏ, nhẹ giọng nói: “Màu này quả thực rất đẹp.”
Mấy năm nay nàng xem qua vô số tơ lụa trên đời, xấp này thực sự là tuyệt hảo.
Ông chủ Trần thấy nàng thích, cười híp cả mắt. Ông ta thở dài một tiếng, nói: “Xấp lụa này khó khăn lắm ta mới có được, bao nhiêu người muốn mua ta đều không bán, ta muốn giữ làm vật gia truyền.”
Nghe lời này, Hạ Tư Mộ quay đầu lại đánh giá ông ta: “Vậy là ông chủ Trần có định đưa cho ta hay không?”
Rốt cuộc ông chủ Trần cũng ngả bài, cười tủm tỉm nói: “Ngươi xem, nếu chúng ta thành người một nhà thì còn tính của ngươi của ta gì nữa. Ngươi có xấp lua, ta cũng có vật gia truyền, đẹp cả đôi đường…”
Hạ Tư Mộ nhìn ông chủ Trần từ trên xuống dưới, xong lại nhìn một lượt từ dưới lên trên, nàng rút tay về ngồi dậy, xoay người lấy bức tranh đặt trên bàn: “Vậy ta đi trước.”
Ông chủ Trần đặt tay lên bức tranh ngăn Hạ Tư Mộ lấy lại, ông ta kéo dài giọng, nhìn Hạ Tư Mộ nói: “Xấp lụa này của ta không dễ lấy ra đâu, Hạ cô nương xem đã xem rồi, sờ cũng sờ rồi, đừng không biết điều như thế.”
Gia đinh quanh phòng từng người từng người vây chặt như nêm, ánh mắt của ông chủ Trần nói lên rõ ràng, nàng đã đến rồi thì đừng hòng chạy.
Hạ Tư Mộ nhìn quanh bốn phía, rút tay về thản nhiên nói: “Xem ra ông chủ Trần muốn giữ ta lại đây ăn cơm chiều.”
“Ngươi muốn ăn bao nhiêu bữa cũng được, sơn trân hải vị tuỳ ngươi lựa chọn. Ngươi cũng thấy sản nghiệp của Trần gia ta rồi đấy, chắc chắn không bạc đãi ngươi.” Ông chủ Trần cười xảo trá.
Hạ Tư Mộ cười nhạo, lấy một viên minh châu trong lồng ngực ra: “Vậy ông chủ Trần không ngại nếu ta gọi một người đến đây chứ?” Dừng một chút, nàng gọi: “Phong Di.”
Viên minh châu kia lập tức toả ra ánh sáng ấm áp.
“Lão tổ tông?”
“Có một ông chủ thịnh tình mời cơm, nhất định phải giữ ta lại ăn cơm, ta khó lòng từ chối. Ngươi có muốn đến không?”
Đầu bên kia minh châu im lặng một lát, sau đó truyền đến tiếng cười: “Chuyện tốt như vậy sao ta bỏ lỡ cho được?”
Từ lúc minh châu phát ra giọng nói, ông chủ Trần đã tỏ vẻ ngạc nhiên, bọn gia đinh trong phòng cũng dáo dác nhìn quanh, nhất thời mọi người ai nấy đều sợ hãi nghị luật sôi nổi. Lúc này, trong phòng đột nhiên có một trận gió mạnh thổi tới từ hư không, mành giấy bay tứ tung, mọi người không kịp đề phòng bị thổi cho ngã trái ngã phải, hai bóng người hiện ra trong cơn gió.
Nam tử cao gầy mặc đạo bào tơ lụa màu trắng, trên áo thêu hoa văn hồng liên, sau lưng dùng tơ đỏ thêu hai mươi tám chòm sao, chống một cây gậy chống. Bên cạnh hắn ta là nữ tử áo tím trông hệt như búp bê sứ, khuôn mặt trắng nõn, mái tóc đen nhánh, trên khuôn mặt xinh đẹp không chút biểu cảm là một đôi mắt đen sâu thẳm.
Nam tử nện gậy chống xuống đất, gió lập tức biến mất, chỉ còn lại đống lộn xộn trên đất.
Ông chủ Trần sợ tới mức ngã ra đất, hét to yêu quái yêu quái.
Hạ Tư Mộ nhìn Tử Cơ, nhíu mày hỏi: “Sao Tử Cơ lại ở đây?”
Hoà Gia Phong Di đáp: “Đúng lúc Tử Cơ hạ giới thăm ta, ta dẫn nàng đến chung.”
Hắn ta trả lời Hạ Tư Mộ xong thì quay đầu đi về phía ông chủ Trần đang ngã dưới đất, cứ như gặp lại người thân lâu ngày không gặp, thân thiết nắm bả vai ông ta nhấc dậy: “Xin lỗi, xuất hiện đột ngột quá, thất lễ thất lễ. Trông ông phong độ hiên ngang, phú quý bất phàm, nhất định ngài là ông chủ muốn mời chúng ta ăn cơm đúng không? Họ gì vậy?”
Ông chủ Trần rụt cổ, run lẩy bẩy nói không nên lời. Cổ ông ta vốn đã ngắn, giờ phút này trông chẳng khác nào con rùa đen không cổ.
Hạ Tư Mộ nói: “Ông chủ Trần.”
Hoà Gia Phong Di vỗ tay một cái, kinh ngạc cảm thán: “Ồ! Họ Trần à! Trần là họ hay đấy! Cô mẫu của tức phụ của cữu cữu của sư huynh ta họ Trần đấy! Ông xem có trùng hợp không, chúng ta có duyên đến vậy, chẳng trách hôm nay lại ngồi ăn cơm cùng nhau.”
Hoà Gia Phong Di thân thiết kéo ông chủ Trần dậy, dựng chiếc ghế bị gió thổi ngã, để ông ta ngồi bên cạnh bàn. Hắn ta lại kéo Tử Cơ và Hạ Tư Mộ ngồi xuống, tủm tỉm cười với ông chủ Trần vẫn đang đờ người: “Ông đừng khách sáo với chúng ta nhé, gan rồng mật báo, sơn trân hải vị ăn mười cân cũng không ngán đâu. Ông cứ gọi đại là được.”
“Sao ngươi lại hạ giới?” Hạ Tư Mộ trực tiếp hỏi Tử Cơ.
Hai năm trôi qua như một cơn gió, ngày nàng biến thành người phàm ngỡ như chỉ mới hôm qua. Tử Cơ rút ngắn sinh mệnh dài đằng đẵng của nàng chỉ còn bằng cuộc đời của một người phàm, cũng cứu cả Đoạn Tư hấp hối.
Có điều, Tử Cơ không phải cố ý tới cứu nàng, sau này nàng mới biết đó là kết quả của cuộc chiến kéo dài giữa Hoà Gia Phong Di và Tử Cơ, cuối cùng Phong Di chiến thắng. Nàng chỉ là hưởng chút ánh sáng của Phong Di, tìm được đường ra trong tuyệt cảnh mà thôi.
Thế nhưng nàng không có quá nhiều hảo cảm với Tử Cơ. Có lẽ kẻ sống trong lồng giam chẳng ai có hảo cảm với người tạo ra chiếc lồng đó.
“Đến xem trật tự mới.” Vị thần minh này ngồi vào chiếc bàn tròn chạm trổ bằng gỗ sưa, nàng ta nhìn vào mắt Hạ Tư Mộ một lát, sau đó nói: “Hạ cô nương không cần phải có ác cảm với ta. Súc vật không mạnh bằng người, sức người không sánh bằng quỷ, quỷ lại thua thần minh, cuộc đời có vị trí của nó, ai cũng có hạn chế riêng. Sống với một cơ thể nhỏ bé, nghiêm túc trải qua ngày tháng tràn đầy niềm tin, yêu hận tình thù sinh lão bệnh tử đều đáng tôn trọng.”
Tử Cơ giơ tay chỉ vào bản thân và Hạ Tư Mộ, nói: “Giữa chúng ta cũng vậy. Ta tôn trọng khốn cảnh và nỗi khổ của ngươi, vậy nên sửa lại trật tự.”
Hạ Tư Mộ trầm mặc một lát, có vẻ như tán thành câu trả lời của nàng ta, chuyển chủ đề sang Hoà Gia Phong Di: “Thần minh đại nhân, hiện giờ ngươi nghĩ thế nào về Phong Di?”
Sau khi Hoà Gia Phong Di thương nghị với gia tộc thì đã truyền lại mệnh Huỳnh Hoặc Tinh cho ngoại sinh(*) của mình. Hắn ta không còn là Huỳnh Hoặc Tai Tinh nữa, cũng không còn là thuật sĩ mạnh nhất trên đời, nhưng điều này cũng có nghĩa là hắn ta có thể tu đạo để phi thăng.
Hắn ta tới từng tuổi này mới bắt đầu học Bát Kinh cơ bản và tu đạo để phi thăng, tiền đồ khá xa vời.
“Đến khi phi thăng, hắn ta sẽ là một vị thần tốt hơn cả ta.”
“Nếu hắn ta không thể phi thăng thì sao?”
Tử Cơ trầm ngâm một lát, nói: “Vậy thì cũng chỉ có thể như vậy.”
Hoà Gia Phong Di vuốt ve gậy chống ngồi một bên nhìn hai vị tổ tông nói qua nói lại, chỉ cảm thấy hắn ta giống như học trò sắp đi học, hai người này là tiên sinh dạy học và phụ huynh, đang trao đổi việc học của hắn ta.
Ông chủ Trần xoa xoa tay câu nệ ngồi vào bàn, như thể đây không phải nhà của ông ta, mà ông ta chỉ là người bị bắt tới làm khách. Giờ phút này ông ta hốt hoảng ngó trái ngó phải, run rẩy nói: “Thần… Thần minh? Phi… Phi thăng? Rốt cuộc các vị là…”
Đương lúc ông ta lấy hết can đảm đối mặt với tình huống không thể tưởng tượng nổi này mà đặt câu hỏi, cửa phòng đột nhiên bị đá văng, một tấm ván cửa đổ ầm xuống đất, dấy lên bụi mịt mù. Ông chủ Trần vừa thấy đã kêu oai oái, đau lòng cho ván cửa làm bằng gỗ tử đàn của mình.
Một nam tử mặc áo bào viên lãnh tay bó màu lam đứng sau cửa, tay còn đang xách cổ áo của một tên gia đình đã hôn mê. Nam tử này khoảng gần ba mươi tuổi, vẻ ngoài tuấn tú lại cao gầy, bởi vì luyện võ hàng năm mà dáng người đĩnh đạc, đôi mắt sáng trong lấp lánh.
Hắn vừa thấy tình hình trong phòng thì giật mình, đảo mắt nhìn mọi người trong phòng một vòng, sau ngừng lại ở người có khả năng giải thích cho hắn nhất, Hoà Gia Phong Di.
Hoà Gia Phong Di nhận thấy ánh mắt của hắn, lập tức tươi cười rạng rỡ, phe phẩy gậy chống nói: “Ây da da, đây không phải Đoạn công tử sao? Ông chủ Trần nói muốn giữ lão tổ tông lại ăn cơm, lão tổ tông cảm thấy hai người ăn thì quạnh quẽ quá, chẳng phải gọi ta và Tử Cơ đến chung sao? Đoạn công tử cũng muốn tới góp vui à?”
Đoạn Tư im lặng một chốc, nhìn ông chủ Trần bị kẹp giữa nhóm người như gà con, thả gia đinh xuống đất. Hắn chắp tay sau lưng, nở nụ cười ngây thơ vô tội như chưa hề có chuyện gì xảy ra: “Ông chủ Trần nhiệt tình hiếu khách như thế, hẳn là không ngại thêm một bộ bát đũa chứ?”
Ông chủ Trần đau lòng nhìn ván cửa của mình, giơ tay phẫn nộ chỉ vào Đoạn Tư, lại nghe Hoà Gia Phong Di nói: “Ngươi nói thế nào ấy chứ? Thực sự là làm nhục ông chủ Trần của chúng ta, nhân vật lớn như ông chủ Trần của chúng ta sao lại để ý một bộ bát đũa được? Ngươi xem, ông chủ Trần đã kích động đến mức gọi người đem đồ ăn lên rồi kìa.” Nói rồi hắn ta cười tủm tỉm quay đầu nhìn về phía ông chủ Trần: “Ta nói đúng không?”
Ông chủ Trần lặng im rút tay về, cười ngọt nói: “Đúng… Đúng… Còn không mau mang đồ ăn lên!”
Đoạn Tư đi đến tước bàn, hai bên trái phải Hạ Tư Mộ đều không có người, hắn nhìn lướt qua sắc mặt Hạ Tư Mộ, mím môi, ngồi xuống bị trí đối diện nàng… Bên cạnh Hoà Gia Phong Di. Hoà Gia Phong Di nhìn nhìn bầu không khí giữa hai người, thầm nghĩ nhất định là cãi nhau rồi.”
“Còn… Còn chưa biết cao danh quý tánh… Của các bị đại nhân là gì?” Rốt cuộc ông chủ Trần đáng thương cũng hỏi ra được vấn đề này với những người rõ là không bình thường trên bàn.
Hoà Gia Phong Di cười nói: “Ây quên nói, tại hạ Hoà Gia Phong Di của Tinh Khanh cung, vị này chính là Tử Cơ. Ta là người thân của Hạ cô nương.”
“À! Hoá ra là đạo trưởng Tinh Khanh Cung! Ta đúng là có mắt mà không thấy Thái Sơn!” Ông chủ Trần sợ hãi hành lễ, bá tánh nhà bình thường có thể không biết về tiên môn khác, nhưng Tinh Khanh cung thì ai ai cũng biết.
Đoạn Tư liếc mắt nhìn Hạ Tư Mộ, Hạ Tư Mộ nhìn sang chỗ khác.
Hắn nói: “Ta là Đoạn Tư, Hạ Tư Mộ là thê tử chưa qua cửa của ta.”
Ông chủ Trần còn chưa kịp ngạc nhiên đã nghe Hạ Tư Mộ cười lạnh, nói: “Ai là hôn thê của ngươi? Kết hôn gì, ta không kết.”
Đoạn Tư nhìn Hạ Tư Mộ một lát, cong mắt cười nói: “Được, không kết thì không kết, qua lại nhiều năm như vậy mà vẫn không danh không phận. Nàng cho ta một lý do đi.”
Hạ Tư Mộ không thèm nhìn hắn, chỉ hờ hững vuốt ve bức tranh cuộn tròn trên bàn, không nói một lời, băng gạc quấn trên tay trái trông cực kỳ chói mắt.
Đoạn Tư vê ngón tay, hắn nói: “Nếu là vì lúc nãy ta bất cẩn làm nàng bị thương thì ta xin lỗi.”
Kiếm Phá Vọng bên hông hắn ra khỏi vỏ, ánh sáng sắc lạnh lập loè khiến ông chủ Trần trực tiếp ôm đầu ngồi xổm xuống đất, hét lớn xin thiếu hiệp tha mạng.
Kiếm kia lại không nhằm vào ông chủ Trần, ngay lập tức bị Hạ Tư Mộ đè xuống, nàng nắm lấy tay trái hắn cả giận nói: “Đoạn Thuấn Tức, ngươi làm gì vậy?”
“Chẳng phải nàng rất giận sao, ta đền tay này lại cho nàng. Nàng muốn thế nào cũng được, cắt đứt gân tay ta, nghiền nát xương ta, ta tuyệt không nói hai lời.” Đoạn Tư nhìn chằm chằm Hạ Tư Mộ cười nói.
“Ta không phải vì chuyện này! Ta biết ngươi không cố ý, ngươi chỉ không ngờ ta yếu như vậy thôi.”
Đoạn Tư nhận thấy sự tức giận thoáng qua trong mắt Hạ Tư Mộ, hắn im lặng chốc lát, giơ tay nắm lấy bên cổ tay lành lặn của nàng, nói: “Ta biết rồi, nàng đi theo ta.”
“Buông ra!” Hạ Tư Mộ quát.
Đoạn Tư bước lại trực tiếp khiêng nàng lên vai, xoay người đi, Hạ Tư Mộ tức đến đỏ cả mặt. Nàng nằm trên vai Đoạn Tư giãy giụa, nhìn Hoà Gia Phong Di hô: “Phong Di.”
Hoà Gia Phong Di che mắt, nói: “Ây da, tai nghe không rõ lắm, Tử Cơ, nhân gian có câu thanh quan khó cái gì ấy nhỉ.”
“Thanh quan khó xử việc nhà.” Tử Cơ bổ sung.
Nghe thấy tiếng bước chân và tiếng gọi đi xa, Hoà Gia Phong Di buông tay xuống, quay đầu cười nói với ông chủ Trần: “Ông chủ Trần à, hôm nay ông phải cảm ơn ta đấy, tính tình vị công tử kia kém lắm, nếu không phải hôm nay ta ở đây thì số phận ông đã như ván cửa kia rồi. Vì việc này, hôm nay nhất định ta phải gọi thêm đồ ăn…”
Ra khỏi đại trạch chín mươi chín gian rưỡi của Trần gia, Đoạn Tư thả Hạ Tư Mộ xuống, cưỡi ngựa chạy một mạch về nơi ở của bọn họ tại Đại châu. Đến khi bước vào phòng, Đoạn Tư mới thả tay ra.
Hạ Tư Mộ đã không còn giãy giụa nữa, hắn quay đầu lại nhìn nàng, thấy nàng giận đỏ bừng mặt, mắt cũng đỏ hoe, cắn môi lạnh lùng nhìn hắn.
Đoạn Tư trầm mặc một lát sau nhẹ giọng hỏi: “Tư Mộ, có phải nàng hối hận rồi không?”
Ánh mắt Hạ Tư Mộ kiên định: “Ta tuyệt đối không hối hận, ta chỉ…”
Chỉ là… Nàng nghĩ, chỉ là gì đây.
Phòng không thắp đèn, ánh sáng dần mờ đi. Đôi mắt sáng ngời của Đoạn Tư phản chiếu ánh hoàng hôn màu cam, hiện ra cảm xúc đặc sệt như nước đường, ấm áp mà yếu ớt.
Nàng yêu thế giới mà nàng có, nếu không phải biến thành người phàm, nàng sẽ không thể nhìn thấy thế giới sinh động nhường này, cảm nhận được Đoạn Tư sống động. Sao nàng có thể hối hận?
Chỉ là, nàng vẫn chưa thích nghi với việc Hạ Tư Mộ trở thành một người phàm yếu ớt bất lực.
Nàng đã từng có quỷ lực mạnh mẽ từ lúc sinh ra, tất cả ác quỷ đều phải phủ phục dưới chân nàng, trên thế gian này không ai có thể uy hiếp nàng, ngoại trừ sinh ly tử biệt thì không gì có thể lay động nàng. Khi nhìn những sinh linh phàm tục này, nàng luôn thương hại mà lại khao khát họ, thương hại bọn họ yếu đuối, khao khát sự tươi trẻ của họ.
Hiện giờ nàng đã có được sự tươi trẻ của họ, cũng có cả sự yếu ớt của họ.
Đoạn Tư mạnh như vậy, trước mặt hắn nàng không chịu nổi một đòn. Hắn chỉ tuỳ tiện giao thủ với nàng trong lúc dạy học thôi nàng cũng có thể dễ dàng gãy xương tay. Hắn khiêng nàng lên, kéo nàng đi nàng đều chẳng thể phản kháng. Mấy thứ hắn dạy nàng nàng đều học rất chậm, rất khó khăn, cứ như trời sinh không thể có được sức mạnh này.
Trước kia nàng chỉ cần dựa vào thiên phú là có thể đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, nàng chưa từng thất bại thế này, nàng không thích phải ngước nhìn người khác. Nàng không thích cảm giác không thể làm chủ bản thân này.
Nàng giận chính mình.
Dưới ánh chiều tà, lồng ngực Đoạn Tư phập phồng, xung quanh yên tĩnh vô cùng, chỉ có tiếng hít thở của hai người bọn họ.
“Tồn tại nhất định sẽ có sinh lão bệnh tử, đây cũng là một phần của thế giới này. Nàng thất vọng với thế giới này rồi sao?” Đoạn Tư nhìn Hạ Tư Mộ, ánh mắt sáng quắc.
Hạ Tư Mộ lắc đầu, nàng nói: “Không phải ta thất vọng thế giới này, ta thất vọng với bản thân mình.”
Đoạn Tư khẽ cười một tiếng: “Đúng vậy, nàng không có sức mạnh hùng hậu. Nhưng ở nhân gian này, nàng còn có ta, có Hoà Gia Phong Di, có cả Khương Ngải và Trầm Anh. Nàng sợ gì chứ?”
“Nói cho cùng đó…”
“Nói cho cùng đó cũng không phải sức mạnh của chính nàng? Vậy nàng cần ta ở bên cạnh để làm gì? Chỉ đồng cam không cộng khổ sao? Chẳng lẽ nàng cảm thấy cần ta giúp đỡ là việc mất mặt lắm sao? Chẳng lẽ ta sẽ vì nhưng việc đó mà coi nhẹ nhàng sao? Hạ Tư Mộ, lúc ta bệnh nguy kịch có từng từ chối sự giúp đỡ của nàng không? Rõ ràng ta biết mình không thể lay chuyển cuộc sống dài lâu của nàng, biết ta đối với nàng chỉ yếu chẳng bằng con kiến, ta có vì đó mà lùi bước hay trách nàng không?”
Đoạn Tư càng nói giọng càng lớn, hai mắt rưng rưng đỏ lên. Nói hết lời, lồng ngực hắn kịch liệt phập phồng, hắn ôm Hạ Tư Mộ đang ngẩn người vào lòng, thấp giọng nói: “Nàng… Có thể đừng mỗi lần nổi giận là không nói không rằng chạy trốn không? Khi đó nàng cũng như vậy, nói kết thúc là kết thúc, ta sợ lắm.”
Trái tim hắn đập dữ dội, cách mấy lớp quần áo nàng cũng có thể cảm nhận được sự tức giận và sợ hãi của hắn. Nàng nhớ lại thiếu niên giữa rừng quỷ quân giết đến trước mặt nàng nhiều năm trước, khi đó, nếu nàng có thể cảm nhận được thì có phải tim hắn cũng đập thế này không.
Hạ Tư Mộ ôm lưng hắn, nàng thấp giọng nói: “Cho nên tâm trạng của chàng khi đó chính là của ta bây giờ.”
Đoạn hồ ly quả nhiên rất dũng cảm. Nếu đổi lại là nàng, có lẽ ngay từ đầu đã không thể kiên trì.
Đoạn Tư này, sống đến hai mươi sáu tuổi vẫn luôn đánh cuộc, linh hồn nhỏ bé của hắn vẫn luôn lơ lửng giữa không trung, một nửa nắm giữ một nửa giao cho vận mệnh, nguy hiểm trùng trùng, được mất đan xen, mấy năm nay mới vì nàng mà yên định.
Hắn vẫn luôn sống như thế, không thể hoàn toàn khống chế chính mình, sống yếu ớt mà ngoan cường.
Thế nhưng, chính vì yếu ớt mới có thể nhiệt liệt, vì đau mà biết được hạnh phúc, vì rét lạnh mới biết được ấm áp. Đây mới là thế giới mà nàng yêu thích.
“Người phàm thật khó làm…” Hạ Tư Mộ lẩm bẩm, nàng nói: “Ta cần thời gian, ta muốn chậm rãi học.”
“Chúng ta còn rất nhiều thời gian, nàng hãy dựa vào ta, đừng rời bỏ ta.” Đoạn Tư thở dài nói bên tai nàng.
“Được.”
“Nàng doạ ta rồi, phải đền cho ta.”
Hạ Tư Mộ khẽ cười, nói: “Được.”
Đoạn Tư hít một hơi giữa cổ nàng, sau đó bế ngang nàng lên, xoay người đặt lên giường, hắn cúi người hôn lên môi nàng, nàng câu lấy cổ hắn, hắn hàm hồ nói: “Cẩn thận tay.”
“Người phàm thật phiền phức…”
Giọng Hạ Tư Mộ biến mất trong tiếng thở dốc.
Trời đã tối hẳn nhưng căn phòng vẫn không sáng đèn.
Trong cảm giác quá mức sống động, Hạ Tư Mộ mở mắt ra nhìn biểu cảm của Đoạn Tư, cuồng nhiệt, mê đắm, phảng phất như hắn là ngọn lửa muốn lao vào trong nước, muốn hoà lẫn với nước để thân thể nóng rực trở nên ấm áp. Đáy mắt hắn tràn ngập mê ly, tóc mướt mồ hôi dán lên trán, mồ hôi hắn rơi xuống cổ nàng, nóng như khiến da thịt nàng bỏng rát. Mùi hương giống nhau trên người bọn họ hoà quyện vào nhau, như nhấn chìm cả căn phòng.
Nàng ngẩng đầu dâng lên môi lưỡi, giữa lúc răng môi quấn quýt, nàng cất giọng than thở: “Hỏng rồi, hình như càng ngày ta càng say đắm chàng.”
Trong thế giới tràn đầy sức sống này, hắn vẫn là người rạng rỡ nhất.
Nàng từng thấy rất nhiều phong cảnh, nhưng vẫn quên không được nhiều năm trước hắn mặc hôn phục màu đỏ, mỉm cười với nàng giữa bầu trời ngập xác pháo đỏ. Quên không được hương thơm trong trẻo và dịu dàng trên người hắn.
Chứ đừng nói là bây giờ, Đoạn Tư ấm áp tươi đẹp sống sờ sờ đang ở trong lòng nàng đây.
Lỗ tai Đoạn Tư đỏ lên, nàng cắn vành tai hắn.
Hắn run rẩy, khẽ cười nói: “Xem ra ngày mai nàng không thể xuống giường rồi.”
“Chàng hầu hạ ta… Cũng không tồi.”
Giọng Hạ Tư Mộ hơi ngừng lại, nàng hôn lên sợi tóc bạc mọc sớm bên trái hắn.
Bọn họ sẽ làm người phàm, tiếp tục sống trong thế giới sống động sôi nổi này. Thời gian sẽ trôi đi, nhưng thời gian trôi đi không có gì đáng sợ, bọn họ cũng đang trôi qua, đến cuối cùng sinh mệnh của Hạ Tư Mộ và Đoạn Tư hoàn toàn dung hợp vào nhau.
May mắn cả đời này là có thể cùng người bạch đầu giai lão.
Sau đó, xấp lụa Thiên Lân có một không hai của ông chủ Trần vẫn dùng để làm giá y cho cựu Quỷ Vương đại nhân… Mặc dù ngày đó Hạ Tư Mộ giận Đoạn Tư, nhưng nàng vẫn đi tìm vải để may giá y cho mình.
_________
Ngoại sinh: cháu bên ngoại, con của chị em.