"Tống Uy Đình...?"
Nghe được tiếng nói của Trà Trà, trái tim của Uy Đình đột nhiên bình ổn lại, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của nàng, cậu bỏ tay ra rồi nhẹ giọng nói.
"Xin lỗi, chỉ là tôi không thích nghe người khác nói tạm biệt với tôi thôi."
Tô Trà Trà có chút kì quái mà nhìn cậu ấy, trong lòng điên cuồng phỉ nhổ nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười như cũ rồi nàng đáp lại.
"Không sao cả, vậy thì tôi đi đây nhé."
"Ừ."
Nhìn thân ảnh của Trà Trà dần đi xa, Tống Uy Đình nhẹ vuốt v3 xúc cảm còn xót lại trong lòng bàn tay, cậu mím chặt môi, Uy Đình rũ mi xuống, che dấu đi dưới đó nóng cháy điên cuồng tình cảm.
_______________________________
Theo ký ức của nguyên thân, Tô Trà Trà tìm được đúng lớp học của mình.


Nàng vừa bước vào, lớp học vốn đang ồn ã lại lặng hẳn đi, Trà Trà cũng chẳng quan tâm lắm.

Nguyên thân này dù là một đóa bạch liên hoa chính hiệu luôn giả vờ ngây thơ yếu đuối lại đáng thương nhưng chẳng ai thèm làm bạn của nàng cả.
Thật ra là do bọn họ đều biết rõ nguyên thân chẳng có tiền tài gì cả, có một người anh giàu có quyền lực thì sao chứ, nàng ta cũng có được người anh của của mình yêu thương đâu.
Cho nên những người bạn trước kia của nguyên thân đều rời đi hết, không tiếng động mà lặng lẽ cách biệt bọn họ với nàng.
Đó cũng là một trong những nguyên do tại sao nguyên thân lại mê luyến nam chủ như vậy, Tô Trà Trà không chắc đó có phải tình yêu hay không nhưng mà nàng biết rằng nếu có một người khác làm bạn cùng với nguyên thân, chắc chắn nàng ta sẽ không chấp nhất với vị nam chủ kia như vậy đâu.
Ngồi bên cạnh Tô Trà Trà cũng là một cậu chàng bạch liên hoa, chỉ có điều người ta là bạch liên hoa được mọi người yêu thương còn nguyên thân chính là đóa bạch liên hoa người người ghét người người ngại.
Nhưng có một điều xấu hổ là nguyên thân thậm chí còn chả biết tên của cậu chàng này dù đã nàng và cậu ấy đã ngồi cùng nhau tận hơn 2 năm rồi ấy.
Tô Trà Trà ngồi xuống bàn, ánh mắt lặng lẽ mà quan sát bạn cùng bàn của mình rồi nhịn không được có chút cảm thán.

Cậu ấy có cho mình một mái tóc đen hơi xoăn mềm mại với đôi mắt kim sắc to tròn, hai chiếc răng nanh đáng yêu và một nước da trắng hồng, thân thể mảnh khảnh giống y chang những mĩ nhân yếu đuối trong phim cổ trang ấy.
Rồi đột nhiên ánh mắt quan sát lén lút của nàng bắt gặp phải ánh mắt của cậu.

Cậu chàng mỉm cười nhưng ý cười lại chẳng đạt đến đáy mắt.
"Bạn học Tô sao hôm nay lại có tâm tình ngắm nhìn tôi vậy nhỉ."
Trong lòng căng thẳng Tô Trà Trà vội cúi đầu xuống, giả vờ tức giận rồi nhẹ giọng phản bác lại.
"Sao mình lại phải nhìn cậu chứ! Tớ chỉ là đang ngẩn người thôi mà, cậu đừng có mà tự mình đa tình!"
"À, là vậy sao."
Nghe được câu trả lời của cậu, Tô Trà Trà vội ừ một tiếng rồi quay đầu đi, bỏ lỡ phút chốc cảm xúc không vui trong mắt cậu.
Tiết học bắt đầu, Tô Trà Trà chăm chú mà nghe giảng, nhưng không lúc nào là có thể nghiêm túc được hẳn bởi luôn có một vị bạch liên hoa bạn cùng bàn hậu đậu ngồi kế bên hết rơi bút, rơi sách lại rơi thước kẻ, nàng phải nhặt hộ đi nhặt hộ lại cho đến khi chết lặng hẳn luôn.

Nhưng vì thiết lập của mình nàng chẳng chẳng thể lớn tiếng mà chửi cậu ta cẩn thận hơn đi.

Chỉ có thể trong lòng thầm ghi thù.
Có thể thấy thái độ dịu ngoan của nàng quá chán, cậu ta lại chuyển qua lén lút nghịch tóc nàng, lúc Tô Trà Trà phát hiện ra ấy, nàng đã có cho mình mấy chiếc tóc đuôi sam rồi.
Tô Trà Trà nắm chặt lấy cây bút bi, lửa giận như muốn tuôn trào lên, nàng cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó rồi nhẹ nhàng cất lời.
"Xin cậu đừng làm phiền tớ nữa có được không?"
"Bạn học Tô có biết tên của tôi không."
Tô Trà Trà sửng sốt, mẹ khiếp nàng đây là đang bảo tên này ngồi im đi mà tại sao cậu ta lại hỏi lại nàng là nàng có biết tên cậu ta không chứ.

Nhưng Tô Trà Trà cũng chỉ có thể làm ra vẻ mặt khó xử rồi nhẹ cất lời.
"Xin lỗi nhé, mình không biết."
Cậu ta im lặng hẳn đi, lúc nàng đang nghĩ chắc hẳn cậu ta đang thẹn quá không thèm nói gì với nàng nữa thì cậu ta lại cất lời.
"Tiêu Viện."

"Tên của tôi là Tiêu Viện."
"Bạn học Tô đừng có quên đó."
Tô Trà Trà sửng sốt, nàng quay mặt đi rồi nhỏ giọng nói ừm một tiếng.
Tiêu Viện cong cong mắt, trông cậu ấy vui vẻ hẳn ra.

Cũng là sau sự kiện ấy, Trà Trà cũng không bị cậu ấy làm phiền nữa, có thể chăm chỉ nghe giảng tiếp.
Lúc tan học về, Trà Trà được Uy Đình đón sẵn ở cổng trường.

Nghe tiếng mọi người xì xào bàn tán, nàng hận không thể ngay lập tức đem cậu ta cùng mình chạy xa đi hàng trăm cây số.
Tống Uy Đình còn trông có vẻ rất kiêu ngạo cùng tự hào để lại ngoài mặt vui nhưng trong lòng thì không Trà Trà..