Trong ngôi miếu hoang ấy, người mẹ vui mừng mà ôm con khóc.

Đứa trẻ 25 tuổi ấy ngạc nhiên, nó ngước đầu dậy hỏi.- " mẹ ơi, tại sao mẹ khóc ? Ai bắt nạt mẹ à?"Bà mẹ mới bị một nam nhân áo trắng tóc bạc bắt nạt, nhưng những gì người ta cho bà còn lớn hơn rất nhiều.

Bà lắc đầu gạt nước mắt nói.- " không...!không ai bắt nạt mẹ cả.

Mẹ khóc vì mẹ vui lắm, con biết không ?"Đứa trẻ ngơ ngác nhìn bà không hiểu chuyện.

Bà nhìn khuôn mặt ngây thơ của nó, ôm ấp bàn tay nó trong tay mình ,dịu dàng hỏi .- "con yêu, con có muốn về nhà không?"Phải rồi, là nhà, nơi mà suốt một năm qua bọn chúng luôn mơ ước.

Đứa trẻ nghe "về nhà" thì vui lắm, gật đầu liên tục, đôi mắt long lanh.- " có chứ, con muốn về nhà.

Khi nào mẹ mới đưa con về nhà?"Nó còn không hiểu rằng nhà nó bị người ta siết nợ mất , nó chỉ nghĩ rằng mẹ nó chưa đưa nó về nhà mà thôi.

Huyền phu nhân sụt sùi lau nước mắt , bà suy nghĩ "như vậy cũng tốt ,không cần phải nói quá nhiều điều".

Bà nhìn con mình, nhẹ nhàng gật đầu.- " ngay bây giờ, chúng ta sẽ về nhà ngay bây giờ.

Con yêu, chúng ta đi về nhà thôi"Đây chính là giây phút hạnh phúc của bà, giây phút dắt tay con trở về nơi mà nó được sinh ra và lớn lên.

Đứa trẻ nghe nói về nhà thì reo lên mừng rỡ.- " được về nhà rồi , hoan hô...!Được về nhà rồi , được gặp lại Phi nhi , được gặp lại Thúy nhi rồi..."Huyền phu nhân khựng người lại , hóa ra bao lâu nay đứa trẻ này vẫn luôn nhớ đến Thiên Phi và Ngọc Thúy sao? Cũng phải thôi, khi phải sống với cái thứ rác rưởi Cổ Uyên mấy ngày, thì nó đã luôn nhớ về hình ảnh người vợ tuyệt vời trước đây, người vợ mà nó xem thường ấy.

Khi chúng ta phải sống với một cái thứ rác rưởi hoàn toàn mới, chúng ta sẽ nhớ về cái cũ với những kỷ niệm đẹp đẽ nhất.

Trong giây phút nghẹn ngào, bà cũng không biết nói gì , chỉ nhìn nó mà gật đầu.

Bà nhẹ nhàng nắm tay nó dắt đi , mà nó cũng theo mẹ.


Bà vươn tay lấy cái giỏ trái cây , dắt con trai mình rời khỏi miếu hoang.

Dọc đường đi nó nhìn giỏ trái cây mà hỏi.- "mẹ ơi , cái gì trong đó, có ăn được không?"Một đứa trẻ thường thấy những cái gì đó kỳ lạ , nó đều quan tâm đ ến việc có ăn được không.

Khác với người trưởng thành, người ta sẽ xem cái thứ đấy có giá trị gì, có đem được lợi ích gì hay không.

Còn đứa trẻ thì rất ngây ngô, chỉ nghĩ đến việc ăn uống.

Bà mỉm cười quay lại nhìn con gật đầu nói.- "ăn được chứ , nhưng mà về nhà rồi chúng ta sẽ ăn"Đứa trẻ nghe vậy reo lên.- " hoan hô , hoan hô.

Được về nhà , được ăn rồi "Trong ánh trăng ban tối rọi xuống trên con đường làng bình yên, bà mẹ chồng của Thiên Phi dắt theo đứa con của mình trở về ngôi nhà mà ba đời họ Huyền gầy dựng.

Bước chân của họ giữa làng quê bình lặng, nhìn toàn cảnh dưới ánh trăng thì đã bớt đi sự cô đơn.

Khi về đến nhà, căn nhà vẫn chìm trong bóng tối.

Bà nở một nụ cười hạnh phúc, cuối cùng cũng có ngày trở về rồi.

Đứa trẻ nhìn căn nhà thì reo lên.- " về nhà rồi, về nhà rồi.

Phi nhi ơi, Thúy nhi ơi , ra đây đón ta..."Bà nghe con reo lên như vậy, trái tim nghẹn lại.

Đứa trẻ ngây ngô này còn chẳng nhớ được những việc nó và bà đã làm trong quá khứ.

Bà bắt đầu lục trong cái giỏ ra một cái chìa khóa để mở cổng nhà mình.

Cái cổng mở ra, vì đã lâu rồi chưa được mở nên có chút khó khăn.

Khung cảnh xung quanh tựa như cũng mong ngóng người cũ trở về.


Tiếng mở cửa ken két , bà dẫn con mình vào , bước những bước chân đầu tiên sau một năm ròng bị lưu lạc.

Bây giờ đã trở về ngôi nhà cũ, trong lòng rộn rã sung sướng.

Bà dắt đứa trẻ đi vào trong,không quên đóng cổng lại.

Hai mẹ con vô đến trước cửa nhà, bà lại lấy trong giỏ ra một cái chìa khóa nữa , mở khóa cửa chính.

Cánh cửa mở ra , đứa trẻ reo lên.- " Ôi vui quá , được gặp lại Phi nhi rồi, gặp lại Thúy nhi rồi"Nó liền chạy tút vô trong, mặc kệ trong căn phòng tối om mà cất tiếng gọi.- " Phi nhi ơi, Thúy nhi ơi, ra đón ta nè.

Ta trở về rồi , mẹ dẫn ta trở về rồi..."Nhìn đứa con của mình khuôn mặt phấn khởi ,đứng trong giữa ngôi nhà của mình kêu tên vợ và con của nó, hình ảnh này khiến lòng người xao xuyến.

Căn phòng tối om trống rỗng, chẳng có ai trả lời.

Cái nơi ngày xưa gọi là tổ ấm gia đình ấy , bây giờ đã vắng đi bóng hình một người vô cùng quan trọng.

Nó quay mặt nhìn dọc nhìn ngang, chẳng thấy người xưa đâu, không có ai cả.

Bất chợt nó bật khóc.- " hu hu hu...!Phi nhi đâu rồi? Thúy nhi đâu rồi ? Bọn họ đâu cả rồi?"Nó ngồi xuống khóc nức nở như một đứa trẻ không được cho kẹo vậy.

Bà tới gần , dịu dàng vuốt mái tóc nó mà dỗ dành.- "con yêu, Phi nhi và Thúy nhi có việc ra ngoài, vài bữa nữa sẽ trở về với con.

Con chịu khó đợi một thời gian nhé"Đứa trẻ nghe vậy thì quay sang gật đầu, nó có vẻ rất nghe lời mẹ.

Nó nín khóc, đứng dậy bấu lấy tay mẹ.


Người mẹ lúc này mới bắt đầu lấy những thứ trong giỏ thức ăn ra.

Bà đã rất ngạc nhiên khi thấy trong giỏ có nến.

Bà thắp ngọn nến lên, ánh sáng chiếu sáng căn phòng trống.

Trong nhà chẳng còn gì hết , thậm chí bàn thờ gia tiên cũng chỉ có còn lại đúng cái lư hương.

Tất cả những thứ quý giá khác đều không còn gì cả, đều bị bán trừ vào món nợ sính lễ của Cổ Uyên.

Vô thức mỉm cười, cái ngu ấy đã để lại một bài học cực kỳ đắt.

Bà lại lục trong giỏ ra, thấy có ba cây nhang, đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên.

Những thứ này đều là do nam nhân áo trắng kia chuẩn bị, tại sao người đó có thể chu đáo được như vậy chứ? Bà cung kính nhẹ nhàng nâng lư hương vào một vị trí trang trọng, sau đó đặt giỏ trái cây cùng với tất cả giấy tờ nhà đất và túi tiền mà nam nhân ấy cho bà.

Bà thắp ba nén Hương đó cắm lên trên lư hương mà khấn vái.- " xin tổ tiên Huyền gia phù hộ cho con được làm lại từ đầu, trở thành một người mẹ tốt , một người mẹ chồng tốt , và một người bà nội tốt.

Con sẽ không bao giờ lầm lạc vào ma đạo một lần nào nữa."Những lời khấn vái thật tâm của một người mẹ cùng đứa con mới từ cõi chết trở về.

Bà mở tấm khăn che trên giỏ thức ăn, cắm ba cây nhang vào lư hương.

Đứa trẻ thấy đồ ăn ngon thì mừng rỡ reo lên.- " ngon quá mẹ ơi, cho con ăn đi..."Bà mẹ quay sang nhìn con mình với ánh mắt dịu dàng, nhẹ nhàng chỉ dạy.- " con yêu, phải để tổ tiên chứng giám cho lòng thành của chúng ta đã.

Sau khi ba ném ngang kia tàn, chúng ta sẽ ăn mừng ngày quay trở về nhà, nhé..."Đứa trẻ ngơ ngác, nó không hiểu mừng ngày quay trở về là thế nào.

Nó nghe mẹ nói gì thì đều răm rắp nghe theo vậy, mỉm cười vui sướng.Trong ngôi nhà của họ Huyền ấy, sau một năm trời thì ánh sáng lúc buổi tối cũng được thắp lên.

Sau một năm trời thì bên trong căn nhà ấy lại có tiếng cười khúc khích ,tiếng cười của mẹ và con đang đùa giỡn với nhau , tiếng cười vui trong niềm hân hoan được trở lại cuộc sống bình thường.Ở bên ngoài, bọn họ không biết là có một nam nhân tóc trắng đang núp sát hàng rào nhìn vô bên trong nhà họ.

Hắn chăm chú theo dõi hai mẹ con, thấy tiếng cười của hai mẹ con đó mà nở một nụ cười.

Dường như hắn rất yêu mến tình cảm mẫu tử , mẹ con hạnh phúc bên nhau lại khiến hắn có thể vui vẻ mà mỉm cười hài lòng.


Hắn cảm thấy việc của mình ở đây đã hết, lững thững rời đi, xem như đã giải quyết xong một vấn đề rồi.Vạn Vân Phong nhắm đôi mắt , bước đi dưới ánh trăng rời khỏi làng Đông.

Hắn vẫn còn một chút lấn cấn trong người, xem ra chưa dứt bỏ chấp niệm.

Hắn đi đến đầu làng thì dừng lại một chút , nhìn về hướng ngôi miếu hoang suy tư.

Hắn nhớ lại khoảnh khắc hắn bắt nạt bà mẹ kia, trong lòng rất không vui.

Hắn tới đây là tìm bà mẹ chồng độc ác cùng đứa con tàn nhẫn đã đuổi Thiên Phi cùng Ngọc Thúy ra khỏi nhà, định rằng trừng phạt thật nặng nề.

Nhưng khi đến đây, hắn chẳng thấy người mẹ chồng độc ác cùng người chồng tàn bạo nào cả, chỉ thấy một người mẹ lam lũ khổ cực đang cố gắng bảo bọc nuôi dưỡng đứa con bị khùng của mình.

Hắn lẳng lặng đi theo quan sát họ từng chút một, thấy người mẹ chăm lo cho đứa con từng ly từng tí, đi xin được xương gà cũng lựa những miếng ngon cho con mình.

Tình yêu của một người mẹ luôn khiến vạn Vân Phong yêu mến, hắn không thể xuống tay được nữa.

Trong khoảnh khắc ấy hắn rơi vào trạng thái phân vân.

Nếu nhìn nhận rõ vấn đề thì có thể hiểu rằng người mẹ chồng độc ác và người chồng khốn nạn kia đã chết rồi , bọn họ chẳng còn tồn tại trên thế gian này nữa.

Mà thứ đang tồn tại trên thế gian chỉ là một người mẹ chồng đau đớn hối hận vì đã đối xử tệ với con dâu mình, cùng với một thằng nhóc 25 tuổi ngu ngơ khờ khạo.

Bọn họ không phải là đối tượng để hắn trừng phạt, ấy vậy mà hắn vẫn trừng phạt họ, vẫn bắt nạt họ, vẫn làm cho người mẹ kia hoảng hốt sợ hãi ,đây là lý lẽ gì ? Hắn hít một hơi thật sâu , nhắm khẽ đôi mắt ,miệng lẩm bẩm "mẫu thân, có phải con đã sai rồi không? Có phải con đang bước chân vào ma đạo không?".

Cảm giác của Vân Phong bây giờ rất hối hận, hắn không phải thương tiếc gì cho mẹ con kia, mà hối hận vì mình đã có những sự thụt lùi trong quá trình tu luyện bản thân.

Nếu như vì trừng phạt mẹ con kia mà đánh họ mấy cái, để họ nhớ và không bao giờ tái phạm những tội ác nữa, thì cũng đúng thôi.

Nhưng cái giây phút mà hắn trừng phạt họ không phải là vì hắn muốn cho họ hoàn lương, mà là vì hắn tức giận.

Đây có thể xem là trả thù cá nhân, là một thứ dễ lôi kéo con người ta lầm đường lạc lối..