Kể từ ngày ấy cái ngày mà họ Huyền bị lột s@ch toàn bộ tài sản, không những trắng tay còn âm nợ , phải đi lang thang đúng một năm rồi.

Cuộc sống của hai mẹ con họ Huyền tuy rằng bị người ta xua đuổi nhưng vẫn có thể sống được, và có vẻ như đã quá quen với cuộc sống lang thang khổ nhục.

Đêm nay bà ta đi xin ăn được được một đống xương gà thừa , lựa những miếng xương ngon nhất mang về cho đứa con 25 tuổi của mình.

Tối nay là ngày rằm , trăng tròn chiếu sáng vạn vật khiến bước đường đi của bà mẹ trong đêm cũng trở nên dễ dàng hơn.

Ánh trăng chiếu rọi xuống con đường làng quê , ánh sáng dịu nhẹ của trăng tròn rọi vào một người phụ nữ 40 tuổi giữa làng quê thanh bình.

Bà ôm gói xương gà trong tay, cô đơn đi giữa làng quê, nhìn vào cảm giác thật lạc lõng.

Bà ta hướng về cái miếu hoang , nơi mà trong đó còn ánh lửa lập lòe của đống lửa bà nhóm.

Ở trong đó có đứa con trai đang ngủ của bà, nó thấy những cái xương gà này chắc nó sẽ vui lắm.

Nghĩ đến việc đứa con ấy trưng bộ mặt ngây thơ mà vỗ tay mừng rỡ đón mẹ mang xương gà trở về, khiến cho người mẹ vô thức nở nụ cười hạnh phúc.

Dù trong hoàn cảnh nào, hạnh phúc vẫn có thể le lói, vẫn có thể được tạo ra.

Huyền phu nhân đã tới miếu hoang, tính đi vô thì bất chợt phát hiện trước cửa miếu có một bóng hình đứng chặn lại.

Bà ngạc nhiên không hiểu, ai lại tới đây lúc này? Bà ngơ ngác nhìn thì có tiếng nói phát ra.- " chào mụ kia, chúng ta lại gặp lại nhau rồi"Bà mẹ nghe vậy ngạc nhiên, nhìn kỹ lại thì thấy trước mặt bà là một nam nhân trong bộ thư sinh màu trắng với mái tóc bạc trắng.

Kiểu trang phục này, và mái tóc này đã để lại ấn tượng lớn cho bà.


Bà nhanh chóng nhận ra đây chính là nam nhân ngày hôm trước đã cho bà ăn bánh bao, bà vui vẻ nói.- " vị công tử này, sao lại ở đây giờ này? Công tử có chuyện gì sao? Không lẽ có việc gì muốn ta giúp đỡ?"Vân Phong trừng mắt nhìn bà , ánh mắt phản phất sự phẫn nộ mà nói .- "giúp đỡ? Người thì có thể giúp đỡ được gì ta?"Lời nói hằn học khiến cho bất cứ người nào cũng hiểu rằng đối phương không có một chút thiện cảm với mình.

Bà giật mình lùi lại , ôm gói xương gà trên tay ,run rẩy.

Không lẽ là ai đó tới để gây hại cho mẹ con bà? Nam nhân ấy gằn giọng hỏi.- " bà có biết ta là ai không?"Đây là một câu hỏi vô duyên.

Huyền phu nhân ngạc nhiên, biết là biết thế nào được? Một người khách phương xa tới thì làm sao mà biết được là ai? Bà vội cúi đầu nói.- "thưa công tử, người là vị khách đã hào phóng cho mẹ con ta bánh bao ngày hôm qua.

Mẹ con ta vô cùng biết ơn, xin đội ơn công tử đã thương xót.."- "câm mồm, im mồm ngay cho ta..." một tiếng gầm lên khiến bà khựng lại , giật mình không nói tiếp được nữa.

Nam nhân tóc trắng bước lại trừng mắt nhìn bà .- "để ta nói cho ngươi biết.

Ta là người do Thiên Phi nhờ vả tới đây, tìm hai mẹ con các ngươi có chút chuyện cần nói."Là Thiên Phi sao ? Người này nói Thiên Phi nhờ vả hắn tới đây , có nghĩa là hắn biết tung tích của Thiên Phi.

Huyền phu nhân nghe vậy thì mừng vỡ, vội vàng hướng nam nhân ấy cúi đầu mà nói.- " thưa công tử, nếu như công tử biết tung tích của con dâu ta, xin hãy nói cho ta biết để ta đi đón nó về.

Ta đã biết rằng mình sai , mình có lỗi với nó rất nhiều.

Nay muốn đón nó về để có thể bù đắp lại những tội lỗi của mình đã gây ra, mong công tử thành toàn"Bà mẹ chồng đã ân hận rất nhiều trong suốt quãng thời gian vừa qua , luôn luôn mong rằng mình có cơ hội để chuộc lại lỗi lầm, bù đắp cho đứa con dâu tội nghiệp.

Lời nói của bà mẹ chồng nói ra , ánh mắt mừng rỡ vì có cơ hội để chuộc lại lỗi lầm của mình trước kia.

Thế nhưng nam nhân kia lại cảm thấy buồn cười , mỉa mai mà hỏi .- "bù đắp lại ư? Đi đón con dâu về ư? Các người nhìn lại bản thân mình đi ,các ngươi có cái gì để mà bù đắp cho người ta? Các ngươi đón người ta về để bù đắp hay là để nàng ta lại phải còng lưng ra làm việc nuôi hai mẹ con ngươi ? Ngươi nghĩ ta là kẻ ngu sao?"Người đàn bà giật mình lùi lại.

Không sai, những lời nam nhân kia nói hoàn toàn đúng.


Hai mẹ con bà bây giờ chỉ là gánh nặng, lấy cái gì để bù đắp cho người ta.

Thậm chí cả một căn nhà để ở cũng không có, thì làm gì mà bù đắp được? Bà câm lặng không nói được gì cả, lúc này nam nhân tóc trắng kia lại bước tới sát người đàn bà ấy mà trừng mắt.- "Thiên Phi bây giờ đã là nữ nhân của ta, là người vợ của ta.

Các ngươi lại muốn đòi Thiên Phi ư ? Nàng chỉ là một đôi giày mà các ngươi đã đeo cũ và coi thường vứt đi.

Bây giờ ta lượm về, xem nàng như báu vật và chăm sóc yêu thương nàng, các ngươi lại muốn ta cho các ngươi đón nàng về để các ngươi chuộc lại tội lỗi ư? Nói như vậy mà các ngươi cũng nói được, nói như vậy là các ngươi đang xúc phạm trí tuệ của ta"Vạn Vân Phong hằn học, ánh mắt trừng lên tức giận.

Người mẹ càng nghe càng thấu hiểu vấn đề, giật mình hoảng sợ.

Bà biết trước đây bà đã quá tàn nhẫn với Thiên Phi , gây ra nhiều tội lỗi.

Vậy người đàn ông này có vẻ như không phải tới đây để báo tin về tung tích con dâu của bà, mà người đàn ông này có vẻ như tới để trả thù cho Thiên Phi.

Thoáng một suy nghĩ như vậy, bà run rẩy nói.- " thưa công tử, mẹ con nhà ta đã tàn tạ lắm rồi.

Nếu công tử muốn tới đây trả thù cho Thiên Phi thì chỉ còn cái thân già này thôi.

Mọi tội lỗi xảy ra trong quá khứ đều do một tay người mẹ chồng ác độc này thực hiện cả, không liên quan đến hài tử khờ khạo của ta.

Xin công tử trả thù thì nhắm vào ta, làm gì ta thì làm, chỉ xin người chừa cho con trai ta một con đường sống"Nói xong vội quỳ xuống, tay vẫn ôm gói xương gà trên người mà cúi đầu van lạy.

Vạn Vân Phong cười nhạt, lạnh lùng lắc đầu.- "nhà ngươi cầu xin ta tha mạng ư? Ngươi có tư cách gì để cầu xin ta? Sống hay chết, sinh mệnh mẹ con ngươi đều do ta quyết "Vừa dứt lời, hắn trợn mắt, lập tức vung tay giật lấy gói xương gà trên tay bà ta.


Bà mẹ bị giật mất gói xương gà thì hốt hoảng, còn hắn thì cầm lên nhìn vào hỏi đểu .- "cái gì đây, bữa tối của mẹ con ngươi ư? Trông cũng ngon, cũng ra gì và này nọ đấy.

Để ta thử xem nào "Vừa dứt lời , quăng gói xương gà xuống đất.

Hắn đưa chân đạp lên ,ngoáy ngoáy gói xương gà vùi vô trong đất.

Người mẹ hoảng hồn, tiếc đứt cả ruột.

Gói xương gà đó không phải lúc nào cũng có thể có được, may mắn mới có.

Bà dành những miếng ngon nhất cho con trai bà, mà hắn hủy hoại như vậy sao? Bà vội lao người tới , tiếc của mà ôm lấy chân của nam nhân tóc trắng, gào khóc.- " công tử ,xin đừng làm thế.

Miếng ăn là miếng trời ban, công tử làm như vậy sẽ bị trời phạt đó"Vừa gào khóc vừa lao tới, dùng thân mình che lên những miếng xương gà.

Bà vội gom lại từng miếng xương gà dính đất, đưa tay phủi lấy đất cát trên miếng xương ấy.

Bà vừa phủi vừa gạt nước mắt, trông thật tội nghiệp.

Vân Phong khẽ khựng lại, hắn nhắm khẽ đôi mắt như đang suy nghĩ điều gì đó.

Dường như hắn đã sai ở đâu rồi thì phải.

Hắn hít một hơi thật sâu, thở dài rồi bước về một cái bụi gần đó.

Hắn lấy ra một cái giỏ mà đã chuẩn bị sẵn, bước tới trước mặt bà mẹ mà nói.- " đây, cho ngươi"Người đàn bà vẫn ôm mấy cái xương gà trên tay, mặt đẫm lệ, ngạc nhiên ngước nhìn.

Nam nhân vừa rồi còn đang đầy đọa bà , lại đưa cho bà cái giỏ gì , không phải là một thứ gì đó để nhục mạ bà đấy chứ? Bà run rẩy đón lấy , đặt xuống đất, nhẹ nhàng gỡ miếng vải che trên cái giỏ đi, tâm trạng lo lắng.

Nhưng thật bất ngờ, bên trong cái giỏ lại là một con gà nướng cùng với những trái táo thơm ngon.


Bà há hốc mồm ngạc nhiên, tròn xoe mắt nhìn lên nam nhân kia, mà hắn cũng trợn mắt nhìn bà nói.- "ta cho mẹ con bà cái giỏ này để ăn lấy sức, cơ thể khỏe mạnh rồi ta hành hạ mới có thể được lâu.

Nhận lấy đi"Bà giật mình, cho mẹ con bà thức ăn để có thể có sức khỏe cho hắn hành hạ ư? Trên đời có đạo lý này hay sao? Nhưng mà những người đói khi nhìn thấy thức ăn ngon thế này thì không thể không nhận được.

Bà ôm lấy giỏ gà nướng và trái cây ấy, run rẩy cầu xin.- " công tử à, người đã có Thiên Phi làm vợ rồi, thôi thì cũng bỏ qua cho mẹ con chúng ta.

Chúng ta bây giờ đã thực sự không còn gì nữa, chúng ta đã phải chịu những tội lỗi mà chúng ta gây ra.

Công tử có trừng phạt chúng ta cũng chẳng thêm được một chút gì lợi ích cho người cả, xin công tử khai ân."" Bốp " một tiếng động quen thuộc phát ra.

Người đàn bà ấy chưa kịp cầu xin xong thì Vạn Vân Phong đã cầm một xấp giấy đập vào mặt bà ấy, khiến bà ấy giật mình.

Hắn cầm xấp giấy chỉ vào mặt bà ấy mà nói.- " khai ân? Việc gì ta phải khai ân cho ngươi ? Ngươi nhìn xem đây là cái gì ?"Nói xong quăng thẳng xấp giấy vào mặt bà ta.

Người đàn bà ngơ ngác, trong bóng tối ấy, mặt trăng tròn chiếu rọi xuống nên việc đọc được những dòng chữ trên tờ giấy cũng là điều có thể làm được.

Bà run rẩy, không biết chữ viết trên giấy này là viết gì.

Tuy không rõ là nó viết gì trong đó ,nhưng cảm giác thật sự đáng sợ.

Bà bắt đầu cầm xấp giấy lên dò xem, bà giật mình nhìn vô khi phát hiện ra xấp giấy ấy chính là giấy tờ nhà đất của nhà họ Huyền ba đời để lại.

Thoáng chút đơ người không hiểu gì, bà ngơ ngác nhìn lên hỏi.- " thưa công tử , thế này là thế nào?"Vạn Vân Phong hất hàm , trừng mắt nhìn xuống , giọng nói gầm gừ.- " đây là toàn bộ giấy tờ nhà đất của họ Huyền các ngươi, ta đã mua lại tất cả.

Không những thế, món nợ một kim nguyên bảo của ngươi còn đang thiếu ta cũng đã trả xong rồi, mẹ con ngươi hiện giờ hoàn toàn hết nợ."Bà mẹ ấy giật mình ngơ ngác, không hiểu chuyện gì.

Có phải là bà đang nằm mơ hay không?.