Tóc tai của ông ta vô cùng rối bời, sắc mặt ốm yếu bệnh tật, trước ngực là một mảng màu đỏ sâm, đang giận dữ nhìn năm bóng người đứng bên trên.

Năm người này đều đã siêu thoát Bể Khổ, quanh thân là khí tức Siêu Phàm vờn quanh, hoặc là mặt không cảm xúc, hoặc là nhếch khóe môi lên nở nụ cười nghiền ngẫm, cao cao tại thượng.

Trong tay một lão già áo xanh ở giữa đang cầm một quyển chiếu thư, màu mực còn chưa khô, đang vô tình tuyên đọc.

Ông ta là Chu Vương của Đại Hạ.

Bàn về tu vi, ông ta đã gần đến Đại Tuyệt Siêu Phàm, là người đứng đầu năm vị vương giả này.

Giờ phút này, cả Dưỡng Tâm Các đều im lặng hẳn đi, tất cả ánh mắt đều hội tụ lên trên người thanh niên áo trắng đang sải bước đi vào.

“Là Bắc Vương!”

“Bắc Vương của Đại Hạ ta đã đến rồi!”

Đám văn võ bá quan đang quỳ dưới đất giống như gặp được cứu tỉnh, thậm chí còn kích động đến mức rơi lệ.

Năm vị vương giả này chủ mưu đã lâu. Một khi nổi loạn liền trực tiếp đánh vào Hạ Cung.

Đại Hạ Võ Chủ bệnh tật lâu năm, bây giờ bại trận, Đại Hạ sắp sụp đổ.

Đưa mắt nhìn khắp ngàn quận rộng lớn của Đại Hạ, chỉ có Bắc Vương có thể chống đỡ được sự sụp đổ này!

“Phụ thân!”

An Vương nhìn thấy Đại Hạ Võ Chủ, vẻ mặt vô cùng kinh hãi.

Phụ thân của nàng ta là trụ cột của Đại Hạ Vũ Triều, bây giờ lại bị thương thành như vậy.

“Y nhi!"

Đại Hạ Võ Chủ gọi tên của An Vương, cả người run rẩy, mắt hổ rưng rưng.

Hạ thành đột nhiên gặp nạn, ông ta cũng rất lo lắng cho con gái ở Bắc Cảnh xa xôi.

Nhìn thấy An Vương xuất hiện, ông ta vô cùng kích động, ảnh hưởng đến thương thế, liên tục ho ra máu.

An Vương luống cuống tay chân, vội vàng lấy một đống dược liệu từ trong nhãn Càn Khôn ra cho Đại Hạ Võ Chủ dùng.

“Đây là bệnh cũ”.

“Nếu không cũng sẽ không bị đám người kia nắm được cơ hội”.

Đại Hạ Võ Chủ chua sót xua tay, chợt đưa mắt nhìn về phía Sở Ninh, đôi môi giật giật, muốn nói cái gì đó nhưng vẫn

kiềm chế được, chỉ còn lại áy náy.

Đại Hạ Bắc Vương, chiến công hiển hách.

Ông ta làm Đại Hạ Võ Chủ, nhưng lại để cho năm vị Vương phản loạn, ra chiếu thư định tội cho Bắc Vương, đây là ông ta vô dụng.

“Võ Chủ”.

Ánh mắt Sở Ninh loé lên.

Nhìn khẩu hình của Đại Hạ Võ Chủ, hắn có thể phán đoán ra đối phương đang nói ba chữ Kỳ Lân Tử.

Quả nhiên!

Lai lịch của Sở gia, bí mật trong tộc, hắn có thể được giải thích hết những điều khó hiểu từ chỗ Đại Hạ Võ Chủ!

“Ha ha, Bắc Vương của Đại Hạ ta, tuổi còn trẻ mà đã nổi danh, bây giờ lại làm đào binh”.

“Ở Bắc Cảnh chịu uy hiếp của trăm vạn thiết ky Đại La, đuổi tới Hạ thành, không có gì khác với chúng ta cả”.

“Sao nào, ngươi cũng muốn được chia một chút ích lợi sao?”

Ánh mắt của năm vị vương giả bên trên tập trung lên trên người Sở Ninh, lão già áo xanh - Chu Vương cười lạnh nói.

“Đào binh?”

Sở Ninh nhếch khóe miệng lên.

Đúng thật.

Trong năm vị chủ soái của Đại La có Đại Tuyệt Siêu Phàm, ở trong mắt người ngoài, hắn chắc chắn phải chết trong trận chiến đó.

Mà từ Bắc Cảnh đến Hạ thành phải đi qua mấy trăm quận.

Nếu lấy tốc độ của Thanh Linh Ưng, không thể nào nhanh như vậy được.