Bắc Vương của Đại Hạ đứng trên mình Hoàng Kim Ma Điêu, buông lời đanh thép như muôn kiếm cùng reo vang, dùng vương cốt để bảo vệ đất đai ngàn quận và vô số lê dân của Đại Hại

Cảm giác tuyệt vọng nhanh chóng lan tràn trong cơ thể tướng lĩnh và chiến sĩ của Đại La ở xung quanh.

Một giây sau.

Tâm trạng tuyệt vọng bùng lên như ngọn lửa cháy hừng hực.

Vùt

Bụi bay mù mịt, không ngờ Hoàng Kim Ma Điêu bị Sở Ninh dùng Thập Bộ Đoạt Mệnh đánh trọng thương vẫn còn có thể vỗ cánh đứng dậy, ánh mắt tựa như tia chớp màu vàng kim của nó nhìn về phía chiến sĩ quân Đại La và Cát Quan!

Dị chủng Siêu Phàm có linh trí!

Sau khi tỉnh táo lại, nó cực kỳ căm thù đám Đại La Vũ Triều đã dùng dược thạch để khống chế nó!

“Éc!”

Hoàng Kim Ma Điêu kêu một tiếng thật dài, chở Sở Ninh xông lên, sau đó lao vút xuống như ngã khỏi tầng mây.

Thoáng chốc.

Một làn sương máu bao phủ chỗ đóng quân của Đại La, chân cụt, tay gãy văng tứ tung.

Đôi cánh của Hoàng Kim Ma Điêu tựa như một chiếc liềm càn quét ngang trời.

Cặp móng vuốt của Hoàng Kim Ma Điêu có thể xuyên thủng bất kỳ loại áo giáp nào.

Giữa cảnh cát bay đá chạy, chiến sĩ quân Đại La bị chém ngang lưng hết người này tới người khác, máu phun ra ngay tại trận.

Loại dị chủng Siêu Phàm này mình đồng da sắt, kỹ năng bay lượn thuần thục, quả là vũ khí lợi hại trong chiến đấu, nó chỉ tung đòn vài lần, quân Đại La đã thương vong hơn một vạn người.

“Nhanh lên!”

“Tất cả cùng xông lên ngăn hản lại!”

“Lâm trận bỏ chạy sẽ bị tru di cửu tộc!”

Cát Quan mặc đạo bào điên cuồng la hét, không hề có chút phong thái nào của một vị Đại Tuyệt Siêu Phàm, hẳn ta dùng chiến thuật biển người để cầm chân Sở Ninh, trong khi

bản thân thì tháo chạy.

Hoàng Kim Ma Điêu là quân át chủ bài của quân Đại La trong trận này.

Vốn cứ tưởng có thể vượt qua Bắc Cảnh của Đại Hạ, bóp ch ết Bắc Vương.

Nào ngờ. Con súc sinh này lại quy hàng Bắc Vương!

“Không phải ngươi muốn thay Đại La Võ Chủ diệt trừ ta hay sao? Sao giờ lại trốn!”

Giọng nói lạnh lùng vang lên trên không trung, một chiếc bóng lồ ng lộng bao phủ hoàn toàn Cát Quan.

Tiếng rít chói tai réo lên.

Hoàng Kim Ma Điêu đáp xuống, cặp móng vuốt sắc nhọn của nó chộp về phía Cát Quan. ÙI

Cát Quan không dám khinh suất, sử dụng Phần Viêm Bá Công mà hăn ta tu luyện được, chân nguyên vút lên trời tựa như một con hỏa long, trực tiếp đối đầu với móng vuốt sắc nhọn của Hoàng Kim Ma Điều.

“Âm” một tiếng.

Sóng khí dữ dội lan tràn, Cát Quan sử dụng tu vi Đại Tuyệt Siêu Phàm chặn đứng Hoàng Kim Ma Điêu.

Thân thể của Cát Quan cũng ngả ra sau, hẳn ta tiện đà tiếp tục bỏ chạy.

Vù!

Một tia sáng lạnh lóe lên.

Cát Quan nghiêng người né tránh theo bản năng, thanh Bắc Vương đao từng uống máu của vô số người chém sượt qua mặt của Cát Quan, cắm suốt đất, vài cọng tóc của hắn ta bay lên.

Đột nhiên, tiếng nổ vang lên liên tiếp.

Sở Ninh nhảy khỏi lưng Hoàng Kim Ma Điêu, thân thể còn chưa tiếp đất, hai nắm đấm lóa mắt đã vung lên, đấm thẳng về phía Cát Quan.

Giữa những cú đấm của Sở Ninh, chân nguyên của hắn rời khỏi cơ thể tựa như một dòng lũ cuộn trào khiến Cát Quan tái mặt.