Hắn một mình đến Cô Vụ sơn mạch, bảo tứ đại tướng dưới trướng ở lại Bắc Vương phủ.

Nhưng bây giờ Nhân Đồ lại đến đây?

Sở Ninh bước ra khỏi Hạ Lăng, tiếng ồn ào huyên náo vọng tới.

Hắn nhìn sang.

Quanh núi đá ở Hạ Lăng có mấy trăm người tu luyện muôn hình muôn vẻ đến từ các quận thành lớn.

Nhân Đồ, Tân Hoa Ngữ, Yến Tử Lăng và Dương Diệp đều ở đây.

“Bắc Vương đại nhân, chúng ta biết ngươi không muốn tùy ý điều động Bắc Vương quân, càng không muốn gây tai ương cho người dân vô tội nên mới một mình đến đây”.

“Ngươi bảo vệ Bắc Cảnh đã trả giá rất nhiều rồi, lúc này ngươi gặp nạn, sao chúng ta có thể khoanh tay đứng nhìn chứi”

Thấy Sở Ninh xuất hiện, hàng trăm người tu luyện đều thành kính đồng thanh nói: “Xin ngươi cho chúng ta kề vai chiến đấu với Minh Vương cùng ngươi!”

Hai ngày nay.

Tin tức Bắc Vương hạ chiến thư với Minh Vương, quyết đấu một trận giải quyết ân oán ở Cô Vụ sơn mạch đã lan ra khắp nơi.

Ngoài khiếp sợ, bọn họ lại càng thêm khâm phục hẳn.

Tiểu Minh Vương phạm phép tắc trước nên Bắc Vương giết cũng không có gì lạ.

Minh Vương muốn trả thù, bọn họ có thể hiểu.

Nhưng điều động Minh Vương quân đánh chiếm đất phong của Bắc Vương là không màng tới giang sơn xã tắc của Đại Hạ.

Đối mặt với Minh Vương đang trong cơn thịnh nộ ấy.

Bắc Vương lại không điều động bất kỳ ai, một thân một mình đợi Minh Vương đến ứng chiến, tinh thần ấy đủ vang. danh thiên hạ.

Vương giả như thế là vinh hạnh của Đại Hạ, không thể nào được xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Vậy nên, bọn họ tự phát tới đây, mong được kề vai chiến đấu với vị Vương trẻ tuổi nhất Đại Hạ Vũ Triều.

Sở Ninh nở một nụ cười.

Khi hẳn đến võ hội Đại Hạ, tận mắt chứng kiến các cường giả trên Địa Bảng tranh đoạt danh lợi khiến hắn hơi thất vọng u sầu.

Lúc này, hắn cảm thấy sáu năm chỉnh chiến của mình rất đáng giá.

“Yên tâm, chúng ta cũng đã tìm hiểu rồi, sau khi Minh Vương nhận được chiến thư thì đi thẳng đến Cô Vụ sơn mạch, nên giờ mới rời khỏi Bắc Vương phủ”, Tân Hoa Ngữ giải thích, đôi mắt long lanh sáng rực.

Hơn cả thiên phú về huyết thống, sức hút trên người đàn ông này mới là điều đáng kinh ngạc nhất.

Cởi giáp về đất phong chưa tới một tháng mà đã có nhiều người ủng hộ như vậy.

Nàng ta cam tâm phụ tá Sở Ninh, một phần là muốn tận mắt chứng kiến Sở Ninh còn có thể đi xa đến đâu.

“Đúng thế, đại ca, chúng ta cũng muốn xem thử ngươi đánh cho Minh Vương kêu cha gọi mẹ thế nào”, Yến Tử Lăng cầm mộc đao cười nói.

Sở Ninh nhìn tứ đại tướng dưới trướng mình, lòng vô cùng cảm động.

“Cảm ơn các vị”. “Trận chiến này mình ta là đủ rồi”.

Sở Ninh ôm quyền đáp lại hàng trắm người tu luyện xin được theo chiến đấu.

“Bắc Vương đại nhân!”