Chung Hi lên xe nhưng không rời đi ngay, mà cho lái xe lượn quanh một vòng, rồi quay lại lối ra, dừng lại ở vùng lân cận trên đường nhỏ.

Thấy Ôn Nguyễn Nhi và Trang Uyển Như cùng lên xe rời đi, cô cười khẽ.

"Phiền đi theo chiếc xe kia."
Mắt người lái xe liếc nhìn biển số xe của chiếc xe kia, sau đó lại nhìn Chung Hi: "Tiểu thư, mấy người đó là gì của cô vậy? Tôi lái xe taxi đàng hoàng, không làm những chuyện buôn bán kia đâu."
"Bà ta là bạn gái cũ của cha tôi."
Chung Hi thản nhiên đáp một câu, tiếp tục cúi đầu nhìn điện thoại, giá cổ phiếu của tập đoàn Ôn thị lại giảm.

Trang Uyển Như một lòng thực hiện giấc mộng đẹp gả vào hào môn, chắc hẳn bây giờ sốt ruột đến mức giậm chân rồi nhỉ.

Ôn Quốc Huy không giống với cha của cô.

Ôn Quốc Huy cùng lắm cũng chỉ được xem như nhà giàu mới nổi, hiện nay kinh tế lũng đoạn nghiêm trọng như vậy, không có mắt xích tài chính ủng hộ, nhà họ Ôn bọn họ chỉ là một con hổ giấy.

Chung Hi ngâm nga hát suốt dọc đường, tâm trạng vui vẻ nhìn hai mẹ con bọn họ đi vào cửa lớn nhà họ Ôn.

Lái xe cũng tốt bụng khuyên cô một câu: "Tiểu thư, phía trước là khu chung cư cao cấp, cô không có chìa khoá thì không vào được."
Chung Hi không để ý, lấy điện thoại di động ra, bấm gọi vào dãy số mới mua được cách đây mấy ngày.

Trong biệt thự nhà họ Ôn.

Ôn Nguyễn Nhi vội vã bước vào cửa: "Cha, chuyện gì xảy ra vậy?"
"Ngậm miệng!" Ôn Quốc Huy đang gọi điện thoại cho ông bạn cũ xin giúp đỡ, quay người lại quát Ôn Nguyễn Nhi một câu.


Trong lòng Ôn Nguyễn Nhi thót lên một cái, liếc mắt nhìn Trang Uyển Như, không dám lên tiếng.

Bên này, điện thoại di động của Trang Uyển Như vang lên, bà ta liếc nhìn, là số điện thoại lạ.

Nhưng vẫn do dự nhận.

"Ai đó?"
"Là tôi, bây giờ tôi đang đứng ngoài cửa lớn nhà họ Ôn, có tiện đi vào không vậy?" Chung Hi cúi đầu nhìn đất dính trên mũi giày, không hề ngạc nhiên khi nghe thấy âm thanh vội vàng ở đầu dây bên kia.

"Tôi ra, tôi ra ngay lập tức!"
Chung Hi thuận tay bỏ di động vào túi áo khoác, ngửa đầu ngắm nhìn bầu trời dày đặc mây đen của ngày hôm nay, khóe môi xuất hiện chút lạnh lẽo.

Rất nhanh, Trang Uyển Như đã cầm túi xách, vội vàng đi ra.

Vừa nhìn thấy Chung Hi, hai mắt bà ta lập tức đẫm lệ: "Tiểu Hi, trong khoảng thời gian này con chịu khổ rồi, con xem, con cũng gầy đi rồi, sao con không tới tìm dì sớm hơn chứ?"
Ấn đường của Chung Hi khẽ giật.

Vậy mà trước kia cô lại không phát hiện ra, kỹ năng diễn kịch của Trang Uyển Như lại tốt như vậy.

Mới một giây trước, cô còn chứng kiến bà ta thân thiết như mẹ con với Ôn Nguyễn Nhi, bây giờ đã đứng trước mặt cô diễn vở kịch đau khổ này.

Nếu không phải Chung Hi theo sát từ sân bay tới thì có lẽ thật sự bị Trang Uyển Như lừa rồi.

Chung Hi nhìn sang với vẻ mặt không đổi: "Sao con tìm được dì đây, tất cả phương thức liên lạc của dì cũng thay đổi hết, còn dọn nhà đi nữa."

"Cái đó là...!đó là vì dì bị những tên đòi nợ kia theo dõi sát sao, bây giờ dì không còn cách nào khác, là do dì vô dụng, không thể bảo vệ tốt cho con thay cha con." Trang Uyển Như nói, nước mắt rơi ngày càng nhiều hơn.

Một chút do dự cuối cùng trong đôi mắt Chung Hi đã biến mất hầu như không còn.

Dù Trang Uyển Như còn một chút thật lòng với cha cô, dù bà ta có nửa phần hối hận.

Nhưng tất cả đều không có.

Người phụ nữ này chính là trời sinh đã quen thói lừa đảo, trong lúc cha cô khó khăn nhất, bà ta đã cuỗm lấy số tiền còn lại của nhà họ Chung.

Trang Uyển Như nói, còn cẩn thận thăm dò vẻ mặt của Chung Hi.

Trước đây, khi bà ta ở cùng với Chung Quốc Ngụy, Chung Hi đối xử rất lạnh nhạt với bà ta, Trang Uyển Như dã không đoán được tính tình của Chung Hi.

Bây giờ thấy cô tìm đến cửa, bà ta cũng sợ quá khứ của mình bị phanh phui.

Bà ta vừa nức nở, vừa kéo Chung Hi sang bên kia đường.

Lấy một phong thư kiểu cũ ra từ trong túi, nhét vào tay Chung Hi: "Đây là chút tiền tích góp mấy năm nay của dì, dì biết không nhiều nhưng hi vọng có thể giúp được cho con."
"Tiền tích góp?"
Chung Hi sờ xem độ dày của phong thư kia kia.

Cùng lắm cũng chỉ được năm nghìn tệ, cô cũng không biết nên nói Ôn Quốc Huy keo kiệt, hay nên nói Trang Uyển Như xem cô thành tên ăn mày.


"Đúng vậy, con biết đấy, ban đầu dì cũng không dư dả gì, hơn nữa, lúc đó dì cũng không được tính là vợ của cha con, không thể giúp ông ấy xử lý hậu sự được.

Cho dù dì có ở lại nhà họ Chung cũng không giúp được gì, con hiểu không?"
Đã hiểu.

Là muốn cô nên tìm người khác mà báo thù, đừng quấy rầy bà ta làm phu nhân hào môn?
Chung Hi nén vẻ khác thường nơi đáy mắt, giả vờ đắn đo: "Nhưng mà, khi còn sống cha con có để lại vài thứ cho dì, nói con nhất định phải giao cho dì."
"Là thứ gì?" Trang Uyển Như hơi kinh ngạc và mừng rỡ.

Bà ta không ngờ còn có thu hoạch ngoài dự đoán thế này, nhưng bà ta quay đầu nhìn biệt thự nhà họ Ôn, nở một mỉm cười: "Tiểu Hi, hôm nay con cứ về trước đi, dì có chút việc ở đây, mai dì sẽ đi tìm con, được không ?"
"Vậy được rồi, dì cứ bận việc đi, con đi trước đây."
Chung Hi dứt khoát bước đi, lúc quay đầu lại đã không còn thấy bóng dáng Trang Uyển Như ở chỗ kia nữa.

Giống như trước đây khi nhà họ Chung xảy ra chuyện, bà ta biến mất hoàn toàn chỉ trong chớp mắt.

Chung Hi vuốt ve phong thư kia, đáy mắt thoáng xuất hiện ý lạnh.

Trước đây Trang Uyển Như cũng chỉ làm tiêu thụ đồ trang điểm, biết ăn nói, biết nũng nịu với đàn ông, sau khi dựa dẫm vào cha cô, càng vét hết tất cả vốn liếng.

Bây giờ nhớ lại, chỉ có thể nói cha con bọn họ biết mặt không biết lòng, không chú ý đến những tính toán nhỏ của Trang Uyển Như.

Trên thực tế, người đàn bà này thật sự không quá thông minh.

Nếu không, mắt bà ta cũng không kém như vậy, lại đi chứng nhận kết hôn với Ôn Quốc Huy.

Bây giờ mồi câu đều được chuẩn bị kỹ, cô chỉ chờ một thời cơ tốt nhất.

Chung Hi nhìn thời gian, đón xe đi đến bệnh viện.


...!
Sau khi Trang Uyển Như trở về, phát hiện Ôn Quốc Huy đang mắng Ôn Nguyễn Nhi.

"Cho mày cố gắng ở bên cạnh Bạc Lương Thần, sao mày lại để thành ra như thế hả? Vậy mà lúc này Bạc Thị lại rút vốn!" Ôn Quốc Huy cực kỳ tức giận: "Mày lập tức gọi điện thoại cho thằng nhóc kia, nó có còn muốn làm con rể của nhà họ Ôn này nữa không."
Ông ta còn cho rằng con gái mình là bánh trái thơm ngon, không ngờ Ôn thị mới ra ngần ấy đường rẽ, mà Bạc Lương Thần đã không chịu được thu hồi tài chính, đây không phải hại ông ta sao?
Ôn Nguyễn Nhi bị chửi thì khóc sướt mướt: "Cha, con không thể gọi cuộc điện thoại này được, gầy đây Lương Thần đã hơi xa lánh con, con sợ con sẽ làm phiền anh ấy vì chuyện này, sẽ khiến anh ấy ghét con hơn."
Trang Uyển Như nghe đến câu này, lại nghĩ tới thái độ vừa nãy của Chung Hi đối với mình, vội nói: "Quốc Huy, tôi có mấy câu muốn nói với ông."
"Nói cái gì?"
Ôn Quốc Huy giận không chỗ xả.

Nhưng Trang Uyển Như rất biết quan sát sắc mặt, hơn nữa mấy năm nay được chăm sóc tốt, cả người nhẹ nhàng đụng một cái lên cánh tay ông ta.

Mặc cho ông ta có bao nhiêu tức giận, lúc này đều tan thành mây khói.

Để Trang Uyển Như kéo ông ta vào bên trong.

Mấy phút sau, Ôn Quốc Huy liên tục nói: "Vậy thì tốt, nếu bà đã có quan hệ như thế với cô ta, vậy bà đi xem thử xem, nếu có thể để Bạc Lương Thần hồi tâm chuyển ý, thì công đầu thuộc về bà, bà muốn cái gì, tôi cũng mua cho bà."
"Tôi một lòng vì cái nhà này, vì tốt cho ông và Nguyễn Nhi, tôi không cần gì hết." Trang Uyển Như hờn dỗi khẽ đẩy ông ta, sau đó bà ta vuốt gọn những sợi tóc rối, lắc mông đi ra ngoài.

Ôn Quốc Huy mở cổ áo sơmi, hài lòng châm một điếu thuốc.

Bà vợ hời, ông ta cưới đúng người rồi.

Ôn Nguyễn Nhi đứng bên ngoài nghe thấy động tĩnh, nhìn Trang Uyển Như với vẻ mặt khó hiểu: "Bà dỗ cha tôi xong rồi?"
Trang Uyển Như mềm mại đáng yêu cười một tiếng: "Đàn ông mà, có một số việc, dì sẽ từ từ dạy cho con, bây giờ con gọi điện thoại cho Bạc Lương Thần, hẹn nó ngày mai gặp mặt, dì sẽ đi gặp nó cùng với con."
"Nhưng mà..."
"Dì có cách để nó thay đổi suy nghĩ, hơn nữa, còn có thể cho con vào ở trong nhà họ Bạc.".