Hai chữ chồng cũ quả thật chói tai.
Chung Hi phớt lờ họ, nhưng không có nghĩa là cô sẽ chịu đựng họ mãi.
Tiếng bàn tán ngày càng xôn xao, tính khí kiêu ngạo của Ôn Nguyễn Nhi lại nổi lên, “Nể mặt Anna, tôi sẽ tha cho cô lần này, miễn là …”
“Muốn tôi quỳ xuống xin lỗi cô, hay là làm trợ lý của cô một tuần để cô muốn ức hiếp thế nào cũng được?”
Ôn Nguyễn Nhi nhướng mày, dù cô từng là thiên kim của nhà họ Chung thì sao chứ!
Bây giờ chẳng phải Chung Hi đang nhận thua trước mặt cô ta sao, vì chẳng còn ai chống lưng cho nữa.
“Đều được hết, tôi dễ tính lắm.” Ôn Nguyễn Nhi cười nũng nịu, “Sớm biết thế thì khi nãy ở phòng tiệc, cô cần gì đối xử với tôi như thế, đúng là tự chuốc khổ mà.”
Những người đứng về phe Ôn Nguyễn Nhi lên án Chung Hi đều thể hiện thái độ khinh bỉ sâu sắc
Trong giới này, nếu thắng thì sẽ có tất cả.
Thua rồi...
Chung Hi nhếch mép, từng bước từng bước đi về phía Ôn Nguyễn Nhi.
Dưới ánh nhìn kinh hãi của Ôn Nguyễn Nhi, cô đưa tay lên vai cô ta rồi ấn đầu ngón tay xuống, “Khi nãy tôi không ra tay là vì đang mặc lễ phục nên không tiện lắm, có lẽ đã khiến cô hiểu lầm, tôi không chỉ biết chửi mà thật ra tôi đánh cũng đau lắm đấy.”
Ôn Nguyễn Nhi sợ muốn són ra quần, cô ta lùi về sau theo bản năng
Bây giờ cô ta đang mang thai đấy!
Những gì Chung Hi đã làm với Ôn Nguyễn Nhi trong phòng tắm ngày hôm đó ngay lập tức hiện lên trong đầu cô ta.
Chung Hi khẽ cười, “Bây giờ mới biết sợ sao, quá muộn rồi.”
Cô còn chẳng cần ra tay thật, Ôn Nguyễn Nhi đã sợ đến mức hai chân đứng không vững, nếu sau lưng cô ta không có nhiều người như vậy, có lẽ cô ta đã khóc toáng lên rồi.

Thậm chí còn có người đi lên phía trước để bảo vệ Ôn Nguyễn Nhi.
“Chung Hi, cô đừng có quá đáng nhé, Ôn tiểu thư còn đang mang thai đấy!”
“Đúng vậy, cô và Bạc tổng đã là quá khứ rồi.

Cô cứ giương mắt nhìn chằm chằm vào người ta như thế liệu có phù hợp không?”
Tất cả sai lầm dường như đều là lỗi của cô.
Cuộc sống dường như luôn có quá nhiều điều đáng buồn và đáng ghét.
Ôn Nguyễn Nhi trốn trong đám đông và nở một nụ cười đắc thắng, cô ta muốn xem xem dáng vẻ Chung Hi bị mọi người gièm pha đến chết sẽ như thế nào.
Chung Hi bực mình gãi tai khi nghe được những lời này, “Nói xong chưa? Đây là phòng của tôi, xin mời các người đi ra ngoài.”
“Tôi đã nể mặt cô lắm rồi nhé, cô đừng có không biết điều.” Anna túm lấy cô, “Mặc dù Ôn Nguyễn Nhi không nổi tiếng nhưng cô ta vẫn là một ngôi sao, sao cô dám gây khó dễ cho cô ta? Cô chỉ là một thực tập sinh nhỏ bé thôi, cô có gì mà đắc ý thế!”
Chung Hi chớp chớp mắt, một chút bất lực dâng tràn trong đôi mắt sáng trong.
Ngày hôm nay cô sa ngã đến bước đường này liệu có phải là lỗi của cô?
Đúng, có lẽ cô đã sai, cô sai vì lỡ yêu một người đàn ông bạc tình như Bạc Lương Thần.
Chung Hi lấy điện thoại ra rồi bấm gọi một số nào đó, “Gửi đi.”
Cô chỉ nói có hai từ thôi.
Anna thúc giục, “Mau đến xin lỗi cô ấy cho xong chuyện đi, nếu không thì khi về lại công ty sẽ chẳng có ai bảo vệ cô đâu.”
Chung Hi cười nhẹ nhàng, “Chờ đã.”
“Chờ cái gì?” Anna không hiểu.

Ngay sau đó, tiếng chuông điện thoại của Tiểu Linh vang lên.
Cô ta nghe đầu dây bên kia nói xong liền kinh ngạc nhìn Chung Hi rồi nói lia lịa: “Được rồi, được rồi, tôi hiểu rồi, tôi ...!tôi sẽ giải quyết ngay.”
“Được rồi, chúng tôi cho rằng dù sao đây cũng là chuyện riêng của hai người họ, cứ để bọn họ nói chuyện riêng đi, làm phiền mọi người rồi, mọi người về nghỉ ngơi trước đi.”
Tiểu Linh nháy mắt liên tục với Ôn Nguyễn Nhi.
Cô ta nói trong khi ấn vào cổ tay của Ôn Nguyễn Nhi, “Chung Hi đang nắm trong tay một số tấm ảnh trước khi ra mắt công chúng của em, điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh của em.

Cô ta còn gửi một email đến công ty đòi năm mươi vạn đó.”
“Cái gì?”
Ôn Nguyễn Nhi trợn tròn cả đôi mắt, “Nằm mơ à!”
“Em xem trước đi.”
Tiểu Linh dúi điện thoại vào tay Ôn Nguyễn Nhi, sau đó kéo nhân viên MON ra ngoài rồi đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn lại hai người là Ôn Nguyễn Nhi và Chung Hi.
Chung Hi ngồi tựa lưng vào sô pha, “Vốn dĩ tôi không định ra tay nhanh như thế, nhưng cô cứ gây hấn thì đừng trách tôi nhé.”
“Những kiểu nội dung thú vị như vậy thì tôi còn nhiều lắm.

Tuy rằng cô chẳng có danh tiếng gì nhưng chồng chưa cưới của cô là Bạc Lương Thần.

Nếu đối tác của anh ta thấy đời tư của người vợ sắp cưới này hỗn loạn như vậy, chà chà …”

Đôi tay của Ôn Nguyễn Nhi run lên liên hồi.
Rõ ràng là cô ta đã trả tiền thuê người xóa hết những tấm ảnh đó!
Trước khi ra mắt, cô ta đã dùng danh phận thiên kim nhà họ Ôn để qua lại với nhiều phú nhị đại trong khu vực Vân Thành.

Những tấm ảnh đó là cô ta bị người khác cố ý chụp lén khi họ đang vui chơi trên bàn nhậu.
Ai cũng có một thời tuổi trẻ, và ai cũng có một quá khứ như vậy.
Nhưng bây giờ cô ta là vợ chưa cưới của Bạc Lương Thần!
Ôn Nguyễn Nhi đột ngột nhìn Chung Hi rồi cố gượng cười, “Chung Hi, tôi sẽ đưa tiền cho cô, cô muốn năm mươi vạn đúng không? Tôi sẽ chuyển cho cô ngay bây giờ, cô đưa hết những tấm ảnh còn lại cho tôi.”
“Đây là thái độ cầu xin người khác của cô sao?”
Chung Hi nghiêng đầu, lấy điện thoại ra, bấm vào nút quay video và ra hiệu.
Ôn Nguyễn Nhi nuốt nước bọt, nhấc chân đi lên phía trước.
“Cười cái coi.”
Ôn Nguyễn Nhi cười nhe răng.
“Xấu quá, thử lại xem nào?”
Chung Hi không hài lòng nên Ôn Nguyễn Nhi chỉ có thể tiếp tục cười, không chỉ bắt cô ta cười mà Chung Hi còn bắt cô ta vừa hát vừa nhảy với bộ dạng như sắp khóc đó.
Liệu cô có còn lười nhác trong việc nhắc nhở Ôn Nguyễn Nhi chú ý kiểm soát biểu cảm không?
“Làm thế nào mà cô có thể trở thành một ngôi sao với kỹ năng diễn xuất như vậy?”
“Nhìn camera đi, tôi vẫn đang ghi hình đây.”
Thỉnh thoảng trong phòng lại vang lên tiếng bực bội của Chung Hi.
Tiểu Linh núp bên hông cửa và nghe trộm một cách đầy lo lắng, khi trông thấy cửa thang máy mở và Bạc Lương Thần cùng trợ lý Mẫn bước ra, cô ta lập tức chạy tới, “Bạc tổng, anh mau đi xem đi, Ôn Nguyễn Nhi lại bị Chung Hi ức hiếp, cô ta nhốt Ôn Nguyễn Nhi vào bên trong rồi, chẳng biết bây giờ ra sao nữa!”

Ấn đường của Bạc Lương Thần đông cứng lại, “Chung Hi thì sao?”
“Cũng ở bên trong luôn đấy.” Tiểu Linh kể lại chuyện vừa rồi nhưng không quên thêm mắm dặm muối vào, và đương nhiên lý do Ôn Nguyễn Nhi đưa một đám người đến phòng Chung Hi để gây hấn đã bị bỏ qua.
Chỉ là đem hết tất cả mọi thứ đổ lên người Chung Hi.
“Tôi lo lắm, lại không dám kể với người trong khách sạn.

Dù sao thì đây cũng là chuyện riêng giữa các người, lỡ làm lớn chuyện thì sẽ ảnh hưởng đến tương lai sự nghiệp ngôi sao sau này của Ôn Nguyễn Nhi.”
Trợ lý Mẫn nghe không lọt lõ tai nữa nên ngắt lời cô ta, “Bạc tổng, tôi đi gõ cửa trước nhé.”
Bạc Lương Thần không can ngăn tức là anh ngầm đồng ý.
Cốc cốc cốc.
Chung Hi nhướng mày, họ đến cũng muộn thật, đến nỗi điện thoại của cô cũng sắp hết pin rồi.
“Ai thế?”
“Chung tiểu thư, là tôi đây, trợ lý Mẫn.”
Ngay lập tức Ôn Nguyễn Nhi cười trong nước mắt, Chung Hi tặc lưỡi khi nhìn thấy vẻ mặt của cô ta, rồi hạ thấp giọng xuống nói: “Chắc cô nghĩ rằng bạch mã hoàng tử đã đến để cứu mình đúng không.” Đọc nhanh tại VietWriter.vn
Ôn Nguyễn Nhi bị nghẹn lại vì câu nói này.
Cô ta không dám trả lời.
Lỡ cô ta nói gì sai, Chung Hi chắc chắn sẽ lại tìm cách khác hành hạ cô ta, cô ta thực sự đã rất mệt mỏi rồi, ngay cả mắt cá chân cũng đã bắt đầu đau nhức.
“Chắc là Lương Thần tìm tôi có chuyện.

Tốt hơn hết tôi nên ra ngoài một lát, kẻo anh ta lại nghi ngờ và hiểu lầm rằng cô đang bắt nạt tôi, vậy thì không tốt đâu.”.