Thực tập sinh xung quanh nghe thấy động tĩnh thì thi nhau nhìn Chung Hi với ánh mắt đồng cảm.

"Còn năm phút nữa, vẽ tiếp một bức khác cũng không kịp."
"Đây chính là cơ hội lộ mặt đầu tiên sau khi thực tập, nghe nói mấy nhà thiết kế đứng đầu của công ty sẽ đến làm ban giám khảo, lần này Chung Hi xong rồi."
"Chị Chung Hi, hay là chị dùng của em đi!"
Từ Á chớp đôi mắt to xinh đẹp, chân thành đẩy bản thảo thiết kế của mình sang: "Mặc dù không đẹp như bức của chị, còn có cả chữ ký này, cũng cho chị luôn."
Chung Hi liếc nhìn cô ta: "Cô chắn chắn chứ?"
"Ừm, em hi vọng chị có thể đạt được tâm nguyện, như vậy thì anh Lục Bắc cũng sẽ yên lòng." Cô ta cười vô cùng chân thành.

Trong khoảnh khắc đó, Chung Hi đã hiểu ra.

Chỉ tiếc, cô không phải là con chim non nớt vừa mới tốt nghiệp.

"Không cần."
Chung Hi mở miệng từ chối: "Tôi không cần."
"Có phải chị sợ em sẽ nói ra không? Chị cứ yên tâm, em sẽ không nói." Từ Á liên tục cam đoan.

Nhưng mà, Chung Hi nhếch miệng cười sâu xa.

"Cô không nói, tôi tin, nhưng nhiều người như vậy đều đang nhìn đấy.

Nếu như tôi giả danh thay thế rồi lấy được vị trí trong danh sách thì bọn họ sẽ ngồi chờ chết hay sao?"

"..."
Từ Á cứng người, tính toán bị nhìn thấu, không thể nói gì thêm được nữa.

Chung Hi tiến tới, nói thầm một câu bên tai cô ta: "Từ Á, cô không phải loại con gái ngây thơ đơn thuần, tôi cũng không phải đồ ngốc.

Những lời vừa nãy cô nói với Trương Dĩnh ở nhà vệ sinh, tôi đã nghe hết rồi."
"Còn nữa, nhất định tôi phải ở lại MON, cô chớ cản đường của tôi, nếu không, tôi sẽ khiến cô phải khóc lóc về nhà đấy."
"Lục Bắc chưa nói với cô rằng bất kể là ai tôi cũng dám động sao?"
Chung Hi nói xong, trở lại ghế ngồi của mình, vẻ mặt bình tĩnh như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Đôi mắt xinh đẹp của Từ Á trợn lên, đầu ngón tay khẽ rụt về, gục đầu xuống, không nói thêm lời nào nữa.

"Đặt bản thiết kế của tất cả các bạn lên bàn, các nhà thiết kế đứng đầu sẽ đến xem từng bức một." Anna đẩy cửa ra, ở sau lưng cô ta là hai trong bốn nhà thiết kế đứng đầu của MON, Hán Sâm và Lý San Nhi.

Lý San Nhi vừa bước đến đã nhìn về phía Chung Hi, vừa nãy cô ta đã trao đổi với trợ lý Mẫn qua điện thoại, cuộc thi ngày hôm nay, Chung Hi chắc chắn phải vượt qua.

Bởi vì, Bạc Lương Thần chỉ tên muốn Chung Hi đến tuần lễ thời trang.

Nhưng nếu như cô vẽ quá kém thì Lý San Nhi muốn hành động ngầm cũng không được, cho nên cô ta nháy mắt, muốn bắt được ánh mắt của Chung Hi.

Nhưng vốn dĩ Chung Hi không nhìn sang phía cô ta ở bên này.

Chung Hi chỉ ngồi đằng kia, ở trước mặt vẫn trưng bày bản thiết kế bị ngâm nước kia.

Hán Sâm và Lý San Nhi, còn cả các công nhân viên sau lưng hai người, đều đang quan sát tác phẩm của các thực tập sinh, không khỏi cười lắc đầu.

Bởi vì những tác phẩm này đều quá ngây ngô, mặc dù trong đó cũng có mấy bức có một chút sáng tạo, nhưng quá lý tưởng hóa, vốn dĩ về mặt kỹ thuật không làm được.

Bọn họ đi đến bên cạnh Từ Á.

Hán Sâm lập tức mỉm cười với Từ Á: "Thiết kế không tệ, rất sát đề, hơn nữa cũng rất có kỹ năng."
Đây được xem là lời khen ngợi hiếm hoi trong toàn bộ thực tập sinh.

Từ Á dịu dàng gật đầu: "Cảm ơn thầy Hán Sâm."
Hán Sâm lại nhìn về phía Chung Hi ở bên kia, chỉ thấy một bản thiết kế đen sì: "Đây chính là bản thiết kế của cô?"
Lý San Nhi mong ngóng không thôi, suy nghĩ xem phải giúp Chung Hi thế nào để không bị gạch tên khỏi danh sách.

Chung Hi gật đầu, dịch đầu bản thiết kế xuống.

Những thực tập sinh khác đều vây quanh, muốn tìm hiểu thực hư.


"Sao lại thế..."
Bản thiết kế bị làm bẩn vừa nãy, lúc này lại tỏa sáng rực rỡ một lần nữa!
Trên bản vẽ là một bộ trang sức, trang sức trung tâm là một dây chuyền bảo thạch, vô cùng cao quý trang nhã, xung quanh bảo thạch được quấn quanh bởi những sợi dây mây màu vàng, phối cùng với một đôi hoa tai sao trời ở phía trên, khiến người ta cảm thấy, người đeo bộ trang sức này lên chắc chắn phải thuộc cấp bậc nữ thần.

Tổng thể cho người ta một loại cảm giác xa hoa, tương tự với ý tưởng thiết kế sản phẩm cấp cao của MON, nhưng lại không hẳn là giống nhau.

"Đây là dây chuyền hồng ngọc? Thiết kế không tệ, nhưng tôi cảm thấy hơi bình thường." Hán Sâm thì thầm nói.

Lý San Nhi đứng bên cạnh cười nói: "Anh nhìn kỹ mà xem, rõ ràng là dây chuyền Hắc Diệu Thạch."
"Không thể nào, đề bài mà cô ta rút được là đỏ cơ mà!"
Người bình thường đều sẽ vô thức dùng hồng ngọc hoặc Hồng Mã Não làm loại đá chính, rồi lấy nó dùng để trang trí phụ.

Nhưng, hết lần này tới lần khác Chung Hi lại đi con đường ngược với lối mòn.

Dùng Hắc Diệu Thạch có nhan sắc nặng nhất cũng nhất không sáng long lanh.

"Không đúng đề, xem như bị loại." Anna dương nhíu mày, lạnh lùng nói.

Chung Hi giơ tay lên, lòng bàn tay lướt qua bản vẽ, trang giấy sắc bén phá vỡ ngón tay của cô.

Tiếp theo, cô nhẹ nhàng điểm một cái.

Trên Hắc Diệu Thạch xuất hiện một chấm đỏ tươi, sau đó nhanh chóng hoà làm một với màu ban đầu của Hắc Diệu Thạch.

Vốn là một bản thiết kế bình thường, trong khoảnh khắc đó lại toả ra một loại mỹ cảm kỳ lạ.

"Đoá hoa báo thù xinh đẹp."
Chung Hi nhìn bản vẽ kia: "Đây là tên mà tôi đặt cho sợi dây chuyền này, tôi định dùng Hắc Diệu Thạch làm gốc, rồi khảm lên trên đó một viên hồng ngọc, nhưng nhất định phải mỏng, để lộ ra màu đen ở phía dưới, như vậy thì sẽ không còn tầm thường nữa."

"Sao cô đã nghĩ đến cả việc cắt mài khảm nạm?" Hán Sâm hơi kinh ngạc, chuyện này đã vượt ra khỏi phạm trù của thực tập sinh.

Anh ta quay đầu, hỏi Lý San Nhi: "Cô lộ đề cho cô ta hả?"
Lý San Nhi trừng mắt liếc anh ta một cái: "Tôi có thời gian làm mấy việc rảnh rỗi này sao?"
Hán Sâm cẩn thận suy nghĩ: "Vậy không còn gì để nói nữa, chắc chắn rằng tác phẩm này của Chung Hi có tư cách tham dự vào bản thảo của quý sản phẩm mới tiếp theo."
"Cái gì!"
Tất cả mọi người đều kinh ngạc.

"Không thể nào, công ty sẽ dùng bản thiết kế của một thực tập sinh sao?"
"Nếu có thể được thiết kế thành quý sản phẩm mới tiếp theo, vậy Chung Hi chính là người đầu tiên ở lại trong số chúng ta rồi, giỏi thật đó."
"Đúng là ý tưởng thiết của cô ấy thực sự tinh thế, nếu là tôi thì có lẽ sẽ khắc một đoá hoa hồng, vậy sẽ rất tầm thường."
Dường như tất cả mọi người đều bắt đầu hưng phấn, hy vọng có thể lấy được hai vị trí phía dưới.

Chỉ có Chung Hi vẫn luôn chăm chú nhìn bản thiết kế kia, còn đắm chìm trong ý nghĩ của chính mình.

Không lâu sau đó, ba vị trí đã được xác định.

Chung Hi, Từ Á, và cả Lưu Viện Viện bị đánh khóc kia.

Lý San Nhi quay đầu nhìn thoáng qua, Chung Hi vẫn không hợp nhau với những người khác, cô ta lấy điện thoại di động ra, gửi một tin nhắn cho trợ lý Mẫn, thuận tay cất di động vào trong túi, rảo bước rời đi.

Mọi chuyện càng ngày càng thú vị..