Lễ trao giải kết thúc.

Bạc Lương Thần ngồi trên xe đi tới công ty.

Trên tay anh là một phần tài liệu nặng trịch, tập đoàn Chung thị trước kia, đã chính thức đổi tên thành tập đoàn Thần Vũ.

Ở tài liệu cuối cùng, là một tờ hóa đơn trả nợ.

Bạc Lương Thần híp mắt lại, ngón tay xẹt qua con số kia.

Trợ lý Mẫn ngồi ở ghế lái phụ, thấp giọng báo cáo: “Bạc tổng, sau khi nhà họ Chung phá sản, Chung Hi phải tiếp quản toàn bộ nợ nần từ công ty, nói cách khác, bây giờ anh là chủ nợ của cô ấy.”
Bạc Lương Thần tiện tay ném tờ hóa đơn sang một bên.

Trong đầu anh không thể xua đi được, hình ảnh Chung Hi ở nơi hôn lễ ngày đó, biểu lộ khi bị vạch trần mặt dây chuyền kia, còn có vừa rồi ở trên bục nhận giải, dáng vẻ của cô dường như muốn đồng ý với Lục Bắc.

Hai khuôn mặt, tất cả đều là dáng vẻ anh chưa từng được biết.

“Tìm một công ty đại lý, đi giục nợ.”
“Vâng, Bạc tổng, sẽ sắp xếp ngay lập tức.”
Đáy mắt người đàn ông tựa như vực sâu, lúc bọn họ kết hôn, Chung Hi biết rõ mình mới là ân nhân cứu mạng, nhưng vẫn giấu diếm đến khi anh và Ôn Nguyễn Nhi cử hành hôn lễ, ý đồ của cô là gì?
Anh chậm rãi nhắm mắt lại, ngón tay gõ lên đầu gối từng cái một, anh sẽ làm cho Chung Hi hiểu được, trò chơi báo thù nay, trước sau đều là anh định đoạt.

......!
Khán giả bên ngoài gần như đã rời đi, chỉ còn các phóng viên vẫn còn chờ đợi bên ngoài.


<
Chung Hi ngồi thật lâu trong phòng thay đồ, cô nhìn từng tin nhắn đòi nợ hiện trên điện thoại di động, vô cùng lo lắng gãi tóc.

Năm đó ai ngờ những chủ nợ kia ủy thác cho một công ty cho vay đến đòi nợ cô.

“Chung tiểu thư, nếu cô không trả hết nợ trong tháng này, chúng tôi sẽ tự mình tới cửa, gặp mặt nói chuyện với cô.”
“Chung tiểu thư, trốn tránh cũng không có ý nghĩa gì đâu.”
“Vừa mới nhìn thấy phong thái của cô trên sân đấu, tiền thưởng của trận đấu này có lẽ sẽ không ít đâu.”
Chung Hi hít sâu một hơi, những con đỉa hút máu người này, nhưng điều khiến cô càng không hiểu là, sau khi cô ra tù, chưa từng bị những người này quấy rầy, như thế nào mà cùng một lúc kéo nhau xuất hiện vậy!
Nghĩ đến con số khổng lồ kia, một chút sức lực Chung Hi cũng không gượng dậy nổi, vui sướng đoạt được giải quán quân vừa rồi cũng không cánh mà bay.

Điện thoại di động lần nữa vang lên.

Lòng bàn tay cô chấn động, lại còn gọi điện thoại tới?
Cô đang định cúp máy, phát hiện là Tôn Lưu gọi tới.

“Chung Hi, chúng ta phải đi đến tiệm cơm rồi, em mau ra ngoài đi, hôm nay Lục Bắc mời khách, đến quán rượu Nam Tương, chúng ta phải làm thịt cậu ấy một trận thật đã.”
Chung Hi buông điện thoại xuống, di chuyển ra ngoài tụ họp với bọn họ.

Tiệm cơm đó rất nổi tiếng, hơn nữa người bình thường không thể chi trả nổi, cũng chỉ có một số nhân vật nổi tiếng trong xã hội mới có thể ra vào.

Trước kia Chung Hi từng cùng Bạc Lương Thần tới đây một lần, nhưng cũng chỉ có một lần đó.

Mới đến cổng, đã nhìn thấy tòa kiến trúc châu u tỏa sáng rực rỡ trong bóng đêm.


“Oa, ăn một bữa cơm ở chỗ này mất bao nhiêu tiền nhỉ?”
“Chậc chậc, trên lầu còn có suối nước nóng của tiệm cơ!”
“Lục thiếu, khiến cậu tiêu tốn rồi!” Mấy chàng trai trong đoàn đứng thành một hàng, đồng loạt cúi người với Lục Bắc, “Nhờ phúc của cậu!”
Lục Bắc đeo túi xách, đẹp trai ngời ngời chỉ tay ra hiệu: “Các anh em, hãy xông lên.”
Một đoàn người vô cùng náo nhiệt đi vào trong thang máy, bởi vì bọn họ quá mức sôi nổi, thu hút không ít mấy người thượng lưu chú ý.

“Mấy tên nhà quê chỗ nào tới vậy!”
“Kệ đi, có khi là đám nhà giàu nào mới nổi.”
Không biết tại sao, thang máy quá tải, chỉ còn lại Lục Bắc và Chung Hi.

Cửa thang máy đóng lại, bầu không khí trong nháy mắt trở nên yên tĩnh.

Một lúc lâu sau, Lục Bắc xoay người nhìn chằm chằm cô: “Lần này tại anh không lên kế hoạch tốt, lần sau, sẽ không để em có cơ hội trốn thoát, chiếc nhẫn này, trước hết em giữ thay anh, được không?”
Anh ta túm lấy tay Chung Hi, ngang ngạnh nhét chiếc nhẫn vào trong tay cô.

Hàng lông mày của Chung Hi ngưng trệ: “Lục Bắc, anh biết rõ ý em là gì mà.”
“Em sợ anh quê, cho nên mới giữ mặt mũi lại cho anh.” Lục Bắc cúi đầu, tự giễu nở nụ cười: “Vậy, nếu lúc đó ở trên bục người cầu hôn em là Bạc Lương Thần, em cũng sẽ từ chối anh ta như thế à?”
Chung Hi nghe được ba chữ phản cảm này, không khỏi lạnh giọng: “Anh vẫn chưa hiểu ý của em, em...”
“Được rồi, đừng để anh xấu hổ như vậy chứ, coi như, em cầm giúp anh một thứ, đã là bạn bè, sẽ không cự tuyệt chút chuyện nhỏ đấy đâu!”
Anh ta vừa dứt lời, ánh mắt liếc phải một bóng dáng ở cửa.

Trùng hợp đến vậy sao?

Anh ta và Chung Hi đi đến đâu, đều có thể đụng phải Bạc Lương Thần.

Lục Bắc trực tiếp kéo tay Chung Hi, “Đi thôi, phải nhanh chóng đi lên, nếu không, bọn họ sẽ gọi một bàn thức ăn, anh sợ tiền trong thẻ tối nay không đủ thanh toán.”
Chung Hi không kịp nói gì, cửa thang máy đã đóng lại.

Ở cửa, Bạc Lương Thần vừa từ trên xe xuống, bị dội một chút mưa nhỏ.

Anh hẹn đối tác đến đây nói chuyện, mới vào cửa, đã chứng kiến trò hay như vậy.

Xem ra, Chung Hi còn rất vui khi được Lục Bắc theo đuổi đấy! Nhìn thì có vẻ thanh cao, trên thực tế, không phải là thích loại có tiền à? Nếu lúc trước anh không tiền không thế, thiên kim cao cao tại thượng nhà họ Chung cũng sẽ không gả cho anh.

A...!Kết quả, Chung Hi hay những người phụ nữ kia vẫn không khác nhau.

Chỉ cần nghĩ như vậy, tức giận trong lòng anh dường như mới giảm đi một chút.

Bạc Lương Thần cau mày, ngay cả đứa bé giữ cửa cũng nhìn ra anh khó chịu.

Trợ lý Mẫn chống chọi với cơn áp thấp này, tiến lên nói, “Bạc tổng, Phương tổng ở hội trường Thủy Vận trên tầng ba.”
“Đi.”
Bạc Lương Thần từ trong kẽ răng mài ra một chữ như vậy, rồi đi vào thang máy.

Lúc đi ngang qua phòng riêng của bọn Lục Bắc, bước chân Bạc Lương Thần dừng lại nửa nhịp, bởi vì anh nghe được rõ ràng âm thanh ồn ào truyền ra từ trong căn phòng.

“Lục Bắc, Chung Hi, hai người nhất định phải tự phạt một ly, thật không nghĩa khí gì cả, ngấm ngầm yêu nhau? Lừa gạt bọn tôi lâu như vậy!”
Chung Hi trực tiếp đẩy Lục Bắc một cái.

“Nhanh, giải thích rõ ràng.”
Lục Bắc nghiêng đầu, vụng về nói: “Chung Hi nói rồi đấy, đây chỉ là trò đùa thôi, chiếc nhẫn kia, thật sự là tôi mua tạm ở chợ đêm đấy.”
Lời này của anh ta, cũng chỉ lừa gạt được mấy người đan ông chuyên ngành kĩ thuật thôi.


LOVEERKIN, phải xếp hàng trước nửa năm, cho dù Lục Bắc nhờ vả bạn bè, cũng chờ hơn ba tháng.

Nhưng Chung Hi không thích, chỉ là nói suông.

Lục Bắc nở nụ cười tự giễu: “Được rồi, mọi người, tôi uống tôi uống! Nếu không, Chung Hi uống nhiều quá, sẽ say mất.”
Mọi người vẫn không tin lắm.

“Vậy cậu ở trên bục nhận giải chân thành tỏ tình, cũng là nhất thời nói bừa hay sao?”
Lục Bắc liếc nhìn Chung Hi một cái, cô vẫn bình tĩnh như cũ, dường như chỉ là người ngoài cuộc, trong lòng anh ta lạnh đi vài phần, gật đầu: “Ngày hôm qua xem một bộ phim thần tượng, diễn cũng ổn phết ấy chứ, này? Mấy cậu đừng chỉ chú ý nói chuyện phiếm, đồ ăn gọi có đủ hay không? Lại đây, thêm một con tôm hùm nữa!”
Nói qua nói lại, mọi người cuối cùng cũng không còn hứng thú truy hỏi hai người bọn họ nữa.

Chung Hi chống cằm, rót cho Lục Bắc một ly rượu, cũng rót cho mình một ly.

Cô nhân lúc bọn họ đang oẳn tù tì uống rượu, không ai để ý đến hai người bọn họ, đụng vào khuỷu tay Lục Bắc, “Vấn đề vừa rồi của anh, bây giờ em trả lời anh, nếu là anh ta, em sẽ đá vào mặt anh ta một cước.”
“Sau đó, nghênh ngang rời đi.”
“Để anh ta trở thành trò cười của khắp cái Vân Thành này.”
Tất cả những gì cô từng trải qua, đều sẽ trả lại gấp trăm lần cho Bạc Lương Thần.

Lục Bắc ngẩn người, rõ ràng anh ta nhìn thấy sự đau đớn xẹt qua trong mắt Chung Hi.

“Chung Hi...” Lục Bắc nhíu mày, muốn ngăn cô uống chén rượu.

Nhưng mà, Chung Hi ngửa đầu, uống cạn.

“Em đã kết hôn đến lần thứ hai rồi, trên con đường tình cảm, em còn lão luyện hơn anh, suy nghĩ thấu đáo hơn anh, Lục Bắc, chúng ta chỉ có thể làm bạn.”
Bạn bè thì không thể tiến thêm một bước nữa..