Bạc Lương Thần vừa bước ra khỏi phòng họp đã nhận được báo cáo của trợ lý Mẫn.

"Bạc Tổng, hôm nay Chung tiểu thư đi tới trường đua với Lục tiên sinh."
Bạc Lương Thần dặn phải thường xuyên theo dõi từng hành động của Chung Hi.

Bạc Lương Thần khẽ nghiêng đầu: "Trường đua?"
"Vâng, nghe nói Chung tiểu thư muốn làm người lái phụ của Lục tiên sinh, còn cùng tham gia thi đấu với anh ta."
Ánh mắt anh nặng nề hơn, bàn tay lộ rõ khớp xương khẽ gõ lên trên bàn.

Hóa ra kết hôn hai năm nhưng gần như anh không hề hiểu rõ Chung Hi.

Cô cũng biết đua xe sao?
Ngay lập tức, bóng hình xinh đẹp mờ ảo kia lại hiện lên trong tâm trí anh.

Bạc Lương Thần cảm thấy phiền muộn, rảo bước nhanh hơn, một hồi lâu sau mới mở miệng hỏi một câu: "Trước đây, Bạch Bân từng nói với tôi về một dự án đầu tư, cuộc thi đó cũng là đua xe phải không?"
Trợ lý Mẫn sững sờ: "Đúng là cuộc thi đó thưa Bạc Tổng."
...!
Trên sân huấn luyện, âm thanh đếm ngược càng lúc càng nhanh, khiến lòng người nao nao.

Lục Bắc đạp chân ga một cái, chiếc xe như mũi tên rời cung, lao khỏi đường xuất phát với tốc độ nhanh nhất!
Gió thổi vù vù bên tai Chung Hi thông qua khe hở trên mũ bảo hiểm, tạo nên âm thanh vô cùng bén nhọn cùng với tiếng nổ động cơ.

Nhiệt huyết của cô lại sục sôi một lần nữa.

"Hướng năm giờ có chướng ngại vật.

Nhiên liệu xăng dầu vẫn đầy đủ, các số liệu còn lại vẫn ổn."
"OK."
Hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, chiếc xe lao đi chỉ còn thấy bụi, dẫn đầu toàn trường đua.

Trên khán đài, ánh mắt Tôn Lưu lóe lên vẻ kinh ngạc.

Theo sự chuyển đổi màn hình giám sát trên xe, trình độ của Chung Hi chuyên nghiệp đến mức phải ghen tị.


Hơn nữa, kỹ thuật của cô tuyệt đẹp khiến người ta không thể rời mắt.

Cuối cùng, khi xe của Lục Bắc lao vụt qua vạch đích, Tôn Lưu không kìm lòng được mà vỗ tay hét lên: "A!"
Anh ta vội vã chạy xuống nghênh đón bọn họ.

"Lục Bắc, tên nhóc nhà cậu cũng khá quá nhỉ, tìm đâu ra một người lái phụ xuất sắc như thế này?"
Lục Bắc đi ra khỏi xe, tháo mũ bảo hiểm xuống, hăng hái đáp: "Cô ấy là tuyển thủ quý báu của tôi đấy."
"Quả thật thực lực của cô ấy cũng không tệ, trận tranh tài kia có cô ấy không? Còn nữa, lúc cậu quẹo cua..."
Chung Hi và Lục Bắc liếc mắt nhìn nhau, nếu như bọn họ có chuyện cần nói thì cô đi trước vậy.

Xoay người một cái, gió mát thổi tới từ nơi xa, từng sợi tóc mềm mại nhẹ nhàng phấp phới trên cổ trắng nõn của Chung Hi, thoang thoảng hương thơm.

Trái tim Lục Bắc như bị một cây lông vũ chọc vào, ngưa ngứa, nhưng lại không nói rõ được cảm xúc.

Trong lúc nhất thời, ánh mắt của anh ta sâu lắng hơn.

"Anh có nghe em nói không vậy?"
"Nghe, đang nghe đây." Lục Bắc vội vàng nghiêm mặt nói.

Sau khi thay xong quần áo, Chung Hi bước ra khỏi phòng thay đồ, thấy Lục Bắc còn đang ở bên ngoài, vẫn chưa thay quần áo.

"Sao anh không thay đồ đi?"
Ánh mắt Lục Bắc sáng lên, nhìn thẳng vào cô: "Chung Hi, em còn nhớ câu nói năm trước của anh không."
Chung Hi sững sờ.

Thời còn đi học, Lục Bắc đã từng thích cô.

Nhưng sau khi bị cô từ chối, hai người trở thành bạn bè lâu năm, cô đã không nghĩ về chuyện đó từ lâu rồi.

Chung Hi rủ mắt xuống, né tránh ánh nhìn của anh ta: "Lời gì cơ? Lâu như vậy rồi, sao em nhớ được, trí nhớ của em kém lắm."
Lục Bắc mấp máy miệng, muốn gợi lại “kí ức” cho Chung Hi, nhưng Chung Hi lại mở miệng cướp lời.

"Người khác vẫn còn phải sử dụng đấy, đi trước đi."
Nói xong, cô thẳng tay đẩy Lục Bắc vào phòng thay đồ.

Có đôi khi, cô không muốn để lộ, trong lòng vẫn thường hiểu rõ nhất.

Liều thuốc độc mang tên tình cảm này, cô thật sự không dám đụng vào.

Chung Hi tựa trên lan can, gió thổi tóc cô bay bay.

Bên kia, Tôn Lưu cũng nhận được tin tức mới nhất, mừng rỡ nói.

"Chung Hi, cô đúng là ngôi sao may mắn.

Cuộc tranh tài hôm nay đã được bên ban tổ chức đầu tư thêm đó, ba hạng đầu đều được thưởng số tiền hơn gấp đôi! Nếu có thể giành được giải thì tiền thưởng là không thể ước lượng được."
Chung Hi nghe thấy tin này cũng rất vui vẻ.

Lục Bắc đi ra khỏi phòng thay đồ cũng nghe thấy tin: "Công ty nhà ai mà tới đưa tiền cho chúng ta vậy?"
"Là tập đoàn Bạc thị, đây là lần đầu tiên công ty bọn họ đầu tư vào ngành đua xe này."
Lục Bắc lập tức nhìn về phía Chung Hi.

Chung Hi run lên, nhưng cô không tự luyến đến mức nghĩ chuyện này liên quan đến bản thân.

Thay vào đó, nó khơi dậy ý chí chiến đấu của cô.

Nếu cô không kiếm tiền của Bạc Lương Thần thì thật có lỗi với anh ta.


"Lục Bắc, em vẫn muốn chạy thêm hai vòng nữa."
Cô nói xong, quay người vào phòng thay đồ.

Tôn Lưu thấy dáng vẻ đầy khí thế của cô: "Cũng không tệ! Vừa xinh đẹp lại có chí tiến thủ."
Lục Bắc đứng ở đằng kia, nhưng trên khuôn mặt luôn tỏ ra vô lại của anh ta lại hiện vẻ xót xa.

Thời gian sau đó, Chung Hi đều điên cuồng luyện tập trên sân thi đấu.

Nếu Bạc thị đầu tư, vậy Bạc Lương Thần nhất định sẽ tới xem trận đấu.

Chung Hi đội mũ bảo hiểm lên, ánh mắt dần trở nên hung ác, tàn nhẫn.

Hủy hoại người nhà họ Chung, hủy cả đời của cô.

Bạc Lương Thần!
Đến lúc trường đua đóng cửa, Chung Hi mới mệt mỏi xuống xe.

Lục Bắc vẫn luôn chờ cô, anh ta đưa cho cô một chai nước khoáng.

"Đi về trước đi, em quá đến ý đến cái lợi trước mắt thế này không tốt đâu."
Chung Hi hơi chán nản, ừ một tiếng rồi cúi đầu đi bên cạnh anh ta.

Cô không nhìn đường đi nên suýt nữa đụng vào cột điện.

Lục Bắc đành phải choàng tay ôm lấy vai cô.

Xa xa, một chiếc xe Limousine dừng ở ven đường, đằng sau cửa sổ xe là khuôn mặt lạnh như băng của một người đàn ông.

Anh biết Chung Hi đến trường đua để tập lái xe, nên mới ghé qua xem một chút.

Không ngờ vừa tới đã gặp ngay cảnh tượng này.

Bạc Lương Thần nheo lại mắt, lạnh giọng hỏi: "Cô ấy và Lục Bắc đã ở bên nhau rồi sao?"
Trợ lý Mẫn trả lời ngay: "Vẫn chưa."
Lúc này, khí lạnh quanh người đàn ông mới được thu lại.

"Đi thôi."
Ba ngày sau.

Trận thi đấu vòng loại ở khu vực Vân Thành đã bắt đầu.


Mới tám giờ sáng mà các tuyển thủ đã có mặt đầy đủ.

Chủ sự Phương cũng đã đến nơi từ sớm.

"Lương Tổng, nghe nói có nhà đầu tư mới."
"Đúng vậy, cũng nhờ may mắn thôi." Người đàn ông trung niên mặc đồ tây quay đầu, cười híp mắt trả lời.

"Vẫn là cuộc thi của mọi người tổ chức tốt, nghe nói là..."
"Lương Tổng!"
Bỗng nhiên, một giọng nói ôn hòa vang lên sau lưng hai người.

Sắc mặt Lương Tổng bỗng chốc căng thẳng, ông ta lập tức quay đầu, nụ cười trên mặt đầy vẻ lấy lòng.

"Ôi, trợ lý Mẫn tới rồi sao, mau sang bên này."
Trợ lý Mẫn gật đầu, đi tới.

Lương Tổng bên cạnh nhìn thấy trợ lý Mẫn chỉ đến một mình nên dò hỏi: "Thư ký Mẫn, hôm nay chỉ có một mình cậu đến thôi sao? Còn Bạc Tổng..."
Trọ lý Mẫn lạnh nhạt nhìn sang Lương Tổng.

"Bạc Tổng tự có những sắp xếp khác, tôi đến dự thay.

Chắc là đấu vòng loại cũng không cần nhà tài trợ làm gì đâu đúng không?"
"Vâng vâng vâng, tất cả đều làm theo lộ trình của Bạc Tổng." Lương Tổng cười nịnh nọt.

Cho dù chỉ là một trợ lý bên cạnh Bạc Lương Thần cũng phải nịnh bợ lấy lòng.

Trợ lý Mẫn gật đầu.

Đợi đến khi Lương Tổng đi khuất, anh ta mới thừa dịp không ai chú ý nâng trán thở dài một hơi.

Cũng không biết Bạc Lương Thần nghĩ thế nào mà tự nhiên lại muốn đầu tư vào mấy cuộc đua xe này nữa....