Ôn Nguyễn Nhi giận đến nỗi suýt bật khóc.

Trang Uyển Như ở phía sau đi tới: "Nguyễn Nhi đang trong thai kỳ nên không thoải mái, muốn ra ngoài thì cứ đi đi.

Đây là chuyện bình thường mà, mới sáng ra ông đã hung dữ với con bé làm chi?"
Bà ta vừa nói vừa rót trà cho Ôn Quốc Huy, tiếp đó đứng đằng sau bóp vai cho ông ta.

Đa số đàn ông đều dính chiêu này, nét mặt Ôn Quốc Huy lập tức dịu đi nhiều.

Ông ta hừ mũi nói: "Nếu Nguyễn Nhi biết điều bằng một nửa bà thì tôi cũng chẳng cần tức giận như vậy."
Ôn Nguyễn Nhi còn đang khóc thút thít bên cạnh, nhìn thấy Trang Uyển Như thì mặt nặng mày nhẹ.

Trang Uyển Như hoàn toàn không để ý, còn nói giúp cô ta: "Trái lại tôi cảm thấy Nguyễn Nhi đi gặp Lương Thần rất tốt.

Cánh đàn ông mấy người đừng lôi chuyện làm ăn về nhà.

Hơn nữa, nếu để cho người ngoài cảm thấy chúng ta lạnh nhạt với nhà họ Bạc thì không hay."
Từng câu từng chữ của Trang Uyển Như đều nói lên tiếng lòng của Ôn Quốc Huy.

Hàng lông mày đang nhíu chặt chợt giãn ra: "Chỉ có bà nuông chiều nó thôi."
Trang Uyển Như mỉm cười, bước tới kéo Ôn Nguyễn Nhi đi ra ngoài.

"Nghe nói cậu chủ nhà họ Lục và Chung Hi cùng bị tai nạn xe, chuyện này không liên quan gì đến con chứ?"
Trái tim Ôn Nguyễn Nhi giật thót: "Đương nhiên là không liên quan, bọn họ thật sự xảy ra chuyện trên trường đua."
"Vậy thì tốt.


Con đừng nóng vội, dì chỉ hỏi vậy thôi.

Con mau đi đi, nói chuyện đàng hoàng với Lương Thần nhé!"
Trang Uyển Như tiễn Ôn Nguyễn Nhi lên xe rồi xoay người trở về.

Ôn Nguyễn Nhi ngồi trên xe cắn chặt môi, không tới bệnh viện mà bảo tài xế cho mình xuống xe.

Sau đó cô ta lại lên một chiếc xe thương vụ.

Tiêu Nghị đã đợi cô ta trong xe.

Vừa trông thấy Ôn Nguyễn Nhi, gã lập tức táy máy tay chân.

"Anh đừng chạm vào em.

Trước tiên anh nói cho em biết người anh tìm có đáng tin không? Liệu có điều tra ra chúng ta không?" Ôn Nguyễn Nhi nghe thấy câu hỏi của Trang Uyển Như liền hoảng hốt.

Tiêu Nghị thấy cô ta lo lắng như vậy thì cười khẩy, vừa vuốt lưng cô ta vừa nói: "Không tra được đâu, anh đã đưa hai người kia ra nước ngoài rồi, không có người thứ ba biết chuyện bọn họ giở trò với xe của Lục Bắc.

Hơn nữa, mấy ngày nay nhà họ Lục đang bận bù đầu vì cậu con trai độc nhất đang nằm viện, chẳng có ai nghi ngờ vụ tai nạn này do con người gây ra."
"Vậy thì tốt..."
Ôn Nguyễn Nhi thở phào nhẹ nhõm, một giây sau đã bị Tiêu Nghị kéo vào lòng.

Cô ta để mặc đối phương hôn mình mấy cái, cảm nhận được tay gã đang mò xuống dưới.

Ôn Nguyễn Nhi vội vàng túm tay gã: "Em còn phải đi gặp Lương Thần, anh đừng làm nhăn quần áo của em."
Ngọn lửa dục vọng bùng lên trong mắt Tiêu Nghị: "Em muốn lấy Bạc Lương Thần như vậy sao?"

Ôn Nguyễn Nhi cười khẽ: "Đương nhiên, tất cả những gì em làm đều là vì muốn lấy anh ấy."
Cô ta sửa sang lại trang phục rồi soi gương, sau khi chắc chắn không có dấu vết gì mới mở cửa xe đi đến cổng bệnh viện.

Tiêu Nghị ngồi trên xe, vỗ mạnh vào vô lăng làm phát ra tiếng còi chói tai.

"Mình có chỗ nào không bằng Bạc Lương Thần chứ?"
Trên thương trường Bạc Lương Thần đè bẹp gã, đến phụ nữ cũng...!
Ánh mắt Tiêu Nghị lạnh như băng, gã siết chặt vô lăng: "Sớm muộn gì cũng có một ngày tôi khiến các người phải coi trọng tôi."
Ôn Nguyễn Nhi hỏi thăm một vòng cũng không hỏi được phòng bệnh của Chung Hi, đành phải đến phòng bệnh của Lục Bắc.

Khi cô ta đến, trong phòng bệnh không có bóng dáng Lục Bắc mà chỉ có Hàn Chỉ Mai đang tự tay thu dọn giường chiếu cho con trai.

"Sao tôi không tìm thấy Chung Hi, ngay cả con trai của bà cũng không biết đi đâu rồi!" Ôn Nguyễn Nhi hơi mất kiên nhẫn.

Nghe tiếng nói và giọng điệu của cô ta, Hàn Chỉ Mai lạnh mặt nói: "Mời cô đi ra ngoài, nơi này không chào đón cô."
Nếu không phải Ôn Nguyễn Nhi nói với bà ta cái gì mà phải nhằm vào Chung Hi, thì bà ta sẽ không nói cho Ôn Nguyễn Nhi chuyện địa điểm thi đấu.

Hàn Chỉ Mai nhìn chòng chọc vào mặt Ôn Nguyễn Nhi.

Bà ta biết rõ Lục Bắc và Chung Hi xảy ra tai nạn xe rất có thể là do Ôn Nguyễn Nhi gây ra!
Nhưng bà ta không có chứng cứ.

Cho nên bây giờ nhìn Ôn Nguyễn Nhi, bà ta chỉ có thể trút giận trong lòng.

Truyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app ReadMe.


Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu.

Vui lòng đọc tại app ReadMe để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất.

Dường như Ôn Nguyễn Nhi đã nhìn thấu suy nghĩ của Hàn Chỉ Mai: "Dữ với tôi á? Được lắm, có cần tôi ra ngoài nói với mọi người là lần này con bà xảy ra chuyện có liên quan đến bà, để xem đến lúc đó chồng bà sẽ nghĩ thế nào."
"Là con trai ruột của mình quan trọng hay là bà vợ rắn rết ngủ bên gối mình quan trọng."
"Im ngay!"
Hàn Chỉ Mai xông lên túm lấy Ôn Nguyễn Nhi, trợn mắt trừng cô ta, hận không thể xé nát miệng đối phương.

Ôn Nguyễn Nhi bị bà ta vừa kéo vừa túm một hồi thì cực kỳ khó chịu, liên tục vùng vẫy: "Bà ầm ĩ với tôi thì có ích gì? Đầu sỏ gây ra tất cả không phải bà, cũng không phải tôi, mà là Chung Hi có hiểu không?"
Hàn Chỉ Mai bỗng thả tay, ngồi ngây ra đó, cuối cùng chỉ có thể che mặt khóc.

Là tại bà ta không tốt, bị ma xui quỷ ám.

Ôn Nguyễn Nhi lạnh lùng hừ mũi, phủi nếp nhăn trên người: "Nếu bà dám ra ngoài ăn nói linh tinh, tôi không ngại trở mặt đâu.

Dù sao tôi cũng có đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của chúng ta ngày hôm đó, cùng lắm thì cá chết lưới rách."
"Con khốn này, mày cút đi!"
Nhìn dáng vẻ tức giận của Hàn Chỉ Mai, Ôn Nguyễn Nhi khinh bỉ quay đầu đi, kéo cửa rời khỏi đó.

Hàn Chỉ Mai ngồi một mình trong phòng bệnh, run rẩy vươn tay sờ chiếc giường trong phòng bệnh: "Tiểu Bắc, mẹ có lỗi với con...!Chỉ cần con có thể tỉnh lại, con bảo mẹ làm gì cũng được hết, con muốn thích ai thì thích người đó, mẹ không bao giờ ép buộc con nữa.

Xin con đấy..."
Ôn Nguyễn Nhi vừa ra khỏi phòng bệnh thì thấy trợ lý Mẫn bước nhanh về phía này.

Cô ta vội vàng tiến đến: "Lương Thần đang ở đâu?"
"Ôn tiểu thư?" Trợ lý Mẫn bất giác nhìn phòng bệnh của Lục Bắc ở đằng sau: "Bạc Tổng đang bận."
"Bận gì? Anh nói rõ coi." Ôn Nguyễn Nhi không cản được trợ lý Mẫn, chỉ có thể cùng anh ta quay trở lại phòng bệnh của Lục Bắc.

Hàn Chỉ Mai thấy Ôn Nguyễn Nhi quay lại, ngay cả trợ lý thân cận của Bạc Lương Thần cũng tới, trong đầu lập tức nảy ra một suy đoán không tốt.


"Có phải con trai tôi..." Bà ta che miệng, nước mắt lăn dài.

Trợ lý Mẫn kịp thời đỡ được bà ta: "Lục phu nhân, Lục Thiếu tỉnh rồi, bác sĩ đang hội chẩn ở trên tầng, cậu ấy sẽ được đưa về phòng bệnh nhanh thôi.

Bà có thể yên tâm."
Cuối cùng Hàn Chỉ Mai cũng thôi lo lắng thấp thỏm, ngoẹo đầu ngất xỉu.

Trợ lý Mẫn và y tá cùng thu xếp ổn thỏa cho Hàn Chỉ Mai, khi ngoảnh đầu nhìn lại thì chẳng thấy bóng dáng Ôn Nguyễn Nhi đâu.

Ánh mắt sa sầm, anh ta bước nhanh ra ngoài.

Ôn Nguyễn Nhi đi lòng vòng nửa khoa điều trị nội trú của bệnh viện mà không tìm thấy Bạc Lương Thần và Chung Hi.

Cô ta gần như có thể khẳng định sau vụ tai nạn xe, chắc chắn Bạc Lương Thần vẫn luôn ở lại bệnh viện này với Chung Hi!
Nghĩ đến đây, Ôn Nguyễn Nhi hận nghiến răng.

"Đám người kia thật ngu ngốc, thế mà chỉ làm cho cô ta bị thương nhẹ."
Cô ta nhìn hành lang vắng vẻ phía trước, hậm hực rời khỏi bệnh viện.

Mà ở phía sau Ôn Nguyễn Nhi, trợ lý Mẫn cầm điện thoại di động ghi âm lời lẩm bẩm của cô a, sau đó mang theo chứng cứ khác đã điều tra xong đi vào phòng bệnh của Chung Hi.

Đó là một gian chái, Bạc Lương Thần đang phê duyệt giấy tờ trên sofa bên ngoài gian chái.

"Bạc Tổng, đã có tin tức."
Bạc Lương Thần ngước mắt hỏi: "Kẻ nào?"
"Ôn tiểu thư."
Trợ lý Mẫn đặt toàn bộ chứng cứ trước mặt Bạc Lương Thần: "Khi sự cố xảy ra Ôn tiểu thư không có mặt ở hiện trường, tuy nhiên cô ấy đã mua chuộc hai nhân viên sửa chữa giở trò với phanh xe đua từ trước.

Hai người kia vốn định ra nước ngoài nhưng bị người của chúng ta chặn ở sân bay..