Cách một cánh cửa, Chung Hi vừa tỉnh lại trong phòng bệnh.

Bác sĩ cầm đèn pin: "Nhìn bên trái, nhìn lên trên...!Đây là bao nhiêu? Tôi là bác sĩ điều trị cho cô, tôi họ Phương, cô có nghe thấy tôi nói gì không?"
Chung Hi nhìn người đối diện huơ tay áo với cô.

Nhưng cô chỉ có thể nhìn thấy bờ môi bác sĩ mấp máy, chứ không hề nghe thấy bất cứ âm thanh nào.

Cô ngơ ngác nhìn về phía y tá đứng bên cạnh đang ghi chép kiểm tra số liệu của cô, rồi lại nhìn sang những công cụ chữa bệnh, và cả cái cây đang đung đưa bên ngoài cửa sổ.

Chung Hi siết chặt chăn, chậm rãi lắc đầu, không nghe được.

Cô không thể nghe thấy gì hết.

Bác sĩ nhìn y tá một chút: "Cố gắng gọi điện báo cho người nhà của cô ấy là cần phải làm thêm một bước kiểm tra nữa."
"Vâng, giám đốc Phương."
Chung Hi cách một cánh cửa, nhìn thấy hình như bên ngoài có rất nhiều người.

Nhưng cô thật sự quá mệt mỏi, cộng thêm tác dụng của thuốc trị liệu, cô nhanh chóng mê man ngủ thiếp đi.

Khi cô mở mắt ra một lần nữa, trời đã tối hơn, nhưng vẫn giống ban ngày, cô vẫn chẳng thể nghe được gì.

Chung Hi mấp máy môi, kéo y tá vừa thay xong bình truyền dịch cho cô lại, chậm rãi hỏi một câu: "Người được đưa đến chung với tôi thế nào rồi?"
"Cô nói Lục Bắc sao?" Y tá mở miệng muốn nói cho cô, nhưng nhận ra cô không nghe thấy, nên lấy điện thoại ra, đánh vài dòng chữ, sau đó đưa cho Chung Hi xem.

Thấy y tá gõ chữ, tay Chung Hi cũng bắt đầu run lên.

Lúc xe đua cua qua khúc đường rẽ đầu tiên, Lục Bắc đã phát hiện ra chuyện phanh xe không ăn.


Lúc ấy tình huống khẩn cấp, cho dù có kêu gọi trạm sửa chữa cũng không có cách nào để dừng xe vào ngay lúc ấy, anh ta chỉ có thể phối hợp với Chung Hi, dùng cách sang số để chậm rãi giảm tốc độ xe xuống.

Nhưng biện pháp này cũng không có hiệu quả trên đường đua cao tốc.

Vì muốn nắm lấy một chút hi vọng sống, vào lúc đó, Lục Bắc vào đã đưa ra một quyết định to gan.

Anh ta để Chung Hi vịn chặt, sau đó đảo tay lái, lao lên sườn núi thấp trên đường đua…
Anh ta biết rõ chỗ kia có chướng ngại vật, trong khoảnh khắc va chạm, anh ta dùng cơ thể để che chở cho Chung Hi.

Bây giờ, cảnh tượng đó vẫn ám ảnh trong đầu Chung Hi.

Cả đời này của cô chắc hẳn không bao giờ có thể quên, lời nói mà Lục Bắc thủ thỉ bên tai cô.

Một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt Chung Hi.

Ánh mắt của cô lại nhìn xuống trên màn hình điện thoại di động: "Lục Bắc bị thương ở chân và thần kinh xương cột sống, sau khi phẫu thuật còn phải quan sát thêm một khoảng thời gian nữa, vẫn chưa thoát khỏi nguy kịch."
Thần kinh xương đốt sống?
Chung Hi có một dự cảm không lành.

Cô vẫn chưa đặt điện thoại di động xuống, cửa phòng bệnh lại bị người ta đẩy mạnh ra.

Sau đó, Hàn Chỉ Mai mang theo cả đám chạy vào!
"Cái con tiện nhân này, sao mày lại tỉnh lại nhanh như thế? Mày đáng chết..."
Bà ta hét lên từng câu, trong đôi mắt như ẩn giấu chiếc dao vô hình, dường như muốn phanh thây Chung Hi thành trăm ngàn mảnh.

Thế nhưng, Chung Hi không hề nghe được dù chỉ một câu.


Cô ngơ ngác nhìn Hàn Chỉ Mai xông về phía mình, đưa tay kéo tóc cô, ra sức giằng giật.

Nỗi đau đớn khiến cho mạch suy nghĩ của Chung Hi càng rõ ràng hơn.

Có lẽ không phải Lục Bắc xảy ra chuyện gì đâu đúng không?
"Phu nhân, xin bà tỉnh táo lại một chút."
Sau lưng, cũng có rất nhiều người kéo Hàn Chỉ Mai.

Bà ta gào thét, ngồi liệt trên mặt đất khóc rống lên.

Chung Hi run rẩy vươn tay, lôi người y tá: "Lục Bắc, Lục Bắc sao rồi?"
Giọng nói của cô run rẩy vô cùng, ánh mắt cũng hoảng hốt không thôi.

Vì sao cô lại không thể nghe được!
Bọn họ đang ồn ào chuyện gì vậy.

Chung Hi gần như muốn chết.

Nhưng nhìn dáng vẻ cái gì cũng không biết của cô, Hàn Chỉ Mai càng tức giận hơn, đứng dậy tiến đến, mạnh mẽ tát Chung Hi một cái bạt tai.

Chung Hi co ro ngồi xổm trên mặt đất, sau khi hai tai ong ong lên một hồi, cô lại bất ngờ nghe thấy âm thanh.

Hàn Chỉ Mai kéo cô dậy, mắng té tát: "Tao muốn mày đền mạng cho con tao!"
Chung Hi xoa lỗ tai, thở hổn hển: "Vậy nên, rốt cuộc Lục Bắc ra sao rồi?"
Hai mắt cô đỏ ngầu, kinh ngạc nhìn chằm chằm Hàn Chỉ Mai.


"Thần kinh xương đốt sống của thiếu gia chịu tổn thương, sau khi bác sĩ chẩn đoán bệnh đã đưa ra phương án cắt cụt chân tay." Thư ký Trương lôi kéo Hàn Chỉ Mai, chỉ nói một câu như vậy.

Cơ thể Chung Hi khựng lại, cô thất tha thất thểu đi ra trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, chạy về phía phòng bệnh của Lục Bắc.

Đầu óc cô trống rỗng, chỉ nhìn người đàn ông đang hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh.

Lúc Bạc Lương Thần lấy thân phận là người đầu tư để rời khỏi phòng làm việc của viện trưởng, chợt thấy cô chân trần đứng trên mặt đất, nhìn thẳng vào phòng bệnh.

Mà sau lưng cô là Hàn Chỉ Mai vẫn đang mắng chửi không ngừng.

"Bạc tổng có muốn đi ngăn cản một chút không?"
Bạc Lương Thần giơ tay ra hiệu, tự mình đi tới.

Hàn Chỉ Mai không buông tha mà túm lấy Chung Hi: "Mày nói xem, lúc ấy trên xe chỉ có hai người, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Bà ta hận, vì sao người nằm ở bên trong không phải là Chung Hi, mà là con trai bảo bối của bà ta.

Lục Bắc thích Chung Hi bao nhiêu, người làm mẹ như bà ta biết rõ vô cùng.

Cho nên nhìn thấy con của mình bị thương nặng như vậy, còn Chung Hi chỉ bị thương nhẹ, Hàn Chỉ Mai bất kể thế nào cũng không thể chấp nhận được sự thật này.

Bà ta giơ tay, muốn đánh Chung Hi tiếp.

Chung Hi không tránh.

Nhưng cô chưa kịp chờ đến lúc một cái tát này rơi xuống.

"Lục phu nhân, đây là chuyện ngoài ý muốn, bà không nên giận chó đánh mèo lên cô ấy." Giọng nói của Bạc Lương Thần trầm xuống, kịp thời ngăn Hàn Chỉ Mai lại.

"Ngoài ý muốn? Sao lại thế được!"
Hàn Chỉ Mai trợn tròn mắt, vẫn muốn nói tiếp, lại bị Lục Hán Minh chạy đến ngăn cản.

"Được rồi, điều quan trọng nhất bây giờ là Tiểu Bắc tỉnh lại, bà đánh cô ta thì có ích lợi gì!" Vành mắt Lục Hán Minh cũng đỏ lên, hai vợ chồng bọn họ chỉ có một đứa con như vậy thôi.


Bảo bối hai mươi mấy năm, thế mà...!
Sau lưng ông ta là cha mẹ Từ Á, bọn họ bảo vệ con gái ở sau lưng, lễ phép nói: "Lão Lục, mọi người cũng đừng gấp gáp quá, nếu như có cần gì thì cứ nói cho chúng tôi biết.

Thấy nhiều người ở đây như vậy, tôi đưa Tiểu Á về trước đã nhé."
"Mấy người..."
Hàn Chỉ Mai bối rối, đây là thông gia mà bà ta vẫn luôn tự nhận định sao, vừa gặp chuyện đã chạy trốn mất dạng?
Từ Á trốn sau lưng cha mẹ cô ta, không hề hé nửa lời..

Mà mẹ của cô ta lại nhỏ giọng nói: "Việc hôn nhân giữa hai chúng ta vẫn chưa chính thức được xác định mà, Tiểu Á còn nhỏ, con bé cũng không thể sống cả đời với một người tàn phế được."
"Mấy người đi đi!" Lục Hán Minh tức giận cắn răng.

Hàn Chỉ Mai đã nằm trong ngực ông ta gào khóc lên từ bao giờ.

Bên này, người nhà họ Từ lập tức rời khỏi nơi thị phi này.

Chung Hi gõ vào cửa kính trước mặt, hít sâu một hơi, đi thẳng tới trước mặt vợ chồng Lục Hán Minh, quỳ bộp trên mặt đất.

Bạc Lương Thần nhíu ấn đường một cái, ngón tay chậm rãi siết chặt.

"Tao không cần lời xin lỗi của mày, mày cút cho tao!" Hàn Chỉ Mai ở bên cạnh khóc vừa kêu.

Chung Hi cúi thấp đầu: "Con biết xin lỗi không có ý nghĩa gì, nhưng một ngày Lục Bắc bất tỉnh, con vẫn sẽ quỳ gối ở đây để chuộc tội, nếu như thật sự anh ấy...!Con sẽ dùng nửa đời sau của con để đền tội, làm người hầu, làm đôi chân cho anh ấy."
Nếu như cô không ở trên chiếc xe kia, nếu như Lục Bắc không dùng cơ thể của anh ta để ngăn lại.

Anh ta sẽ không bị thương nặng như vậy!
Lời này phút chốc đã làm Lục Hán Minh xúc động, ngay cả Hàn Chỉ Mai đang khóc không ngừng cũng nhìn cô một cách khó hiểu, hung ác nói: "Diễn kịch cho ai xem? Nếu không phải mày, sao con tao có thể..."
Bà ta nói được nửa câu đã hôn mê bất tỉnh vì không thở được.

"Bác sĩ, bác sĩ!"
Chung Hi vẫn quỳ yên không nhúc nhích..