Ngoài cửa, giọng của Ôn Nguyễn Nhi vang lên, “Lương Thần, thế nào rồi?”
Cô ta thực sự không kiềm chế được nữa.

Hai người họ đã vào trong gần nửa tiếng đồng hồ, không ai biết rốt cuộc đã thế nào rồi.

Chung Hi nhìn người đàn ông đang giam giữ mình ở trước mặt, cô nhếch môi nhẹ, “Bạc tổng, bạn gái anh tìm anh kìa.”
Bạc Lương Thần cau mày nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, lực tay càng lúc càng mạnh.

Tại sao cô không kêu đau?
Tại sao có thể không hề gì như vậy?
Cho dù có hủy hoại thanh danh của bản thân cũng phải đấu với anh đến cùng?
Trong lòng Bạc Lương Thần dâng trào cảm xúc mà ngay cả chính bản thân anh cũng không rõ đó là gì.

Đầu ngón tay anh chạm lên vết thương trên cổ Chung Hi.

Cô chau mày vì đau.

Anh liền bỏ tay ra.

“Biết đau rồi à?”
Chung Hi phớt lờ anh rồi đi thẳng ra mở cửa.

“Lương Thần!” Ôn Nguyễn Nhi thốt lên, nhưng lại thấy Chung Hi bước ra trước với quần áo xốc xếch, má đỏ hồng hồng.

“Tránh ra.”
Chung Hi hất thẳng Ôn Nguyễn Nhi ra.


“Cô …” Ôn Nguyễn Nhi đang định nói gì đó thì giây kế tiếp cô ta nhìn thấy cổ áo sơ mi của Bạc Lương Thần mở toang ra, và gần ngực anh còn có một vết son.

Vào khoảnh khắc đó, Ôn Nguyễn Nhi giống như bị sét đánh.

Vừa rồi, cô ta lo lắng như kiến bò chảo nóng, nhưng bây giờ, đầu óc cô ta lại trống rỗng.

“Lương Thần, hai ngươi…”
Anh khẽ liếc cô một cái, “Lên xe cô đi.”
Ôn Nguyễn Nhi chẳng đáp lại mà đuổi theo anh ra ngoài, “Lương Thần, anh còn chưa nói rõ với em, anh ở bên trong với Chung Hi lâu như vậy, hai người đã làm gì rồi!”
Bạc Lương Thần phớt lờ cô ta, còn cô ta thì cứ tiếp tục hỏi, “Anh có biết người ta sẽ cười nhạo em như thế nào không? Bạc Lương Thần, anh đứng lại đó!”
Lần đầu tiên, cô ta khóc lóc om sòm với Bạc Lương Thần.

Ánh mắt anh trĩu nặng thoáng qua, “Nó ở bên trong đấy, cô đã lấy cái gì từ trường quay hả?”
“Em không lấy gì cả!” Ôn Nguyễn Nhi nhíu mày, đột nhiên nhớ đến, “Em chỉ bảo Tiểu Linh mang chút đồ ăn cho em.”
Vẻ mặt cô ta đầy nghi hoặc, cô ta vào trong rồi mở ra xem, quả nhiên chiếc vòng cổ nằm trong cái túi đó.

“Làm sao có thể được!” Tiểu Linh không tin vào mắt mình, vội vàng giải thích với Ôn Nguyễn Nhi, “Chị thật sự không biết gì cả.”
Ôn Nguyễn Nhi nghiến răng căm hận, cô ta tỉnh táo lại, “Lương Thần, bây giờ chứng cứ xác thực rồi, chắc chắn là Chung Hi hãm hại em.”
“Ừ.” Anh dửng dưng đáp lại.

Ôn Nguyễn Nhi nghệch ra, “Tiểu Linh, gọi đạo diễn Lâm và người của MON qua đây ngay, em muốn bọn họ biết bộ mặt thật của Chung Hi.”
“Được, bây giờ chị đi ngay.”
Tuy nhiên, cùng lúc đó, Bạc Lương Thần lại lạnh lùng bảo: “Tốt hơn hết là cô không nên làm như vậy.”
Ôn Nguyễn Nhi ngơ ra, “Lương Thần! Không ngờ anh lại giúp người phụ nữ đó?”
Lúc này, Bạc Lương Thần thực sự nghi ngờ liệu não của Ôn Nguyễn Nhi có phải chỉ chứa đầy nước hay không.

“Cô tự mang nó lên xe, không có bằng chứng nào chứng minh Chung Hi vu khống cô, bây giờ cô chạy đi nói thì ai sẽ tin cô?”
“Chỉ cần anh ở đây thì họ chắc chắn…”

Nói được nửa câu, Ôn Nguyễn Nhi ngây người nhìn người đàn ông trước mặt, vẻ mặt cô ta vô cùng lúng túng, “Không phải là anh muốn đứng về phía Chung Hi chứ?”
Bạc Lương Thần không trả lời, sự thờ ơ của anh đã nói rõ thái độ của anh.

“Chuyện của ngày hôm nay chấm dứt tại đây.”
Ôn Nguyễn Nhi hít sâu một hơi, túm lấy anh bất chấp, “Không đúng, Lương Thần, em không thể cứ thế cho qua được, cô ta giở trò với em đâu chỉ một hai lần, sao anh lại có thể khoan dung với cô ta?”
Bạc Lương Thần nhíu chặt mày, anh đã hoàn toàn hết kiên nhẫn với Ôn Nguyễn Nhi rồi.

Anh kìm nén cơn giận, “Vậy trước tiên cô nói cho tôi biết, vết thương trên cổ của Chung Hi là thế nào?”
“…… Làm sao em biết được!”
Ánh mắt Ôn Nguyễn Nhi láo liên, cô ta gào lên, “Có lẽ cô ta đã chọc trúng người nào đó không nên chọc!”
Bạc Lương Thần siết chặt nắm tay lại, từng câu từng chữ được thốt ra lạnh đến thấu xương, “Lần trước bọn cho vay nặng lãi tìm cô ta đòi nợ, cô ta mới gây rối ở hôn lễ, lần này, cô ta lại bị ép vào bệnh viện, Ôn Nguyễn Nhi, tôi không có bị mù.”
Ôn Nguyễn Nhi hoảng sợ, “Lương Thần, anh nghe em giải thích!”
Truyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app ReadMe.

Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu.

Vui lòng đọc tại app ReadMe để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất.

Thế nhưng anh đã lên xe bỏ đi.

Ôn Nguyễn Nhi đập cửa kính xe và chạy đuổi theo một quãng dài, nhưng Bạc Lương Thần hoàn toàn phớt lờ cô ta.

Vài phút sau, chiếc vòng cổ trái tim đế vương đã được trả lại vị trí ban đầu, Ôn Nguyễn Nhi cũng viện cớ nói rằng cô ta không được khỏe nên rời khỏi trường quay.

Buổi ghi hình cho tạp chí tiếp tục diễn ra.


Nhưng một mẩu tin bên lề nóng hổi đã được lan truyền.

“Tổng giám đốc Bạc thị và vợ cũ nối lại tình xưa, công khai tình tứ tại trường quay.”
Một số người trong cuộc còn tung tin rằng Bạc Lương Thần hoàn toàn không thích Ôn Nguyễn Nhi chút nào, nếu không anh sẽ không vì Chung Hi mà phá hỏng hai buổi hôn lễ.

Chung Hi cau mày trước những tin tức đó với ánh mắt sắc lạnh.

Mặc dù cô từng nghĩ đến việc tin tức sẽ bị truyền ra ngoài, nhưng cô không ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh như vậy.

Tại sao Bạc Lương Thần không cho người chặn lại?
Chung Hi mãi nghĩ về điều này nên không để ý đến những người xung quanh.

Cho đến khi Hà Hiểu gọi cô một lần nữa, “Chung Hi!”
“Hả?”
Thấy Chung Hi một lúc sau mới nhận ra có người đang gọi mình, Hà Hiểu chỉ còn biết thở dài, “Từ ngày mai, nhóm chúng ta sẽ không còn lịch quay nữa, thầy Vân Tích đã đặc biệt cho cô nghỉ ba ngày, cô về nghỉ ngơi cho tốt nhé.”
“Tôi không sao.”
Ngay khi Chung Hi đứng lên, cô liền cảm thấy chóng mặt.

Vết thương trên cổ cũng bị kéo căng ra, cô hít một hơi sâu vì đau.

“Đừng cố nữa, hãy chăm sóc tốt cho bản thân, còn nữa, nếu chuyện hôm nay bị bọn nhà báo khui ra, công ty sẽ ra mặt giải quyết.

Nếu bọn họ tìm tới cô, cô không cần phải nói gì cả, có hiểu chưa?" Ánh mắt Hà Hiểu nhìn Chung Hi đã có chút cảm thông hơn.

Chung Hi gật đầu đồng ý.

Đợi quay xong, mọi người đều đã kết thúc công việc, cô tự mang túi ra ngoài.

Sau lưng cô bỗng xuất hiện một chiếc xe.

Cửa xe lăn xuống lộ ra nửa khuôn mặt, “Lên xe đi, tôi chở cô.”
“Thầy Vân Tích?” Phản ứng của Chung Hi chậm đi nửa nhịp, cô không nghĩ rằng họ đã trở nên thân thiết như vậy.


“Cô là nhà thiết kế của MON, lại đang bị thương, tôi quan tâm cô thì đó cũng là lẽ thường.” Anh ta bấm còi xe trên vô lăng trong khi nói.

“Nhanh nào, có camera ở phía trước, đường này cấm dừng xe đấy.”
Chung Hi do dự một chút, sau đó mở cửa lên xe.

Xe chạy qua ngã tư.

Phía sau là một số nhân viên MON đang tụm năm tụm bảy bàn tán, “Thầy Vân Tích đã đích thân chở Chung Hi sao?"
“Trời ạ, tôi vào công ty lâu như vậy, chưa từng thấy thầy Vân Tích tốt với ai như thế!”
“Sáng nay Chung Hi đó còn ở chung phòng với Bạc tổng …”
Hà Hiểu không khỏi cau mày khi nghe thấy những lời này, cô ta đeo tai nghe lên rồi đi đến trạm xe buýt.

Màn hình chờ điện thoại của Hà Hiểu là bức ảnh chụp chung của cô ta và một người đàn ông, người này chỉ lộ một nửa khuôn mặt, động tác của họ trông rất thân mật.

Nếu ai nhìn thấy chắc chắn sẽ thốt lên rằng tại sao người đàn ông này lại trông giống Vân Tích đến vậy.

Bên trong xe.

Chung Hi im lặng, cô đang suy nghĩ về mục đích của việc Vân Tích chủ động chở cô đi.

“Đừng căng thẳng như vậy, tôi đâu có ăn thịt người.” Vân Tích chợt bật cười, lấy một hộp kẹo cao su ra đưa cho Chung Hi.

“Không cần đâu, cảm ơn.” Chung Hi từ chối khéo.

Rõ ràng Vân Tích có chút không vui.

Anh ta ném kẹo cao su sang một bên, nó va đập rồi phát ra tiếng ầm.

Chung Hi giật mình, cô chỉ từ chối kẹo cao su anh ta mời thôi mà anh ta đã tức giận rồi?
Một giây tiếp theo, điều khiến cô ngạc nhiên hơn cả là việc Vân Tích hỏi thẳng: “Hai năm trước, vào bữa cơm tối ở nhà thầy Tần, cô là người rời đi cuối cùng đúng chứ.”.