Ngay lập tức, Ôn Nguyễn Nhi hoảng sợ.

“Cô đừng nói lung tung, tôi toàn tâm toàn ý với Lương Thần, hoàn toàn không có chuyện đó, trái lại là cô, hết lần này đến lần khác dụ dỗ anh ấy.” Ôn Nguyễn Nhi chỉ vào mũi cô tức giận chửi rủa.

Chỉ có khi bị ai đó vạch trần nỗi lòng thì sẽ mới phản ứng mạnh như vậy.

Nụ cười của Chung Hi càng sâu hơn.

Trong lòng tính toán, phải chơi như thế nào mới có thể khiến cho Bạc Lương Thần nổi đóa lên vì tức giận.

“Cô không được cười!”
Ôn Nguyễn Nhi lại nhào tới, muốn đánh Chung Hi.

Nhưng lần này, Chung Hi né tránh, sau đó phun nước bọt vào mặt Ôn Nguyễn Nhi.

“Con khốn...”
Ôn Nguyễn Nhi không quan tâm, lao tới giật tóc Chung Hi.

Nhưng khi cô ta đang la hét thì Tiểu Linh vội vàng ôm lấy cô ta, “Nguyễn Nhi, đừng đánh nữa, đạo diễn gọi em sang đó.”
“Thật không dễ dàng gì em mới có được cơ hội này, đừng vì cô ta mà phá hỏng chuyện của em.”
Tiểu Linh khuyên vài câu, mới kéo được Ôn Nguyễn Nhi ra ngoài.

Hai người vệ sĩ kia nhìn nhau, nhốt Chung Hi một mình ở trong xe rồi rời đi.

Chung Hi tê liệt ngồi xuống, hít sâu vài hơi để khôi phục hơi thở.

Ôn Nguyễn Nhi rời đi, mãi cho đến tối cũng không có ai lái xe cho Chung Hi, cô cứ vậy bị bỏ lại trong xe.

Trong thời gian này Chung Hi cũng từng muốn kêu cứu, nhưng di động của cô bị Ôn Nguyễn Nhi lục soát lấy đi, xe lại ở trong bãi đỗ, cho dù có người nghe thấy tiếng của cô cũng sẽ chú ý đến thân phận của Ôn Nguyễn Nhi và bỏ qua.


Suy đi nghĩ lại, cô vẫn quyết định duy trì thể lực.

Mãi cho đến khi…
Bãi đậu xe về đêm thật yên tĩnh.

Ôn Nguyễn Nhi dựa vào cánh tay Bạc Lương Thần, hai người sóng vai nhau đi tới, cô ta đi giày cao gót, làm nũng, “Hôm nay em quay phim cả ngày rất mệt, em muốn đến chỗ anh nghỉ ngơi.”
Cô ta nói: “Sáng mai em vẫn quay, về nhà thì xa quá, đến chỗ anh sẽ tiện hơn.”
Chung Hi rất không muốn nghe.

Nhưng bãi đậu xe quá trống, làm thế nào cũng không xua đi được giọng nói the thé của Ôn Nguyễn Nhi.

Cô nhìn ra bên ngoài qua tấm kính.

Bạc Lương Thần xoay lưng lại phía cô, lại còn xách túi giúp Ôn Nguyễn Nhi.

Khoảnh khắc đó, Chung Hi chỉ cảm thấy hai người họ thật xứng đôi, một người thì tàn nhẫn, một người thì phóng đãng.

“Có được không anh.” Ôn Nguyễn Nhi cố tình rướn người lên.

Cô ta từng nghĩ, cho dù Bạc Lương Thần thật sự đã làm gì với Chung Hi cũng chắc chắn là Chung Hi chủ động, làm sao Bạc Lương Thần có thể thích dáng người khô cằn như Chung Hi kia được?
Bây giờ cô ta đang mang thai, không thể quá trớn quá.

Nhưng chỉ cần Bạc Lương Thần muốn, cô ta vẫn có thể giải quyết giúp anh.

Nghĩ như vậy, Ôn Nguyễn Nhi càng làm nũng hơn, gần như toàn bộ phần trên cơ thể đều dán trên người anh.

“Được.” Bạc Lương Thần một tay kéo cô ta lại không để cô ta tiếp tục cử động, ánh mắt anh lạnh như băng, không hề có một chút dục vọng nào.

“Lương Thần...!Anh thật tốt.” Tuy rằng Ôn Nguyễn Nhi đã đạt được mục đích, nhưng Bạc Lương Thần không chạm vào cô ta.


Cô ta nở nụ cười gượng gạo, liếc mắt nhìn về phía chiếc xe bảo mẫu.

Bạc Lương Thần cũng chú ý đến, trầm giọng hỏi, “Xe của cô đậu ở đây?”
Ôn Nguyễn Nhi vội vàng ừm một tiếng, vòng tay anh không cho anh nhìn về phía bên kia, “Ngày mai tài xế sẽ đến lấy xe, muộn quá rồi, chúng ta đi thôi.”
Bạc Lương Thần không hỏi thêm gì nữa, gật đầu rồi hai người ngồi vào trong xe rời đi.

Theo tiếng xe đi ra, Chung Hi cắn chặt khóe môi.

“Ha...”
Anh thà cần một người phụ nữ cắm sừng mình.

Chung Hi hơi buồn ngủ, ký ức trào dâng trong đầu khiến cô rất khó chịu, cô dựa vào bên cạnh định ngủ trước.

Nhưng vừa nhắm mắt lại, có người mở cửa xe ra.

Là mấy tên đàn ông rất cường tráng đang cùng nhìn cô, Chung Hi thủ thế an toàn, cảnh giác nhìn chằm chằm bọn chúng, hiển nhiên chúng là do người tình của Ôn Nguyễn Nhi sắp đặt đến.

Tên đàn ông dẫn đầu có mái tóc rối màu đen, đeo kính đen.

Ánh đèn lờ mờ, Chung Hi không thể nhìn rõ khuôn mặt của hắn ta, nhưng kỳ lạ thay cô lại cảm thấy dường như mình đã từng gặp người này.

“Động tác nhẹ một chút, lột quần áo, chụp ảnh.”
Một câu nói của hắn ta, mấy tên đàn ông kia lập tức đưa tay về phía Chung Hi.

“Đừng! Cút đi!”
Chung Hi liên tục la hét, vùng vẫy bằng cả tay và chân.

Không thể thoát khỏi sự kiềm chế của bọn chúng, cô trực tiếp cắn vào cánh tay của tên nào đó.


“Con đĩ.”
Tên kia vung tay, sức tay mạnh hơn Ôn Nguyễn Nhi nhiều, Chung Hi bị kéo sang một bên khác, đúng lúc phần cổ bị quẹt vào thanh sắt bên cạnh xe.

Á.

Máu chảy ròng ròng.

Chung Hi kiệt sức, đau đến nỗi không kêu lên được.

“Anh Vũ, làm sao bây giờ?”
Tên đàn ông kia nhổ nước bọt xuống đất, khi định lên tiếng thì xa xa có vài chiếc xe chạy tới.

Đó là tiếng của chiếc xe đua.

Ý thức của Chung Hi dần trở nên rõ ràng, cô cố sức mở mắt ra, nhìn thấy có ai đó đi tới một cách mơ hồ, cô cố nở nụ cười, “Lục Bắc.”
Tay muốn đưa lên nhưng thật sự không có sức.

Đôi môi khô khốc của cô thì thào nói, “Có hơi đau.”
Nói xong câu này, cô ngất đi.

“Không!”
Lục Bắc lập tức bế cô lên xe, phóng thật nhanh đến bệnh viện.


Chung Hi mở mắt ra, đập vào mắt là bức tường và rèm cửa màu trắng.

Bên tai là âm thanh của các thiết bị theo dõi y tế, tít, tít, tít.

“Y tá, sao cô ấy vẫn chưa tỉnh? Không phải nói, hết thuốc mê thì sẽ tỉnh sao?” Lục Bắc quấn lấy y tá hỏi đi hỏi lại.

“Thể chất của mỗi bệnh nhân khác nhau, mức độ hấp thụ thuốc gây mê cũng khác nhau, kiểm tra triệu chứng bệnh tật trước mắt của bệnh nhân không có vấn đề gì, anh đừng lo lắng, cô ấy sẽ sớm tỉnh dậy”.

“Nhưng mà…”
“Lục Bắc, em đói.” Chung Hi mở miệng, giọng khàn khàn.


Vừa nghe thấy giọng cô, Lục Bắc vội vàng vọt tới, “Em tỉnh rồi? Còn khó chịu chỗ nào không?”
Anh nhíu mày đầy lo lắng.

Chung Hi chậm rãi nhếch khóe môi, có lẽ đã nở một nụ cười xấu xí nhất đời này của cô, “Đói.”
Lục Bắc liên tục nói, “Được, bây giờ anh đi mua đồ ăn cho em, em, em đợi anh nhé!”
Anh cầm áo khoác lên, chạy nhanh ra ngoài.

Y tá thấy anh vội vàng chạy đi thì đuổi theo hét lớn: “Bệnh nhân phải ăn uống thanh đạm!”
Cô ấy quay trở lại nói với vẻ hâm mộ, “Bạn trai cô thật tốt với cô, luôn trông coi cô, còn tìm cả viện trưởng của chúng tôi đến nữa.”
Chung Hi im lặng, “Anh ấy không phải.”
Y tá sững sờ, “Vậy quan hệ vợ chồng của hai người thật tốt.”
Chung Hi có hơi không nói nên lời, không giải thích thêm nữa.

Bên ngoài hành lang, Bạc Lương Thần lạnh mặt hỏi y tá, “Có bệnh nhân nào tên Chung Hi không?”
Anh ở nhà, nhận được báo cáo của trợ lý Mẫn.

Cử người đi theo dõi Chung Hi thì phát hiện cô được Lục Bắc đưa đến bệnh viện trong đêm, hơn nữa, tình hình của Chung Hi rất tệ, cứ hôn mê mãi.

Anh còn chưa để cô nếm đủ mùi vị bị trả thù, thì cô làm sao có thể xảy ra chuyện được?
Bóng dáng thon dài của anh che khuất ánh đèn hành lang, đôi mắt lúc nào cũng sắc lạnh ấy lộ ra vẻ lạnh lùng.

Y tá sửng sốt nói, “Chung Hi ở phòng bệnh 306, cô ấy vừa tỉnh dậy cần phải nghỉ ngơi, người nhà bệnh nhân đã đi mua cơm, anh có thể đợi một lát.”
Người nhà bệnh nhân?
Sắc mặt của Bạc Lương Thần đột nhiên tối sầm lại, đẩy cửa xông vào.

Chung Hi vừa ngồi dậy, định thay đồ lót.

Cô kéo rèm bên giường bệnh, nếu có người đi vào chắc chắn sẽ hỏi trước.

Nhưng… Bạc Lương Thần lại mở rèm ra.

Soạt một tiếng.

Chung Hi giật mình, lấy chăn che mình lại, nhìn rõ người đến là ai cô càng tức giận hơn, “Cút ra ngoài.”.