Ha, dù sớm đã đoán ra cô gái đó thấy tôi không vừa mắt, nhưng giờ được chứng minh rồi cũng tốt.

“Được rồi, đừng nghĩ tôi bỉ ổi như vậy, dù sao tôi cũng sẽ không ra tay với một bé gái.


Có được lời cam đoan này của tôi, Ngô Thiến thở phào, bỗng chốc dựa vào thành ghế chợp mắt, dường như có chút mệt mỏi.

May mà sân bay cách khách sạn rất gần, nếu không tôi còn phải lo cô gái này có lái xe về được không nữa.

“Đi thôi, đi thôi, đừng có xảy ra chuyện gì đấy, tới lúc đó anh Cát lại đổ lên đầu tôi.


Tôi vẫy tay nhìn Ngô Thiến lái xe rời đi.

Mấy bao đặc sản kia nặng như vậy, tôi ném cho Uy Tử rồi.

“Một là xách đi hai là gửi vận chuyển, nếu thực sự thấy phiền nên ném đi luôn cho rồi.


Đại ca Uy Tử chớp mắt không vui: “Anh Địch, suy nghĩ này của anh chính là của giai cấp tư sản mục nát đấy! Biết bao nhiêu là đồ tốt, còn chê phiền vứt hết đi!”

Nói xong cậu ấy liền gửi cho bên vận chuyển, dù sao vẫn còn chút thời gian.

Có điều, Uy Tử đi như vậy, chỉ còn lại tôi và Lý Tuyền.

Tôi lại quên mẹ nó vụ này chứ, giờ mắt lớn nhìn mắt nhỏ, không tránh khỏi sẽ nhớ lại mấy chuyện chết tiệt hôm đó.

Vừa tính nói đi vệ sinh, tìm lí do chuồn đi, Lý Tuyền đột nhiên lại cứ nhằm thẳng đi về phía tôi.

“Sao, còn định trốn tôi à?”
Giọng điệu lạnh lùng giống y hệt trước kia.

Chẳng phải chị cũng trốn tôi đó sao, còn phản công, có điều cô gái này còn không để bụng, thì tôi để bụng cái gì chứ.

“Còn chẳng phải là vì tôi sợ chị ngại sao, có điều, Tuyền Nhi, nói thật, chị làm nhiều nghề như vậy, sao cảm thấy thủ đoạn này vẫn không thuần thục tý nào vậy?”
Tôi cố ý nói một cách thân mật, tưởng rằng Lý Tuyền sẽ sợ mà sau này không dám nhắc tới chuyện này nữa.

Dù sao chuyện tôi bị con gái chuốc thuốc, truyền ra ngoài cũng rất mất mặt.

Nhưng thật không ngờ, cái cô Lý Tuyền đó lại dựa vào tôi, dùng ngực ra sức cọ vào người tôi.

Lại còn là ban ngày ban mặt, giữa chốn đông người, từ lúc nào, từ lúc nào mà cô gái này lại không biết xấu hổ như vậy? Có điều, tôi thích! Cơ thể bỗng chốc phản ứng lại, nhìn sang Lý Tuyền, ánh mắt cô cũng trở nên mờ ám hơn rất nhiều, chớp chớp mắt, phóng điện về phía tôi.

“Thuần thục hay không, cậu thử lần nữa là biết ngay?”
Chậc, cô gái này bắt đầu lẳng lơ, nguy hiểm quá: “Được rồi, thử lúc nào đây?”
Tôi thuận thế ôm lấy eo Lý Tuyền, đúng là cũng có chút vốn mê hoặc đàn ông, cái eo thon này: “Lần sau, lúc cậu bị đánh thuốc mê.


Vừa nghe xong câu này, lòng tôi bỗng lạnh ngắt, thì ra là đang cười nhạo tôi.

“Được rồi, chị hai, sau này chúng ta không nhắc lại chuyện này nữa, được không?”
Buông eo Lý Tuyền ra, tôi giơ cao hai tay, tỏ vẻ đầu hàng.

Lý Tuyền lại khôi phục vẻ mặt trước đó, gật đầu, coi như đã đồng ý.

Phù, thế này cũng tốt, sau này lỡ mà hợp tác cũng đỡ phải ngại ngùng.

“Anh Địch, chị Tuyền, gửi vận chuyển xong rồi, đi thôi.


Uy Tử quay lại rồi, nhìn thấy tôi từ xa liền nhào tới.

Nhân lúc Lý Tuyền đi lên làm thủ tục check in, Uy Tử ghé sát vào tai tôi.


“Sao vậy, làm hòa rồi à?”
Ha, thằng nhóc này cũng khá tinh mắt đấy.

Tôi đẩy cậu ấy ra, “Được rồi, liên quan gì đến cậu, cả ngày toàn ở chỗ tôi nói nhảm!”
“Cái gì mà không liên quan đến em! Chuyện của chị Tuyền cũng là chuyện của em, anh và chị Tuyền giận nhau, em ở giữa không tiện nhúng tay vào.


Thì ra suy cho cùng vẫn là vì gái, trong cái thứ này méo hề tồn tại người anh em này.

Đang định đẩy cậu ấy ra, trước mặt vang lên một giọng nói khách sáo của con gái.

“Tiên sinh, mời xuất trình giấy tờ.


Bỏ đi, ngắm chị tiếp viên xinh đẹp để nguôi giận, quay về còn phải đấu trí đấu dũng với hai yêu tinh kia nữa, đừng ở đây tốn sức làm gì.

Hôm qua nằm mơ lung tung không ngủ được, lên máy bay tôi liền chợp mắt luôn, mơ màng nghe thấy tiếng Uy Tử vui vẻ trêu chọc Lý Tuyền, còn nói cái gì, thì tôi cũng không nghe được.

Phù, sau khi xuống máy bay thì bị gió thổi cho tỉnh luôn, ngẩng đầu một cái đã không thấy Lý Tuyền đâu rồi.

“Ấy, Uy Tử, người đâu?”
“Ai?”
Uy Tử ngơ ngác, chắc cũng vừa mới ngủ dậy.

“Còn ai nữa, Lý Tuyền đó!”
Cuối cùng Uy Tử cũng từ từ hiểu ra, “Ồ, chị Tuyền nói có chuyện gấp, đi trước rồi.


Ha, còn bận hơn cả ông chủ này cơ đấy, kệ cô ta đi: “Đi, mấy hôm nay ở đó chẳng chơi được gì, ăn cũng không ngon, đi làm bữa lẩu cừu!”
Uy Tử nghe thấy được ăn ngon, chơi vui liền kéo tôi đi luôn.

Tôi kéo cậu ta lại: “Thông tin của Ngô Lợi đó, ở trong tay cậu đúng không?”
Uy Tử gật đầu: “Đưa điện thoại nó cho tôi, ăn đồ ngon, dù sao cũng phải đưa bé Loli đi cùng chứ đúng không?”
Một mạch bắt xe tới quán lẩu cừu sau một con hẻm nhỏ, haz, không ngờ, bé loli còn hăng hái hơn cả tôi, ôm lấy cái đầu nhỏ đứng trước quán ăn đi đi lại lại nhìn xung quanh.

Uy Tử đang định vẫy, tôi liền ngăn lại, ha, xem nhóc có phải là bị ép buộc không, đụng vào tôi thì phải trả giá.

Không nhiều lời, tôi nháy mắt ra hiệu với Uy Tử, cùng cậu ấy đi vòng sang đường khác tới sau lưng nhóc Loli.

Trực tiếp giơ tay lên, bịt miệng bé loli.


“Ưm ưm ưm!”
Nhóc con ra sức vùng vẫy, may mà có Uy Tử giúp một tay đè lại kéo sang con hẻm bên cạnh.

Tôi ôm chặt cô bé từ phía sau, nó căn bản không thể thấy mặt tôi.

Đè thấp giọng xuống: “Thành thật chút, nếu không, ở cái chỗ tối lửa tắt đèn này, tôi cũng không dám bảo đảm mình sẽ làm ra những chuyện gì đâu.


Cô bé có vẻ bị dọa sợ rồi, cũng không dám kêu “ưm ưm” nữa, liền gật đầu.

Tôi từ từ buông tay, sắp bị cái miệng nhỏ của cô bé hôn ướt luôn rồi, nghĩ như vậy, cơ thể còn thấy thoải mái một chút.

“Có biết bản thân đã đắc tội ai không?”
Tôi cố gắng nói một cách nghiêm khắc, ôm chặt lấy tấm thân run rẩy của cô bé.

“Không biết, em thật sự không biết, anh là ai?”
Giọng nói bắt đầu trở nên nghẹn ngào, tôi có chút không nỡ, nhưng nghĩ tới chuyện bị chuốc thuốc lúc trước, lại thấy không đáng.

“Nói cho nhóc biết, nhóc đã chọc tới người không nên chọc rồi, còn chuốc thuốc người khác, thủ đoạn cũng tàn ác đấy?”
Vừa nói vừa lấy gói kẹo mà chị tiếp viên cho từ trong túi ra.

Nhớ ra thì đã ăn mất mấy cái, bên trong vẫn còn lại mấy viên.

Cơ thể bé loli bị tôi ôm vào lòng đột nhiên cứng lại: “Anh là, anh là anh Ngô Địch?”
Lòng tôi bỗng mềm nhũn, cô bé này, cũng dẻo mồm thật.

Có điều phải có tư thái không được lùi bước, một tay siết chặt cổ cô bé, tay còn lại móc ra một viên kẹo, trực tiếp nhét vào miệng cô bé.

“Chậc, nhớ lại chuyện tốt mà mình đã làm chưa? Lại dám làm ra cái loại chuyện chuốc thuốc người khác này, vậy bản thân cũng nếm thử xem mùi vị thế nào?”
Cô bé vẫn rất bướng bỉnh, lắc đầu một hồi lâu không cho đút vào miệng: “Anh Ngô Địch, đừng, em không cố ý!”
Tôi vui vẻ, còn tưởng là thật, đúng là cô bé ngốc: “Sao, em dám chuốc thuốc người khác mà bản thân lại không dám thử?”
“Em có biết sau khi thật sự uống thuốc vào, du͙ƈ vọиɠ sẽ đốt cháy cơ thể, cả người giống như kiến bò, một khi có con trai đụng vào em, em sẽ không nhịn được mà cởi sạch, đem mình dâng lên phía trước, hơn nữa, người con trai này một khi hôn em, cả người em sẽ run cầm cập, phía dưới thì…” Tôi càng nói càng trắng trợn, vẫn cứ thế nhét “viên thuốc” kia vào miệng bé loli.