Cũng may sau khi Bành Uy liên tục khen tôi anh hùng cứu mĩ nhân, Lý Tuyền không tức giận nữa, nhưng chị ấy vẫn không để ý đến tôi.

Tôi chỉ đành cùng Bành Uy nhìn ngắm người đẹp dọc đường, ngắm người đẹp cho bổ mắt.

“Anh Địch, ngày mai chúng ta đi lướt sóng đi.

Nghe nói lái cano cũng thú vị lắm.


Bành Uy lảm nhảm suốt dọc đường, dù sao cũng là tôi trả tiền.

Cậu ấy định chơi tất cả các trò một lần.

“Với cái thân hình này của cậu, vừa lên cano chắc chắn cano sẽ chìm.


“Anh Địch này, anh còn nói thế em sẽ không vui đâu.

Thân hình em thì làm sao, dáng em là dáng chuẩn đấy anh có biết không?”
Chậc chậc, da mặt dày thật.

Tôi nghiêng đầu, không thèm để ý đến cậu ấy.

“Anh Địch này, em có chuyện muốn nói với anh.


“Làm gì, mượn tiền à, không có đâu.



Tôi vừa mới xoay người lại bị Bành Uy kéo lại.

“Gì thế, em muốn nói với anh chuyện của chị Tuyền.


Bành Uy nhìn Lý Tuyền đi trước nhỏ giọng nói.

Chị ấy cởi giầy, đi chân trần trên nền cát.

Mái tóc dài thả bay trong gió.

Tấm lưng kia không thua kém một nữ diễn viên nào.

Lẽ nào Bành Uy cuối cùng cũng muốn đem tâm tình bao nhiêu năm trở thành hiện thực, chuẩn bị xuống tay với Lý Tuyền rồi sao? “Anh Địch, anh không cảm thấy lai lịch của chị Tuyền không đơn giản sao?”
“Anh nhìn tư thế chị ấy vừa cầm súng xem, có lẽ anh nhìn không thấy gì nhưng em nói cho anh biết, tư thế đấy cực kì chuẩn.

Giống hệt giáo quan trong quân đội bọn em vậy.

Mặc dù súng đấy không giống súng thật nhưng kết câu cũng không khác bao nhiêu đâu.


Tôi sững sờ, thực ra vừa này tôi đã nghĩ đến điều này nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Nhưng bây giờ Bành Uy vừa nhắc đến, tôi không khỏi nhớ đến dáng vẻ của Lý Tuyền, tư thế đấy đúng là rất thuần thục, nhìn cũng biết là đã từng luyện qua.

“Anh Địch à, thân thủ tốt thì có thể coi như đã từng luyện tập.

Nhưng chơi súng cũng thành thạo như vậy, nếu từng được luyện tập thì đúng là chuyện lớn rồi.


Bành Uy nói không sai, nếu như Lý Tuyền đã từng được dạy bắn súng.

Vậy chị ấy không phải cảnh sát, chỉ có thể là… “Cậu cảm thấy chị ấy càng giống loại người nào?”
Tôi nhìn bóng lưng Lý Tuyền đằng trước, mở miệng hỏi.

Cũng không biết là đang hỏi Bành Uy hay hỏi tự hỏi chính mình.

“Em thấy không giống lắm, nhưng nếu chị Tuyền thật sự là cảnh sát, trước kia chị ấy bị người ta bắt sao không có ai tới cứu.

Nếu chị ấy là…” Bành Uy khụ khụ một chút, càng nói nhỏ hơn.

“Em nói nếu như chị Tuyền là người trong cục cảnh sát, chúng ta làm nhiều chuyện xấu như vậy, chẳng phải đã sớm bị bắt rồi sao?”
Bành Uy càng nói tim tôi càng trùng xuống.

Mới đầu là Lý Tuyền lôi kéo tôi làm nghề này, nói thẳng ra quan hệ của hai người chúng tôi không phải họ hàng thân thích cũng không phải bạn bè thân quen.

Chỉ là trước kia lúc cấp ba từng học chung một năm, ngồi chung một bàn sau đó Lý Tuyền chuyển trường.

Sau đó tôi học tiếp hai năm cấp ba, thi vào một trường đại học chui, ra trường thì thất nghiệp.

Lúc đó tôi ở nhà ăn bám, bị nói nhiều đến mức lỗ tai muốn đóng kén luôn.

Ngay lúc đấy Lý Tuyền gọi cho tôi hỏi có muốn kiếm tiền không? Lúc đó vừa nghe đến kiếm tiền cho dù là hố lửa tôi cũng bằng lòng nhảy vào.

Tôi không chút do dự chạy đến Thượng Hải tìm chị ấy, bắt đầu làm cái nghề xấu xa giúp người ta chia tay này.

“Nói đến chuyện này, không phải cậu hợp tác với chị ấy trước sao, cậu phải hiểu rõ Lý Tuyền hơn tôi chứ, bây giờ đến hỏi tôi làm gì?”
Tôi đẩy Bành Uy một cái, cậu ấy nhất thời nóng nảy.

“Anh còn có mặt mũi nói em à, anh đã biết em với chị ấy ở bên nhau, thế sao sau này còn tranh cướp chị ấy với em khắp nơi?”

Bành Uy nóng nảy, giọng nói cũng lớn hơn, tôi bị cậu ấy hét đến sửng sốt.

“Mẹ kiếp, ai tranh cướp chị ấy với cậu.

Ăn nói bậy bạ, là cậu bao nhiêu năm có gan thích chị ấy mà không có gan làm, không dám nói rõ ràng với chị ấy.

Bây giờ còn đổ lỗi lên đầu tôi.

Cậu…”
“Có gì mà em không dám chứ, là do ngày nào anh cũng lắc lư trước mặt chúng em, tạo thành trở ngại đó anh có biết không?”
Thằng nhóc này, mẹ kiếp tôi là ông chủ, mỗi tháng phát tiền lương cho cậu ấy.

Bây giờ lại nói tôi cản trở, lúc lấy lương sao không nói thế đi.

“Được đấy, cậu có gan thì đi nói với người ta, đi nói thử xem.


Tôi cũng tức lên, thế mà đẩy được Bành Uy một cái.

Cậu ấy bị tôi đẩy lùi hai bước, nóng nảy, giơ tay lên muốn đánh nhau với tôi.

Lúc này, một bóng người bao phủ sau lưng cậu ấy.

“Nói gì thế?”
Giọng nói lạnh lẽo của Lý Tuyền bỗng vang lên.

Cơ thể tôi và Bành Uy cứng đờ, liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên bật cười cùng vỗ vai đối phương.

“Ha ha, nói tài bắn súng của chị tốt thật.


“Đúng đúng, khi nào chị có thời gian nhớ dạy em nhé.


Cười ha hả, Lý Tuyền liếc mắt nhìn chúng tôi nhưng không hỏi nhiều, chỉ đặt mông ngồi trên cát không đi nữa.

Tôi nhìn Bành Uy, Bành Uy cũng nhìn tôi cùng ngồi xuống.

“Chị Tuyền à, gió lớn quá, hay là chúng ta trở về đi?”
Bành Uy nghiêng đầu, cười cười nhìn Lý Tuyền.

Lý Tuyền lắc đầu, nhìn sang Bành Uy hỏi: “Cậu quen biết tôi bao lâu rồi?”
Bành Uy sửng sốt nói: “Chắc cũng khoảng bốn năm năm rồi.


Lý Tuyền gật đầu, lại nhìn tôi.

Không đợi chị ấy hỏi tôi vội nói.

“Còn mười mấy ngày nữa là tròn ba năm rồi.


Giờ đang là tháng mười hai, sắp sang năm mới, tôi cũng sắp quen biết Lý Tuyền ba năm.

Lý Tuyền cười nói: “Bắt đầu tính từ lúc tôi gọi cho cậu hả?”
Hiếm khi thấy Lý Tuyền cười dịu dàng như vậy, tôi cười khúc khích theo chị ấy: “Ồ, tôi còn tưởng chị quên lớp 10.

6 rồi cơ.



Lý Tuyền còn chưa nói gì, Bành Uy đã gấp gáp rồi.

“Hai người đã sớm quen biết rồi à?”
Tôi và Lý Tuyền cùng im lặng, Bành Uy hỏi lại: “Sao mọi người lại giấu em chuyện này chứ.


“Hai người quen nhau từ lúc nào, không phải trước kia còn có một đoạn tình cảm đấy chứ?”
“Ngô Địch, anh đúng là không coi em làm anh em.

Anh như vậy…” Thấy Bành Uy càng nói càng thái quá, tôi vội bịt miệng cậu ta lại.

“Trước kia ngồi chung bàn một năm, mẹ kiếp, cậu đừng có nói linh tinh.


Bành Uy dừng lại, xoay đầu nhìn Lý Tuyền hỏi: “Thật không chị Tuyền, chỉ là bạn cùng bàn thôi à?”
Lý Tuyền gật đầu nói: “Coi như thế đi, chúng tôi quen biết lâu vậy còn chưa nói chuyện tử tế với nhau lần nào.


Lẽ nào chị ấy muốn tự khai lí lịch? Tôi lắng tai nghe, lại thấy Lý Tuyền nói một câu không đầu không đuôi.

“Các cậu bây giờ có tin tưởng tôi không? Hoặc nói các cậu bằng lòng tin tôi không?”
Tôi còn chưa kịp nói gì, thằng nhóc Bành Uy đã sớm nhân cơ hội này để nịnh hót rồi.

“Chị Tuyền, xem chị nói gì kìa, sao em có thể không tin chị chứ.

Tấm lòng của em đối với chị có trời đất chứng giám, đến ông trời còn biết rõ.


Thằng nhóc này, còn biết dùng thành ngữ để nịnh hót, tôi nhìn Bành Uy thể hiện, sững sờ không nói được một câu.

Lý Tuyền ngắt lời Bành Uy nói: “Bành Uy, tôi hiểu ý cậu nhưng bây giờ tôi không có sức lực quan tâm đến chuyện khác.


Khuôn mặt Bành Uy suy sụp nhưng rất nhanh lại tươi cười.

“Chị Tuyền nói gì vậy, em chỉ đùa thôi mà.

Không phải em coi chị là đại ca à, em chỉ bày tỏ lòng trung thành thôi mà.


Nhìn Bành Uy cười so với khóc còn khó coi hơn, tôi cũng không nhẫn tâm vạch trần cậu ấy.

Tuy bình thường cậu ấy hay tán gái trên mạng nhưng tôi biết cậu ấy chỉ là gặp dịp thì chơi thôi.

Tính cách của cậu ấy vừa cứng rắn vừa thằng thắn, nếu đã thích ai sẽ rất khó thay đổi.

Không biết Lý Tuyền có hiểu không chỉ gật đầu rồi quay sang nhìn tôi.

“Vậy Ngô Địch, cậu tin tôi không?”