“Được rồi, nếu tổng giám đốc đang đợi thì tôi vào trong trước đây.


Tôi lặng lẽ quay đầu đi, không nhìn đến bộ ngực vĩ đại của cô ta.

Cũng may cô ta không tiếp tục làm khó tôi, chỉ là ánh mắt nóng rực vẫn dõi theo, làm tôi không dám quay đầu lại.

Đúng là báu vật trời sinh, cũng không biết Ân Cầm để người phụ nữ hồng nhan họa thủy như thế ngoài cửa làm gì.

Cô ta giỏi giang như vậy, không thể nào chỉ đơn giản là tìm một người đẹp để trang trí cho tổng bộ được.

Trong lòng nghi ngờ nhưng chân đã bước đến trước cửa phòng làm việc của Ân Cầm.

“Giám đốc Ân, tôi là Ngô Địch.

Giám đốc Lâm Hải sắp xếp tôi đến làm trợ lí tổng giám đốc.


Nhẹ nhàng gõ cửa, tôi mới phát hiện cửa không hề đóng.

“Vào đi.


Giọng nói trong trẻo thản nhiên truyền tới, không hiểu sao tôi lại thấy quen thuộc.

Có lẽ tôi đã nghe qua ở đâu đấy nhưng nghĩ mãi cũng không ra.


Bước vào phòng tôi như bước vào một thế giới khác.

Một hàng móc treo quần áo với nhiều kiểu dáng khác nhau.

Trên bàn làm việc để ba cái máy tính.

Bên phải đặt mấy chiếc gương dài và đèn chỉnh sáng.

Bên trái đặt một dãy sofa, trên bàn nhỏ có trang trí vài chậu cây xanh, vừa phong cách vừa trang nhã, có lẽ đây là phòng trà để nghỉ ngơi.

Đây đúng là một phòng nhỏ để thiết kế trang phục.

“Tôi đã xem qua hồ sơ của cậu, đáp ứng được các điều kiện của tôi.

Từ hôm nay trở đi, cậu làm việc trong phòng của tôi, vị trí của cậu tôi sẽ bảo Na Na sắp xếp.


Cuối cùng tôi cũng gặp được nữ doanh nhân nổi tiếng rồi, tốc độ nói của cô ta rất nhanh, giọng nói bình thản giống như đã quen với việc sắp xếp công việc hiệu quả như vậy.

Xem ra Ân Cầm còn chưa biết Vương Trăn định giở trò sau lưng, tôi yên lòng gật đầu.

“Tổng giám đốc Ân cứ yên tâm, tôi sẽ làm việc thật tốt, quý trọng cơ hội mà lần này công ty Hải Cầm đã cho tôi.


Tôi sẽ quý trọng cơ hội lần này, sớm ngày tìm được chứng cứ cô nɠɵạı ŧìиɦ.

Tôi nhìn Ân Cầm mặc bộ váy trắng bó sát, khí thế bức người, trong lòng âm thầm cười lạnh.

Loại phụ nữ như Ân Cầm trên thương trường đã gặp qua biết bao kiểu đàn ông.

Có tiền, có quyền, biết chơi, có loại nào mà cô ta chưa gặp.

Ngay từ đầu tôi đã không định lên giường với cô ta như những người phụ nữ khác trong quá khứ.

Nếu Vương Trăn đã khẳng định cô ta có người khác, hôm nay tôi đã trở thành trợ lí của cô ta.

Sớm hay muộn cũng sẽ có cơ hội tìm ra chứng cứ.

Tôi đang âm thầm tính toán, không ngờ cơ hội lại tự tìm đến cửa.

“Ring…ring…ring…” Ân Cầm gật đầu với tôi, đưa tay ra hiệu cho tôi ngồi xuống ghế trước, sau đó mới cầm lấy điện thoại trên bàn.

Khuôn mặt cô vốn đang lạnh lùng khi nhìn thấy thông báo hiển thị trên điện thoại bỗng nở nụ cười tuyệt đẹp.

“Alo, anh yêu à, mới đó mà đã gọi điện cho em rồi?”
Tôi âm thầm giật mình, còn tưởng dáng vẻ của Ân Cầm vẫn luôn lãnh đạm, nhưng giờ thấy giọng điệu thì thầm của cô ta như một cô gái nhỏ đang trong tình yêu nống nhiệt, khiến người khác cảm thấy mới lạ.

Ân Cầm gợi cảm khác hoàn toàn với người phụ nữ lộ da thịt bên ngoài, bộ váy trắng che ngực và đùi cô thật kín đáo, không chút hở hang.

Mái tóc dài lượn sóng cũng được búi lên cao, lộ ra chiếc cổ thiên nga trắng muốt.

Chỉ có một lọn tóc buông xuống bên tai, làm nổi bật khuôn mặt sắc sảo của cô.


Không biết cô có phải con lai không nhưng ngũ quan lập thể, giống như ngôi sao nước ngoài.

Người phụ nữ như vậy dù không thể chinh phục nhưng vẫn khiến cho vô số đàn ông phải chạy theo.

“Ai ya, em cũng nhớ anh mà.

Anh yêu à, giờ em phải làm việc rồi, buổi tối gặp anh sau nhé.


Ân Cầm nói xong liền vén gọn mấy lọn tóc rủ bên tai, lòng tôi run lên, chỉ cảm thấy người đẹp như tranh.

Chỉ là vừa cúp điện thoại, dáng vẻ cô lại trở nên lạnh lùng như trước.

“Công việc của cậu tôi sẽ để Na Na sắp xếp, hôm nay tôi tan làm sớm.

Cậu ở đây lấy hết đồ mới trong thùng ra, ủi phẳng rồi treo lên móc.

Ngày mai tôi cần dùng đến.


Nói xong, không đợi tôi trả lời, Ân Cầm liền cầm điện thoại rời đi, “Anh Địch này, anh không nghe thấy cô ta nói à.

Tối nay cô ta sẽ gặp mặt với tình nhân bé nhỏ đấy, mau nghĩ cách bám theo đi.


Nghe Bành Uy nói chuyện tôi mới nhớ ra mình còn đang đeo tai nghe.

Khí thế của Ân Cầm rất mạnh, lúc cô ta nhìn tôi nói chuyện tôi không dám phân tâm, chỉ sợ không cẩn thận bị cô ta nhìn ra sơ hở.

Bành Uy nói đúng, cơ hội không mời tự đến nhất định phải nắm chắc.

Tôi đang muốn ra ngoài thì cửa phòng bị đẩy ra.

Tôi sợ đến mức chạy nhanh đến chỗ cái thùng trước mặt, ngồi xổm xuống vờ như sắp xếp lại quần áo.

Sau khi nghe thấy tiếng “lộc cộc”, trên đầu tôi bỗng truyền đến tiếng cười khẽ.

“Chịu khó như vậy à, Ngô Địch, tổng giám đốc Ân đi rồi, không cần niềm nở như vậy.


Là nữ thư kí ngoài cửa, tôi ngồi trên đất, ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy phong cảnh tươi đẹp dưới chiếc váy xẻ tà của cô ta.

“Mẹ kiếp, người phụ nữ này thật lẳng lơ, bên trong không mặc gì.

Anh Địch, dinh dưỡng trong người em sắp lên không kịp rồi.

Đây là tai nạn lao động, anh phải phát trợ cấp cho em.


Bành Uy tru lên như sói, lỗ tai của tôi sắp bị cậu ta làm thủng rồi.

Cũng may người phụ nữ này cách tôi khá xa nếu không hôm nay sợ là sẽ bị lộ.

“Nhìn cái gì? Đẹp vậy à?”

Cô ta ngồi xổm trước mặt tôi, chớp chớp đôi mắt giảo hoạt giống như đã biết rõ mọi chuyện.

Chủ động đến trêu chọc tôi như vậy, trong đầu tôi vang lên hồi chuông cảnh báo, cô ta rốt cuộc muốn làm gì? “Không, chị à, đây là việc mà tổng giám đốc Ân giao cho tôi, tôi phải làm xong.


Tôi giả vờ cười thô lỗ, sau đó nhanh chóng đứng dậy lui về sau mấy bước.

Cô ta cười cười đứng lên từng bước tiến về phía tôi.

“Có thể trực tiếp đến tổng bộ của Hải Cầm làm việc, một bước đã làm trợ lí của tổng giám đốc Ân.

Tôi nên gọi cậu là anh mới đúng, anh Địch nói có đúng không?”
Cô ta cười duyên, thân thể hơi cúi xuống dựa sát vào ngực tôi, mà hai tay tôi đã chống lên bàn làm việc của Ân Cầm, không thể nào lui tiếp về sau.

Hóa ra cô ta nghĩ tôi có người chống lưng, cố ý muốn ninh bợ.

Vậy thì dễ giải quyết.

Tôi thản nhiên cười, hai tay đặt lên vai cô ta.

“Anh thì không dám nhận, tôi chỉ là một người mới, sau này mong được chỉ bảo nhiều hơn.


Nói xong tôi còn nhéo vai cô ta, cô ta cười càng tươi.

Có lẽ cô ta tưởng rằng tôi là con nhà giàu không có đầu óc dễ dàng quỳ dưới váy cô ta.

“Anh Ngô Địch, nếu sau này có cơ hội dìu dắt anh phải nghĩ đến Na Na đầu tiên nhé.


Dáng vẻ cô ta hờn dỗi tuy cũng làm cho thân thể người ta mềm nhũn nhưng lại khiến tôi nhớ đến nụ cười xinh đẹp của Ân Cầm ban nãy nói chuyện điện thoại, nhớ cái dáng vẻ cô ta gọi “anh yêu”.

Một người phụ nữ mà mục đích quá mạnh, thì không thể mê người bằng một người nũng nịu chỉ đơn thuần vì tình yêu được.

“Anh Ngô Địch, anh nói có được không?”
Nói xong Na Na lại dùng bộ ngực mềm mại dán sát lên người tôi.

Tôi thật sự không chịu nổi tiếng la hét của Bành Uy, lại sợ Na Na nghe thấy.

Tôi nói hai câu có lệ rồi rời đi.

Dù thế nào cũng phải dỗ dành cô ta thật tốt, sau này cũng tiện theo dõi sinh hoạt cá nhân của Ân Cầm.

Người đàn ông mà Ân Cầm luôn miệng gọi “anh yêu” rốt cuộc là ai?