Đông Thành sầm uất, ban đêm xe cộ qua lại như mắc cửi, những ngày trước lễ, vào đến nội ô, khắp nơi đều thấy trang trí Giáng sinh xanh xanh đỏ đỏ.
Đàm Yến Tây thực sự rất ghét ngày lễ, bởi vì đối với anh, ngày lễ, có nghĩa là ngoài những chuyện xã giao ra, còn có thêm qua lại ơn nghĩa cá nhân.
Nhưng thật bất ngờ anh lại không thấy ghét những thứ liên quan đến mùa đông này.

Trong mắt ngập tràn những ánh đèn neon, anh lại có thể nếm trải những giờ phút vui vẻ đến như vậy.
Sau đấy, anh chợt nhận ra rằng, lý do thực sự là...
"Di Di, chúng ta đã quen nhau được ba năm rồi."
Ngày kỷ niệm đầu tiên trôi qua thật sự ảm đạm, đến nay, mỗi lần kỷ niệm đều rất khác nhau.
Mùa đông ở Đông Thành từ trước đến giờ cũng rất ít khi thấy tuyết rơi.
Chu Di dừng lại một chút, lên tiếng, "Đừng nói chuyện phiếm sẽ làm tài xế mất tập trung, trừ khi anh thực sự muốn chết cùng nhau."
Đàm Yến Tây cười ra tiếng.
Lái xe tầm hơn bốn mươi phút, thêm cả việc vị tài xế này mới lái được hai tuần, không biết đường đi lòng vòng mất thời gian.
Đàm Yến Tây ngủ gục trên chỗ ghế hơi chật hẹp bên cạnh ghế lái.
Dù là mua xe cũ, nhưng bên trong xe toàn bộ là dấu ấn của cô, bao gồm cả viên đá trang trí có hình cây xương rồng chèn trên lưới tản nhiệt của cửa gió.
Hương cam Bergamot thoang thoảng làm anh có cảm giác thư giãn, thậm chí còn không quan tâm đến kỹ thuật lái xe của cô.
Lúc Đàm Yến Tây tỉnh giấc thì xe đã dừng lại.
Bên ngoài cửa xe là một tòa cao ốc cao hun hút, đèn đuốc, bảng hiệu sáng trưng, là bảng hiệu của một khách sạn năm sao.
Đàm Yến Tây nhướng mày: "Em không phải đưa anh về nhà sao?"
"Vâng, là khách sạn gần nhà."
"...!Khác nhau xa mà." Đàm Yến Tây ngây ngô cười: "Anh vượt một đoạn đường xa như vậy đến đây, giờ em lại bắt anh ở khách sạn."
Nói đông nói tây, nhưng rốt cuộc chuyện chính yếu thì lại không thèm trả lời anh.
Đàm Yến Tây cười một tiếng, cũng chỉ có thể nói huỵch toẹt ra: "Em có nghĩ đến việc vào khách sạn với anh?"
Chu Di nhìn anh một cái, không chút nể tình: "Không có."
Không khí bỗng rơi vào thế giằng co trong giây lát.
Đàm Yến Tây không biết làm sao, cười một tiếng, "Tốt nhất nhà hàng nên ngon như em hứa hẹn." Anh đưa tay mở cửa, bước xuống xe.
Anh đi vòng về phía sau mở cốp xe lấy hành lý ra.
-
Hôm sau, Chu Di đến khách sạn đón Đàm Yến Tây đi ăn trưa.
Đêm Giáng sinh, ở nhà hàng, người nối đuôi nhau xếp thành một hàng dài để chờ đến lượt vào ăn, Chu Di may mắn đặt chỗ được là nhờ mối quan hệ có được từ khi làm trợ lý cho Hướng Vi.

Nhà hàng này thực sự rất khó đặt chỗ, đến giờ ăn, hàng trăm người xếp hàng chờ lượt là chuyện thường ngày ở huyện.
Đàm Yến Tây cười nói, không ngờ anh còn được Chu Di vì anh mà sử dụng đặc quyền đến thế này.
Chu Di nói, dù sao đây cũng là Đông Thành, anh đến đây thì em cũng xem như chủ nhà, có làm cho Đàm tổng thoải mái như đang ở nhà không?
Sau bữa ăn, Chu Di đưa Đàm Yến Tây về chỗ ở của mình.
Đàm Yến Tây đi vào nhìn qua một lượt, cảm thấy rốt cuộc cũng giống một chỗ ở đàng hoàng tử tế.
Chu Di đưa anh đi tham quan xung quanh.
Căn hộ hai phòng theo phong cách Bắc Âu, sàn gỗ, tường màu xanh khói.

Trên bức tường chỗ ghế salon treo một bức tranh trừu tượng, trên salon được phủ một tấm thảm nhung.

Chu Di bảo cô không thường xuyên sử dụng phòng khách, vì Chu Lộc Thu thường dùng để quay phim.
Phòng phía bên tay trái hành lang là của Chu Di.
Phòng vô cùng rộng rãi, trừ giường ra còn có một khoảng không gian mở hình chữ L.

Một cái bàn dài tựa vào cửa sổ, vừa là bàn làm việc cũng vừa là chỗ trang điểm.
Ngoài ra, từ cửa đi vào, thứ đầu tiên Đàm Yến Tây thấy là một con gấu bông đặt trên tấm thảm lông.
Chu Di nhận thấy ánh mắt anh, lập tức oán trách: "Anh biết ship từ Tokyo về phiền phức lắm không.

Sau này anh đừng có gửi cho em mấy thứ không thiết thực thế này nữa."
Đàm Yến Tây liếc cô một cái, cười nói, "Dù sao, anh có tặng gì cho em thì em cũng trả lại.

Vậy thì anh thích tặng gì thì tặng thôi."
Chu Di mím môi, mắt nhìn đi chỗ khác, "...!Anh cởi áo khoác ra, em treo lên cho."
Đàm Yến Tây cởi áo khoác dài ra, đưa cho cô.
Cô lấy từ trong tủ quần áo ra một cái móc treo, mắc áo của anh lên rồi treo vào tủ.
Anh cũng không lên tiếng, cứ đứng tại chỗ như vậy mà nhìn cô.

Cô hiển nhiên cũng cảm giác được, quay đầu nhìn anh, "Sao vậy?"
Anh cười cười, "Không có gì."
Chẳng qua, anh cảm thấy khung cảnh này có cảm giác thân thuộc như ngày thường.
Chu Di cũng thay trang phục ra đường, mặc vào quần áo ở nhà hai màu xanh trắng, bằng chất liệu nhung da bò.
Trong phòng chạy hệ thống sưởi sàn ấm áp, mặc như vậy cũng đủ ấm.
Trở lại phòng khách, Đàm Yến Tây ngồi dựa vào ghế salon, mở quyền tạp chí đặt trên tủ bên cạnh.

Đây là số mới nhất của tạp chí Chu Di làm việc.
Trên người anh mặc một chiếc áo len cổ tròn màu trắng, cả màu sắc lẫn chất liệu đều làm nổi bật lên gương mặt đẹp yên tĩnh của anh, dịu dàng như tuyết đầu mùa.
Chu Di bước đến, bật loa bluetooth, một đoạn bài hát "La vie en rose" của Piaf cất lên, hết sức phù hợp với không khí Giáng sinh.
Cô đi đến chỗ ghế salon ngồi xuống bên cạnh Đàm Yến Tây, nói chuyện với anh, nhưng chỉ một chút đã ngáp liên tục.
Đàm Yến Tây nhìn cô, "Buồn ngủ như vậy sao?"
Chu Di gật đầu.
Để có được hai ngày nghỉ này, Chu Di đã phải thức đêm làm việc suốt ba ngày để chuẩn bị những video và bài viết sử dụng cho số phát hành dịp Giáng sinh.

Ngay cả buổi tối trước khi đến phi trường đón Đàm Yến Tây, cô cũng phải kiểm tra phụ đề.
Đàm Yến Tây nói: "Vậy em ngủ trưa một chút đi."
"Nhưng để anh lại một mình thì ngại quá." Chu Di đứng dậy đi về phòng, cầm một tấm chăn lông cừu trắng ra, bảo ngủ luôn ở salon, dù sao cũng xem như là ở bên cạnh anh.
Đàm Yến Tây cười một tiếng.
Chu Di ngồi xuống salon, kéo tấm chăn lông cừu bọc người lại.
Đang định tựa đầu vào tay vịn, Đàm Yến Tây cản lại, không nói không rằng kéo vai cô trượt xuống, đầu tựa vào bả vai anh.
"Gối đầu như thế lâu anh sẽ mệt đó."
"Không sao cả."
Không biết là tiếng nhạc, hay là bầu không khí Giáng sinh làm cho Chu Di có chút không chống cự lại cảm giác mềm yếu và mệt mỏi trong lòng.
Cứ như vậy mà nhắm mắt lại.
Đàm Yến Tây nói: "Có bài của em không?"
"Có đó.

Anh giở sang phần chuyên mục của chủ bút."
Tiếng trang sách lật giở.
Quyển tạp chí vừa mới phát hành còn thơm mùi mực.

Trong không khí còn pha trộn cả một mùi hương khác, đến từ cơ thể anh, nhàn nhạt mà mát lạnh.
Cô không nhịn được, nói: "Anh đọc cho em nghe đi."
Đàm Yến Tây dường như dừng lại một chút, sau đó không nhanh không chậm lên tiếng: "Ở Ginza - Tokyo, tôi và người bạn cũ Kazuyoshi Otsuka đã gặp lại nhau tại một khu nhà xưởng lớn trong thành phố.

Anh ấy vừa trở về từ Yamagata, mang theo một ít bưởi từ vườn nhà em gái..."
Bởi vì đang nhắm mắt, độ nhạy cảm với âm thanh lại càng tăng cao, có thể phân biệt rõ ràng cách phát âm và chất giọng.
Trước đây, toàn là cô đọc cho anh nghe.
Bây giờ cô cảm thấy, giọng Đàm Yến Tây vô cùng diễn cảm.

Âm thanh như sương trong rừng núi, khi gần khi xa, đang đọc câu truyện trước giờ đi ngủ chỉ dành riêng cho cô.
Suy nghĩ cua Chu Di dần phân tán, thân thể và ý thức như hòa vào nhau, cùng chìm xuống tận cùng của sự ấm áp.
-
Cô cũng chỉ ngủ có nửa giờ đã tỉnh giấc.
Sau khi cô ngồi dậy, Đàm Yến Tây cử động vai, nói đùa: "Không biết là anh đánh giá cao bản thân, hay là đánh giá thấp em nữa, cũng nặng ghê."
Chu Di bất chợt sờ miệng, hơi lo lắng không biết có chảy nước miếng không.
Buổi chiều còn có việc quan trọng, Chu Di bảo Đàm Yến Tây đến để hỗ trợ.
Cô mang ra phòng khách một đống bưu kiện, là cây thông Noel giả và mấy đồ trang trí lặt vặt do cô và Chu Lộc Thu đặt mua.
Cây thông Noel cao hơn một mét, được làm khá tinh xảo, trên cây còn được trang trí những bông tuyết bằng nhựa, nhìn thoáng qua cứ tưởng là thật.
Đàm Yến Tây tỏ ra kiên nhẫn và bình tĩnh đến ngạc nhiên, ngồi lì một chỗ cùng cô trang trí cây thông Noel, treo những ngôi sao, mấy quả cầu đủ màu và những dải ruy băng trang trí lên thân cây.
Loa bluetooth vẫn phát ra những bài nhạc tiếng Pháp mà anh không hiểu lời, giọng điệu lười biếng, tựa như buổi trưa ngày Giáng sinh hôm nay.
Đàm Yến Tây bất chợt bật cười.
Chu Di ngước lên nhìn anh.
ANh nói: "Đôi lúc lãng phí thời gian như thế này cũng thật tốt."
Chu Di cười nói: "Cũng không phải là lãng phí.

Cùng nhau vui vẻ mà."
"..." Đàm Yến Tây cúi đầu nhìn cô, "Anh phát hiện, em bây giờ miệng lưỡi còn sắc bén hơn trước kia."
"Đó là trước kia em kiềm chế lại bớt, không nói ra miệng thôi." Chu Di cầm lấy con dao chuyên dụng, mở bưu kiện cuối cùng ra, là một hộp chocolate, hình như là hàng quảng cáo của một thương hiệu nào đó.
Đàm Yến Tây cười nói: "Em trước đây từng kiềm chế không nói ra sao?"
"Trước đây đã nhịn lắm rồi".

Chu Di mở chiếc túi ra, "Nếu không thì sao, Đàm tổng tính khí lớn thế nào, hở một chút là lạnh nhạt thờ ơ dăm bữa nửa tháng."
Đàm Yến Tây hơi sững sờ, "Phải không đó? Hay là anh với em nghiêm túc nhìn nhận lại..."
Chu Di mở một viên chocolate ra, nhét vào miệng anh, cắt ngang lời đang nói, "Cũng không phải đang tính toán nợ cũ, anh cũng đừng nghiêm túc như vậy."
Sắc mặt Đàm Yến Tây lúc ăn phải đồ ngọt thực sự khó nhìn, nhai mấy cái rồi miễn cưỡng nuốt xuống.
Anh ý thức được một cách vi diệu, dường như từ sau khi quay lại cho đến bây giờ, người thực sự làm chủ cuộc chơi không phải là anh.
-
Bữa tối, phần lớn đồ ăn đều đặt từ bên ngoài.
Chu Di cũng theo công thức mà làm một ít rau củ sấy, rắc lên một ít muối hột, vậy mà mùi vị cũng không tệ.
Mở ra một chai rượu vang, uống đến có vài phần say.
Thực ra, ăn gì, nói gì trong bữa ăn cũng không quá quan trọng.

Cây thông Giáng sinh đặt trong phòng khách, ánh đèn nhấp nháy và mấy hộp quà chất thành đống dưới gốc cây.
Tạo thành một bầu không khí đáng giá.
Cơm nước xong, Chu Di dọn bàn ăn, phân loại rác để sáng mai tiện mang vứt.
Đảo mắt một vòng trong phòng, lại thấy Đàm Yến Tây đang đứng trên ban công nối liền với phòng khách, chậm rãi hút một điếu thuốc.
Chu Di hỏi: "Anh có muốn xuống dưới tản bộ một chút không?"
Đàm Yến Tây ngậm thuốc lá, nhìn cô một cái, "Đi thôi."
Chu Di trở về phòng đổi một bộ quần áo ra ngoài, lấy áo khoác cho Đàm Yến Tây, hai người ăn mặc chỉnh tề rồi đi xuống lầu.
Đêm đông ở Đông Thành, cảm giác rét mướt ẩm ướt, hoàn toàn khác với Bắc Thành.
Chu Di mặc một chiếc áo choàng lông dê dài quá gối màu xanh đen, thắt lưng ngang eo.

Thân hình cô cao, mặc vào nhìn rất hợp.

Dưới ánh đèn, màu sắc này càng làm cho khuôn mặt và khí chất của cô có chút xa cách.

Đuôi mắt quyến rũ, như một đóa hoa trà đẫm tuyết, một cảm giác trong trẻo mà lạnh lùng không với tới.
Chu Di cũng lặng lẽ quan sát Đàm Yến Tây, anh hợp nhất là hai màu trắng và đen.

Màu trắng nhìn thấy thanh sạch, màu đen lại tỏ ra lạnh lùng.

Nhưng trong lòng cô, anh thực ra lại rất phức tạp, không thể khái quát được bằng vài câu đơn giản.
Là sự đối lập và thống nhất giữa ảo tưởng và hiện thực, gắn liền với những nỗi đau bằng xương bằng thịt.
Hai người dường như đồng thời cất tiếng gọi đối phương.
Chu Di dừng một chút, "Anh nói trước đi."
Đàm Yến Tây cười lại, "Em nói trước đi."
"Anh nói."
Yên lặng chốc lát, Đàm Yến Tây chậm rãi thở ra một hơi: "…Di Di, em nghĩ thế nào? Đồng ý với anh được không?"
Chui Di trước hết nở một nụ cười, "Có người bảo chờ em bốn năm năm, mới đó đã không chờ nổi rồi?"
Đàm Yến Tây trầm mặc nhìn cô, "Anh dĩ nhiên đồng ý.

Tiếp tục thế này cũng không phải là không được.

Nhưng mà cứ làm mãi những chuyện thế này không phải là vô ích sao? Cố gắng nhiều thêm, thì có làm tăng giá trị của anh trong lòng em không?"
Giọng nói của anh đan xen vài phần trêu ghẹo.
Chu Di yên lặng vài giây.
Những giai điệu mà cô nghe loáng thoáng cho có buổi chiều, bỗng chốc trở lại trong đầu cô.
Bọn họ đột nhiên dừng lại.
Gió rét như cuốn đi sạch sẽ mọi thứ, xung quanh chỉ còn là một cảm giác trống không.
Cô vẫn cười: "Vậy anh nghĩ, em đặt chỉ tiêu* cho anh, là đang thử sức anh sao?"
*KPI: Key performance indicator: chỉ số đo lường hiệu quả công việc
Đàm Yến Tây cười như có như không, "Không phải sao?"
Chu Di cảm thấy trái tim bỗng chốc mất đi nơi chống đỡ, rơi xuống...!rơi xuống..., chạm đất.
Cảm giác mất mát, kéo theo một cơn đau âm ỉ.
Thực ra cô muốn tiếp tục cười, nhưng đã không còn cười nổi, "Nếu như, anh cảm thấy việc bay tới bay lui để gặp em như thế là một gánh nặng; cảm thấy em dây dưa không chịu chấp nhận là cố ý trêu đùa, cám dỗ, anh có thể không tiếp tục làm những việc này."
Đàm Yến Tây lập tức bước lên, ôm lấy cô từ sau lưng, cúi đầu nhìn cô, cười nói: "Em đừng nói lẫy.

Anh có cảm thấy là gánh nặng đâu.

Anh chỉ là muốn nhờ Di Di chỉ đường dẫn lối xem phải làm thế nào mới đúng hướng?"
"Đàm Yến Tây, muốn đi hướng nào, không phải em hay anh có thể quyết định.

Tất cả tùy thuộc vào anh muốn em trở thành người thế nào? Với anh, em vẫn còn nghi vấn, rốt cuộc anh muốn gì ở em, một mối quan hệ như thế nào? Em chỉ có thể rõ ràng mà nói với anh rằng, nếu anh muốn trở về với mối quan hệ như ban đầu của chúng ta, câu trả lời của em vĩnh viễn vẫn không thay đổi: em không muốn."

"Không phải anh đã nói rồi sao? Anh bây giờ tự quyết định chuyện hôn nhân."
Chu Di cười cười một tiếng, cảm giác bất lực, "Anh làm bài thi mà chỉ đưa đáp án, không ghi cách giải thì cũng chẳng được bao nhiêu điểm.

Huống hồ, đáp án của anh cũng không phải là một câu trả lời tốt."
"Em mang bài thi ra làm ví dụ, lại bảo không phải là thử thách anh."
Chu Di đưa tay, nhẹ nhàng đẩy anh ra, "Em bận rộn nhiều việc, lại cũng mệt mỏi, không rảnh đâu mà thử thách anh.

Cho dù đây thực sự là một bài thi, cũng là anh tự đòi.

Là anh đột nhiên xuất hiện, là anh đơn phương muốn cùng em bắt đầu lại.

Hơn nữa, là anh tự đòi thi, giờ anh lại bảo em cho thi mà không đưa ra giới hạn, để anh không biết phương hướng nào mà nỗ lực.

Lý lẽ ở đâu ra?"
Đàm Yến Tây rơi vào yên lặng.
Chu Di chỉ cảm thấy một cảm giác bất lực sâu sắc.
Lòng cô biết rõ, mối quan hệ giữa họ bây giờ kỳ lạ đến thế nào.
Trước kia, giữa họ thuần túy là mối quan hệ xác thịt, nhưng dù sao cũng còn có thể định nghĩa.

Dù là xấu nhưng ít ra vẫn còn định nghĩa được.
Bây giờ, gọi là gì thì cũng thiếu đi một chút.
Cô bảo không đồng ý, Đàm Yến Tây lại làm ngơ như không nghe.
Anh tự nhiên làm theo ý mình, dĩ nhiên cũng có thỏa thuận với cô, nhưng toàn là vào giờ chót, làm phân tán tư tưởng của cô.
Họ giống như đứng trên một sân khấu trống trải, mắt bị che kín, chân tay bị trói buộc.
Tất cả những bước nhảy thực hiện, đều chỉ là một loại bản năng.
Nhưng mà, hai người họ, lại không thể tách rời.
Thực lòng cô cảm thấy rất nản.
Cô thực sự không muốn Đàm Yến Tây bị xoáy vào một mớ suy nghĩ rối ren như thế này.
Anh rõ ràng là một công tử phong lưu phóng khoáng, cần gì phải tự hạ thấp bản thân mà đi tìm hiểu chuyện tình yêu thế tục giữa nam và nữ.
Anh hợp với việc cả đời buông thả, thờ ơ, nửa thật nửa giả mà bỡn cợt với đời.
Chu Di giương mắt nhìn cửa hàng tiện lợi phía trước, lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề, "Em đi mua chút quà vặt.

Chúng ta trở về thôi, bên ngoài lạnh quá."
Đàm Yến Tây im lặng cùng cô đi đến, nhưng chỉ dừng ở cửa, nhìn cô đứng dưới ánh đèn sạch sẽ, mở cửa tủ đồ uống.
Một lát sau, cô cầm hai chai trà lúa mạch đi ra, đưa cho anh một chai.
Chai trà đã được hâm nóng, chạm vào tay, một cảm giác ấm áp lan tới.
Đàm Yến Tây dừng một thoáng rồi cầm lấy.
Trên đường trở về, sắc mặt Chu Di bình tĩnh.
Có lẽ, một năm trôi qua, điều lớn nhất cô học được là thản nhiên đối mặt với những mảng xám trong mối quan hệ giữa người với người.
Dĩ nhiên, có lẽ cũng chỉ bởi vì, đó là Đàm Yến Tây.
Cô còn muốn thử, còn muốn cố chấp mà đâm đầu vào.
Dù rằng có lúc cô cố tự lừa dối bản thân, nỗi đau vẫn luôn ập đến.
Đàm Yến Tây là người có khả năng kiềm chế cảm xúc còn tốt hơn cả cô.
Hai người từ trong im lặng mà hình thành một sự ăn ý, vứt bỏ cuộc đối thoại khi nãy ngoài đầu ngõ rồi im lặng sánh vai nhau trên suốt đoạn đường về.
Đứng dưới lầu, Đàm Yến Tây rốt cuộc cũng nở một nụ cười thật sâu, "…Nếu không có thời hạn thu bài, anh sẽ từ từ cho em đáp án."
Chu Di dừng một lúc, cũng cười, "Tùy anh."
Cô xoay đầu nhìn, thời điểm cánh cửa mở ra, ánh sáng trong sảnh tầng dưới chiếu qua, soi rõ khuôn mặt thanh tú của anh.
Anh đã vì cô mà chạm vào quá nhiều khói lửa nhân gian, phải chăng cô quá cầu toàn, quá tham lam?
Cô vẫn không tìm được câu trả lời..