Tô Ngạn trực tiếp tiến về phía bàn mổ, dùng kim tiêm gây tê cho chính bản thân mình, sau đó gắn thiết bị truyền máu trực tiếp từ mạch máu tay qua cơ thể của Hoài An, mặc cho những lời nói xung quanh của các y bác sĩ, cô cứ truyền. Ánh mắt luôn nhìn về phía đường điện nhịp tim của Hoài An, chỉ cần em có thể hồi phục, có thể tiếp tục vui vẻ trải qua cuộc đời bình lặng là được rồi. Sắc mặt của Tô Ngạn càng lúc càng nhạt đi, trán cũng đổ nhiều mồ hôi hơn, chờ đến khi nhịp tim của Lương Hoài An ổn định trở lại thì cô đã ngất đi cạnh bên giường em.

Tô Ngạn, cô chẳng hề nghĩ suy cho bản thân mình, một chút cũng không. Trong mắt cô chỉ là tình yêu và trách nhiệm, cô đâu nghĩ bản thân mình cũng là một cô gái, cô chỉ biết người cô thương yêu có thể hạnh phúc thôi là được rồi. Tô Ngạn mở mắt, từ từ nhìn trần nhà từ mờ đục trở nên rõ ràng, thở phào một tiếng, trong đầu liên suy nghĩ đến tình hình của Lương Hoài An, liền vội vã thay lại bộ đồ quen thuộc đi tìm em.


Em vẫn nằm đó, yên bình trong giấc ngủ ngon, sắc mặt cũng đã trở nên tươi tắn hơn nhiều phần. Tô Ngạn mỉm cười, nắm lấy tay em đặt lên má của mình, tôi tay run đặt lên khuôn mặt nhỏ của em.

" Bảo bối, em yên tâm, chị sẽ bảo vệ được em. Tô Ngạn sẽ giữ lời hứa với Lương Hoài An"

Có lẽ, cho dù thời gian có bao nhiêu thay đổi, thì tình yêu của Tô Ngạn vẫn vậy. Vẫn chỉ đặt duy nhất mình em vào trong tim mà thôi.

" Viện trưởng, chị vẫn còn đang rất mệt, sao không về phòng nghỉ ngơi?" Trịnh Khánh Ân bước vào phòng bệnh thấy Tô Ngạn ngồi đó liền bước đến hỏi cô.

" Tôi không sao. Cảm ơn em đã quan tâm" Tô Ngạn mỉm cười, khách sáo đáp lời của Trịnh Khánh Ân.

" Viện trưởng, chị không cần phải khách sáo với em như vậy, chúng ta cũng được tính là tiền bối hậu bối, em quan tâm chị một chút cũng là điều hiển nhiên" Khánh Ân bước bên ghi một vài số liệu của Hoài An vào hồ sơ, lặng lẽ nhìn lén Tô Ngạn đang gọt trái cây " Thật ngưỡng mộ, viện trưởng yêu bác sĩ Lương nhiều như vậy, phải chi... em cũng có được một tình yêu đẹp như vậy"


" Vì Hoài An là người mà tôi muốn bảo vệ cả đời. Chỉ cần em gặp đúng người, người đó cũng sẽ bảo vệ em theo cách riêng của họ" Tô Ngạn cúi đầu chăm chú gọt trái cây mà không hề để ta đến biểu cảm bất thường trên khuôn mặt của Trịnh Khánh Ân. " Em đã quen với công việc mới chưa?"

" Tạm thời... cứ xem như là đã quen rồi ạ, nhưng mà có một số vấn đề em không hiểu. Em có thể tìm viện trưởng không?" Trịnh Khánh Ân rụt rè cúi đầu theo dõi nét mặt của Tô Ngạn.

Tô Ngành không hề chú ý đến em, chỉ mãi nhìn Hoài An rồi đáp lại " Tôi có vẻ sẽ rất bận, không có nhiều thời gian để cùng em trao đổi. Em có những gì thắc mắc có thể tìm bác sĩ Trương hoặc trưởng khoa Trần... họ sẽ giúp ích được nhiều cho em"

Trịnh Khánh Ân trong lòng có chút không vui, ấm ức rời khỏi phòng bệnh của Hoài An. Em tựa người vào tường suy nghĩ một người cứng nhắc như Tô Ngạn, tại sao lại si tình đến như vậy? Tại sao có thể vì một người mà hy sinh nhiều đến vậy?


Có lẽ là em không biết, Tô Ngạn và Hoài An thực sự không dễ dàng mới đến được với nhau. Tình cảm này dường như đã là tất cả của Tô Ngạn, em lại càng không biết đã từng có một Lương Hoài An dùng hết sức lực để kéo một Tô Ngạn bước ra từ trong bóng tối. Tình yêu của họ, nếu như không chứng kiến sẽ không biết được để hạnh phúc như hôm nay thì hai người họ đã phải chịu nhiều vết thương như thế nào.

Tình cảm là vậy, khi yêu nhau rồi thì vết thương đã là gì đâu?

Lương Hoài An tỉnh dậy khi trời đã sập tối, em mệt mỏi nhìn trần nhà một lúc, Tô Ngạn đâu rồi? Em thở dài một tiếng, vào giây phút này đây lại chẳng thấy Tô Ngạn ở đâu...

" Bác sĩ Lương, chị tỉnh rồi à?" Bác sĩ Trần Nhiên bước đến ngồi xuống cạnh giường Hoài An mỉm cười " Chị thấy trong người thế nào rồi? Có khó chịu ở chỗ nào không?"
" Viện trưởng đâu?" Hoài An lắc đầu, liền hỏi Tô Ngạn đang ở đâu.

" Viện trưởng... đã đi bàn chuyện thiết bị với đối tác từ sớm.." Trần Nhiên mở tủ lạnh lấy đĩa trái cây mà Tô Ngạn đã chuẩn bị sẵn ra " Chị ăn một chút trái cây nhé? Em vừa gọt nó lúc chị còn đang ngủ"

" Cảm ơn em, Tiểu Nhiên" Hoài An nhận lấy đĩa trái cây từ trong tay Trần Nhiên.

Em gặp được Trần Nhiên vào năm cuối đại học. Cô gái này luôn như vậy, luôn lo nghĩ cho em, dù cho bao năm thì tính cách của Trần Nhiên vẫn không thay đổi, vẫn ân cần chăm sóc Hoài An như thế.

" Sức khỏe của chị còn rất yếu, nhưng chị yên tâm đi. Em kiểm tra rồi, lượng máu đã trở về mức an toàn, thật may... không nguy hiểm đến tính mạng của chị..."

" Ý em nói là chị bị suy giảm hồng cầu trong máu?" Lương Hoài An bất ngờ với những gì mà mình nghe thấy, tại sao Tô Ngạn chưa từng nhắc về căn bệnh này với em?
" Em nghĩ viện trưởng đã nói cho chị biết rồi?"

==========