2 năm sau....

Hai năm, thời gian hai năm trôi qua nhanh như thổi, mọi chuyện cũng có nhiều điều thay đổi rồi. Lương Hoài An. Tô Ngạn. Tống Di. Mọi thứ, đều thay đổi. Không ai hiểu mọi chuyện đã xảy ra như thế nào, chỉ là, bây giờ chỉ còn Tô Ngạn. Một mình cô đối diện với tất cả. Tống Di từ bỏ ước mơ của chính bản thân mình rồi, cô không muốn cầm dao phẫu thuật nữa, càng không muốn làm bác sĩ cứu người nữa. Người mà cô kính trọng nhất cô còn không thể cứu được, thì còn có thể cứu ai nữa chứ, nỗi đau ấy ám ảnh cô mỗi khi cô bước vào phòng phẫu thuật, cô luôn nhìn thấy hình bóng của mẹ cô đang mỉm cười với cô. Tống Di sợ lắm, cô chưa từng sợ hãi đến như thế, một chút dũng khí cũng đã không còn để Tống Di cầm dao phẫu thuật nữa rồi. Còn Hoài An, thiên thần bé nhỏ của Tô Ngạn, cũng không muốn bên cạnh cô nữa...


" Viện trưởng, ngày mai là hội thảo chuyên đề tim mạch, chị có muốn đến dự không?" Bác sĩ Lý đặt lên bàn làm việc của Tô Ngạn một ly trà nóng, không quên hỏi ý của cô về hội thảo ngày mai.

" Ngày mai là ai chủ trì hội thảo đó?" Tô Ngạn chăm chú nhìn hồ sơ bệnh án, tay kia cầm lấy ly trà nóng uống một ngụm nhỏ.

" Là... Bác sĩ Lương"

Bác sĩ Lý do dự một chút cũng phải nói ra là Lương Hoài An chủ trì hội thảo. Tô Ngạn đặt quyển hồ sơ lên bàn, kiểm tra lại nội dung hội thảo trên màn hình máy vi tình liền nhíu mày " Không phải tôi đã giao cho bác sĩ Trần rồi sao? Tại sao lại biến thành Bác sĩ Lương?"

" Viện trưởng, bác sĩ Trần hai ngày trước phải bay sang Úc tham gia cuộc phẫu thuật lớn, chỉ còn bác sĩ Lương. Chị ấy bảo để chị ấy..."

" Không phải em không biết Hoài An đang không ổn, còn để em ấy tham gia hội thảo lần này. Em là người chữa trị trực tiếp cho em ấy, em cũng phải biết mức độ nguy hiểm chứ!"


Tô Ngạn nhíu mày gắt giọng với bác sĩ Lý. Phải! Hoài An lúc này sức khỏe không hề ổn định, lượng huyết cầu trong người em cũng giảm đi đáng kể, Tô Ngạn chưa từng nói cho em nghe, chính vì điều đó mà Lương Hoài An suốt ngày luôn gây chuyện với cô.

" Viện trưởng, xin lỗi... nhưng Bác sĩ Lương không đồng ý, em cũng đã hết cách rồi"

" Em ấy đang ở đâu?"

" Bác sĩ Lương đang khám bệnh cho bệnh nhân phòng 304"

Tô Ngạn lập tức đứng dậy, cầm theo ly trà nóng vừa rồi rời khỏi phòng làm việc. Khuôn mặt Tô Ngạn không chút biến đổi, ánh mắt lạnh lùng tiến thẳng đến cửa phòng 304 mà bỏ qua những lời chào của các đồng nghiệp khác ở phía sau. Khi cô vừa bước đến cánh cửa phòng, đúng lúc em cũng từ trong bước ra, trông lấy Tô Ngạn liền nhíu mày cau có

" Chị không làm việc lại chạy đến đây làm gì?"


" Viện trưởng đi đâu cũng cần trưởng khoa như em quản à?" Tô Ngạn đưa ra trước mặt Hoài An ly trà nóng " Đang uống, lại không muốn uống nữa, cho em"

" Tô Ngạn! Chị dám cho em uống đồ thừa của chị à? Chị nghĩ một tháng ngủ sofa của chị không đủ đúng không?" Hoài An nghiến răng cầm lấy ly trà uống một ngụm " Còn nói cái gì trưởng khoa như em không quản được chị? Hôm nay chị ăn gan hùm mật gấu rồi đúng không? Không muốn bước lên giường nữa rồi đúng không?"

Tô Ngạn cờ ho vài tiếng, đưa mắt sang nhìn khuôn mặt tức tối đến đỏ ửng lên của Hoài An mà không khỏi buồn cười " Được rồi, viện trưởng trở về phòng làm việc tiếp đây, thuốc chị để trên bàn, trưởng khoa nhớ về uống"

" Nè Tô Ngạn, chị đứng lại...!" Hoài An bước vào bước đến sát tại Tô Ngạn, vòng tay qua eo cô mà ôm một cái thật chặt, thật lén lút " Tặng chị một cái ôm, bù cho buổi sáng"
" Vậy cho chị lên giường ngủ được chưa?"

" Chưa!"

________________