Người ta nói rất đúng. Người cũ tình phai thôi vương vấn. Lương Hoài An hay Tô Ngạn cũng vậy, cho dù tình cảm có còn hay không thì đoạn tình này vốn đã nhạt nhòa đi, vốn không thể trở về lúc ban đầu. Không thương tổn, không đau lòng.
Kể từ giây phút Lương Hoài An cùng Tô Tình rời đi, không một ai nhìn thấy em nữa cả, không ai có thể liên lạc với em nữa cả. Tống Di trầm tư nhìn Tô Ngạn thẩn thờ ngồi đó nghĩ ngợi điều gì chẳng rõ, dáng vẻ này như dáng vẻ khi Hiểu Khiết không còn nữa, đôi mắt đen vô hồn đến thương tâm, mà có khi khiến người khác nhìn vào không khỏi đau lòng.
" Tô Ngạn. Cậu định như vậy đến khi nào?" Tống Di rốt cuộc cũng không chịu được mà lên tiếng" Cả bệnh viện trông chờ vào cậu, bây giờ cậu như vậy thì ai gánh vác đây?"
" Cậu yên tâm đi. Tôi chẳng sao cả" Tô Ngạn vẫn hướng mắt nhìn về những tòa cao ốc đến nhòa đôi mắt cũng không buồn di chuyển ánh mắt" Rồi sẽ ổn thôi"
" Cậu ra ngoài."
Tô Ngạn im lặng sau câu nói lạnh tanh ấy. Tống Di nhếch môi quay lưng bước đi mặc kệ người đang dâng mình trong đau khổ kia. Tô Ngạn nhớ Lương Hoài An rồi, những lúc như vậy sao không thấy em nữa. Tô Ngạn nhớ ngày mưa hôm ấy mình cõng em về nhà, nhớ lúc em lén lút chăm sóc cô. Nhớ tất cả về em....
Còn em. Bây giờ em thế nào? Lương Hoài An mất liên lạc với tất cả mọi người, kể cả Minh Tuệ. Không phải em cố tình cắt hết liên lạc, mà vì Tô Tình. Sau ngày hôm đấy, Tô Tình đưa em đến một ngôi nhà nhỏ ở ngoại thành phía đông. Một nơi hoàn toàn mới trong mắt của em. Những ngày sau đó, em sốt liên miên trên giường bệnh, Tô Tình đã tự ý mình đổi điện thoại của em bao gồm cả số điện thoại và tất cả các tài khoản xã hội. Cô muốn chiếm hữu em một cách trọn vẹn nhất, để Lương Hoài An ngoan ngoãn ở bên cạnh Tô Tình.
" Hoài An. Đến đây ăn trưa." Cô ngồi yên vị ở chiếc bàn nhỏ nhìn em đang nép người vào cửa phòng lạnh tanh lên tiếng
Em chần chừ một lúc lâu rồi cùng bước qua. Bởi em biết, bữa cơm nào cũng như vậy, em sẽ ăn không được yên vì người kia. Em ngồi xuống, len lén nhìn người trước mặt không lâu rồi lại cuối đầu tập trung ăn hết phần cơm của mình. Tô Tình khiến em sợ hãi với những gì cô làm, bởi ngay khi em biết sự thật em cũng không dám chống cự lại người đó. Dù chỉ là Hoài An làm trái ý cô hay chỉ ra ngoài đi dạo cũng đủ để em ăn vài cái tát từ Tô Tình. Cô trở nên đáng sợ như vậy sao?
" Ăn xong rồi?"
Em gật đầu đáp lại câu hỏi của người kia. Tô Tình hướng mắt về phía viên thuốc được đặt cạnh ly nước" Uống vào đi"
" Bác sĩ nói sức khỏe em còn yếu. Cần bổ sung vitamin" Tô Tình dừng đũa, ngẩng đầu nhìn em bằng ánh mắt sắt bén đến rợn người
" Đây không phải là vitamin" Hoài An nhíu mày cãi lại. Tô Tình nổi cáu đứng dậy bóp chặt cổ em trừng mắt.
Trong mắt Tô Tình, Hoài An nhất định phải nghe lời cô, nhất định phải như một con rối được cô điều khiển, nếu không em nhất định sẽ không được an toàn. Đã nhiều lần Tô Tình đánh đập em như vậy, nhưng em không có cách nào trốn khỏi con người kia, không còn cách nào để liên lạc với thế giới bên ngoài huống hồ là trốn khỏi tay của con ác quỷ Tô Tình
" Cô chủ. Cô Du tìm cô" Một người mặc vest đen bước vào kính cẩn thông báo. Là Du Nguyệt, Du Nguyệt đến tận nơi để tìm Tô Tình.
Tô Tình gật đầu buông tha cho Hoài An. Đứng dậy bước ra phòng khách. Du Nguyệt từ lâu đã ngồi chờ sẵn ở đấy, vừa nhìn Tô Tình liền hiện ý cười
" Thế nào? Có hạnh phúc không?"
" Em đang trêu chọc tôi đấy à? Con ranh đó từ lâu tôi đã không còn cảm giác." Tô Tình rót ly rượu đặt trước mặt Du Nguyệt" Thứ tôi muốn là những gì của Tô Ngạn."
" Tôi vừa biết được một tin. Tô Ngạn sắp tới sẽ ra nước ngoài công tác. Nếu chị muốn... Đến lúc chị nên về lại Tô Gia rồi" Du Nguyệt đưa ly lên ngửi lấy vị ngọt của rượu, nhếch nhẹ môi" À còn nữa, Lương Hoài An chị định nuôi nó đến bao giờ?"
" Đến khi nào Lương Hoài An không còn sức lực nữa... Mới có thể biến thành công cụ để gϊếŧ chết cảm xúc của Tô Ngạn... Tôi sẽ để Tô Ngạn nếm thử mùi vị của xé nát tâm can là như thế nào..."
" TÔ TÌNH... TÔI KHÔNG NGỜ CHỊ LÀ CON NGƯỜI NHƯ VẬY!!!"
==========