NewYork- 10pm- Ngày 13 tháng 9

" Ngày mai tôi sẽ tiến hành cuộc phẫu thuật ghép giác mạc. Sinh mạng cuộc đời tôi, hạnh phúc của tôi đều đặt cược vào ca phẫu thuật ngày mai. Hoài an, phẫu thuật có thành công hay không phải còn xem số mệnh ông trời an bày thế nào. Chị không biết em đã nghe được những gì chị nói hay là chưa, nhưng mà có một điều chị vẫn muốn nói với em lần nữa. Chị yêu em. Yêu em hơn chính bản thân chị nghĩ. Nhưng mà. Em đừng yêu chị nữa được không? Là công chúa, em không thể chịu tổn thương nữa. Công chúa của chị, nếu chị không thể trở về, em nhất định phải quên chị, bắt đầu cuộc sống mới tốt hơn hiện tại. Tô Ngạn nợ em một tiếng xin lỗi và một lời cầu hôn."

Newyork- 8pm- Ngày 15 tháng 9

" Ca phẫu thuật kết thúc rồi. Không biết kết quả như thế nào, nhưng dường như cũng không mong đợi nữa. Chỉ lo người ở bên kia Trái Đất bây giờ có tốt hơn không? Có đang lo lắng cho tôi không? Có chịu áp lực gì lớn lao không? Hoài An... Vẫn là câu nói đó. Tô Ngạn yêu em. Chỉ là khống biết có thể bên em được hay không rồi. Xin lỗi em bảo bối"


Mỗi ngày trôi qua qua như vậy. Một kẻ cố chấp tìm kiếm, một người thương thương nhớ nhớ. Tình cảm mấy ai hiểu được cái gì được gọi là kiên trì. Yêu chị em thực sự quá kiên trì rồi. Kiên trì đến mức quên mất bản thân đang chết dần đi vì những tổn thương trong lòng, vì những mũi kim đám thẳng trong tim. Hoài An ngồi đấy, nơi chiếc laptop bật đi bật lại đoạn ghi âm của Tô Ngạn. Em muốn hỏi cô nhiều điều, em muốn hỏi cô có phải em không tốt? Có phải em tệ lắm không? Nên cô mới quyết định rời đi như vậy? Em muốn hỏi cô rằng cô làm vậy với em bản thân cô sẽ vui vẻ hơn sao? Cô làm vậy có nghĩa lý gì với em không? Tại sao nhất định phải dày vò bản thân em như thế này?

Cái gì mà đời đời kiếp kiếp, cái gì mà thiên trường địa cữu, cái gì là không thể cái gì là có thể, cái gì là tương lai chúng ta? Vốn dĩ những thứ đó em không cần đến. Em cần cô. Cô nói cô yêu em, nhưng cô lại chọn ra đi, cô đẩy em về phía người khác. Cô như vậy là thương em? Cô vốn dĩ chưa từng thương em. Cô cũng giống như những người khác, chưa từng nghĩ đến cảm giác của em như thế nào. Chưa từng...


" Hoài An.. Cậu đừng như vậy nữa được không? Cậu ngồi đây hai ngày rồi đấy..." Minh Tuệ không đành lòng nhìn Hoài An như thế liền bước đến ôm em từ phía sau" Nghe lời tớ... Cậu đi nghỉ một chút được không?"

" Tô Ngạn tuyệt tình như vậy..." Hoài An nhếch môi cười. Em cười khinh bỉ bản thân mình tại sao lại quá ngu ngốc như vậy... Tại sao lại yêu một người mù quáng như vậy?" Chị ấy tại sao lại tuyệt tình như vậy? Tại sao?"

" Hoài An, đừng kích động như vậy. Từ từ bình tỉnh lại được không?" Minh Tuệ càng lúc càng lo lắng hơn cho tình hình của Hoài An. Chưa bao giờ em thấy Hoài An như lúc này cả " Đợi Tô Ngạn về rồi mình sẽ hỏi rõ được không?"

" Về sao? Chị ấy sẽ về sao? Cậu không nghe chị ấy nói gì à? Rằng chị ấy sẽ không trở về nữa. Chị ấy muốn tớ kết hôn, muốn tớ hạnh phúc. Mà chị ấy đâu biết. Bên chị ấy mới là hạnh phúc?" Rồi từng giọt nước mắt của em liền rơi xuống. Từng giọt từng giọt long lanh chảy dài từ khóe mi xuống đến môi, vị mặn của những giọt nước mắt thấm vào môi em. Bờ môi này vừa đây còn có vị ngọt từ nụ hôn của Tô Ngạn mà. Sao bây giờ lại biến thành vị đắng của li biệt thế này?


" Nghe lời tớ. Không khóc. Công chúa không được khóc, không được tổn thương." Minh Tuệ đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy, cảnh tượng trước mắt khiên em đau lòng không nguôi. Tô Ngạn cũng từng như thế, từng sợ em khóc đến vậy. Nhưng giờ thì không nữa. Người hờ hững bỏ đi thì còn đoái hoài gì đến việc em có bận lòng thương đau?" Từ lúc cùng cậu trở về, giúp cậu theo đuổi Tô Mạnh, Cao Minh Tuệ tớ đã hứa với lòng phải bảo vệ cậu rồi. Cho nên, bất cứ ai làm cậu tổn thương tớ đều không tha cho người đó. Rồi một ngày nào đó tớ cũng tìm Tô Ngạn đến trút giận cho cậu. Giúp cậu trả lại cho chị ấy hết những tổn thương của cậu. Còn cậu, nỗi buồn của cậu cứ để tớ giữ hộ."

" Tô Ngạn cũng từng nói với tớ như thế!"

Thực tế, từ nãy đến giờ những gì Minh Tuệ nói Hoài An đều không để trong đầu. Trong tâm trí em chỉ toàn là những mảnh vỡ mà Tô Ngạn để lại. Một chút hạnh phúc, một chút bi thương. Một chút đau lòng...
" Tớ quyết định rồi... Tớ sẽ kết hôn"

"Cậu vẫn không thể cho tớ cơ hội sao?"

------------------------------------------------