Tô Ngạn chậm rãi di chuyển từng ngón tay của mình đi quanh đùi em, cứ như thế mà kíƈɦ ŧɦíƈɦ từng chút từng chút một những sợi dây thần kinh cảm giác trong người Hoài An. Em nhíu mày rên nhẹ vài tiếng, chưa bao giờ em thấy ấm ức như thế. Như thể tiến không được lui cũng chẳng xong. Tô Ngạn cô muốn dày vò em đến bao giờ nữa đây?
" Tô...ưʍ... Tô Ngạn...ưʍ...em...."
Tô Ngạn một tay tiếp tục động tác " ngược đãi" Hoài An, một tay không ngừng xoa nắn vùng ngực no đủ kia " Em thế nào?"
Cô thực chất cứ thích trêu đùa em như vậy. Khiến em khổ sở như vậy, càng làm thế cảm giác khoái lạc càng dâng cao. Đó không phải là điều em muốn sao?
" ưʍ.. Em muốn.... Chị.... Cho vào....ưʍ..."
Hoài An khổ sở nhắm hờ mắt, em tốn không ít sức lực vì người trên mình rồi đấy. Tô Ngạn mới bắt đầu có lương tâm mà di chuyển tay cao hơn một chút, ở trước cửa động thiên đường mà dò xét. Tay cô lướt qua từng cánh cửa hang động đã sớm ẩm ướt kia, tay Tô Ngạn mang theo dịch tình đưa lên trên để ánh đèn ngủ tội vào khiến nó trở nên mờ ảo...
" Ưʍ..." Hoài An ưỡn người thở dốc, cô bé của em nhạy cảm kẹp chặt ngón tay Tô Ngạn không chịu buông tha. Em chưa bao giờ trải qua loại cảm giác lãnh liệt như vậy... Cả căn phòng đều ngươi trong kɦoáı ƈảʍ của du͙ƈ vọиɠ
Lực đạo đều đặn cứ thể ra vào hang động của Hoài An, em bấu chặt lấy đôi vai trần của của Tô Ngạn đến mức tạo những đường trầy xước trên vai cô. Tô Ngạn cô nhanh chóng tìm thấy điểm hoang ái nhất trong cơ thể em.
" Chị vào nha~"
Tô Ngạn tà ma chẳng đợi người kia đồng ý hay không đã nhanh chóng tấn công. Em nhíu mày, đôi mắt khép hờ đã nhắm chặt lại, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Tô Ngạn cô một lần ăn gọn em như thế... Có quá tàn nhẫn rồi không....
" ưʍ... Tô Ngạn... Ưʍ... Chị... Còn... Ưʍ... Chị còn dám.... Ưʍ... Nói...." Hoài An mệt nhoài thở dốc mặc cho người kia đang hoành hành dưới thân mình như thế nào. Em vùi đầu vào ngực cô mà nhắm mắt... Em chỉ còn nhận thức được ngón tay cô cứ ra vào đều đặn, thi thoảng em lại chịu không được mà rên lên...
Tô Ngạn cô thực sự khiến em liệt giường cả đêm rồi...
Sáng hôm sau, em thực sự không còn chút sức lực nào để xuống giường cả. Chỉ có thể hận người kia đêm qua không gϊếŧ chết em để em đỡ khổ sở như thế này.
Tô Ngạn loay hoay trong bếp cả buổi cuối cùng cũng mang vào phòng cho em được một phần ăn sáng " xem được mắt" và một ly sữa. Vừa vào đã thấy người kia đưa đối mắt nhìn viên đạn nhìn mình liền bật cười. Phải thừa nhận rằng hôm qua cô thực sự quá nặng tay với tiểu bảo bối Hoài An rồi
Hoài An lườm nguýt Tô Ngạn, xoay người kéo chăn qua khỏi đầu hét " Chị nghĩ xem em còn có sức đi làm không?"
Tô Ngạn bật cười kéo chăn ra khỏi người em " Còn chưa chịu mặc đồ vào nữa... Lương Hoài An... Có phải em đang đợi chị không?"
Hoài An ấm ức kéo tay Tô Ngạn ra trước mặt mà cắn một cái. Ngoài việc cắn Tô Ngạn ra thì em không biết còn cách nào để có thể ức hiếp người này nữa. Cơ mà có ai đáng yêu như em không? Vừa cắn người ta xong lại hôn vào vết răng, lấy tay xoa xoa mỉm cười " Không sao hết... Tô Ngạn... Không đau phải không?"
" Không đau bằng em tối qua" Tô Ngạn cuối người hôn em một cái " Ngồi dậy ăn sáng nhanh lên"
" Không ăn sáng" Hoài An bĩu môi từ chối. Nếu để em ăn cô thì còn có thể.
Tô Ngạn lên giường kéo em vào vòng tay của mình mà ôm lấy. Cô hôn từ trán đến mắt, cả sống mũi cao ngất ấy cũng hôn vào " Thế em muốn ăn gì đây hả?"
" Em nói ra chị có đồng ý không?"
Hoài An ngẩng đầu nút nút lấy cổ Tô Ngạn. Em thích để cổ hiện lên dấu đỏ để người ngoài kia thôi dòm ngó Tô Ngạn của em nữa. Tô Ngạn gật đầu đồng ý. Cô thừa biết em muốn gì
" Em muốn ăn chị"
Hoài An nhanh chóng nằm đè lên người cô, chớp chớp đôi mắt nhìn cô gian xảo. Vừa rồi còn không thể ngồi dậy, bây giờ lại nhẹ nhàng như vậy nằm trên người cô. Lương Hoài An... Em muốn nổi loạn sao?
=======