Bởi vì có chuyện quan trong gấp trăm lần so với hội thảo kia chờ anh làm.

Có chuyện còn quan trọng hơn so với trở thành quản sự ngoại khoa Gan mật, đang chờ anh đi hoàn thành.

Nếu như Trần Thương vì tham gia bình chọn trở thành quản sự, mà không để mắt đến việc cứu người, kiểu khoa trưởng này, không căn cũng được!

Nếu ông là anh!

Phải làm người chân thật, giữ khuôn phép, giúp đỡ người bị thương!

Không là người cầu danh vọng, tiền tài, đuổi danh trục lợi!

Giờ khắc này, trong lòng Trương Hữu Phúc sinh ra một loại cảm giác tự hào và kiêu ngạo!

Ông cảm thấy kiêu ngạo vì thẳng nhóc trẻ tuổi này!

Thắng nhóc này, là một người tài giỏi!

Đối diện trước danh lợi và người bệnh, anh không hề bị lay động.

Tiền Lượng lưng tựa vào ghế, xem điện thoại, thật lâu không thể nguôi ngoai 

Ông hiểu lầm Trần Thương.

Ông rất hối hận.

Vào giờ phút này, ông hiểu được, Trần Thương đi làm chuyện kia còn có ý nghĩa hơn!

So với Trần Thương, những người bao gồm cả bản thân ngồi trong hội trường hội thảo, ngược lại để lộ ra...

Trần Thương à, Trần Thương!

Cậu đến cùng là người như thế nào?

Tiền Lượng thở dài.

Nhớ lại dáng vẻ người trẻ tuổi rất ổn trọng, tỉnh anh, vô cùng thiên phú.

Kỹ thuật lại tinh xảo, diệu thủ nhân tâm!

Rất lợi hại!

Nghĩ tới đây, Tiền Lượng bỏ một phiếu cho Trần Thương.

Mà Chu Hoành Quang nhìn mọi người, hơi sững sờ.

Bởi vì người tham gia bỏ phiếu là người dân tỉnh Đông Dương, vì lẽ đó Chu Hoành Quang không biết xảy ra chuyện gì. 

Ông không rõ vì sao hiện trường bỏ phiếu bị rối loạn, hơn nữa không có người quản.

Bỏ phiếu đang tiến hành!

Tất cả mọi người không quản nguyên nhân khác, nhao nhao tích một cái dấu tích tại vị trí Trần Thương, còn bốn người khác, sẽ phải lựa.

Tất cả mọi người rất rõ rằng chính mình đang làm gì.

Bởi vì có dáng vẻ người trẻ tuổi này, không để ý đến danh lợi bản thân, không quên mình là bác sĩ cứu sống người bị thương, chẳng lẽ họ không thể bỏ phiếu cho hắn?

Bác sĩ là gì?

Không phải người như vậy à?

Nếu như anh không làm quản sự, còn có ai thích hợp hơn so với anh sao?

Giờ khắc này , tất cả mọi người rất kiến quyết đánh dấu tích đối diện cái tên Trần Thương.

Mà lúc này, Tân Duyệt cầm điện thoại tại phía sau sân khấu, cũng trông thấy đoạn tin tức này.

Cuối cùng cô cũng biết vì sao Trần Thương không tới! 

Bởi vì trách nhiệm!

Giờ khắc này, Tân Duyệt vô cùng hưng phấn, kích động đến nỗi nước mắt muốn trào ra

Bởi vì người này là chồng của mình.

Là người bảo vệ mình cả đời trong tương lai.

Nghĩ tới đây, trong lòng Tân Duyệt tràn đây hưng. phấn và thỏa mãn.

Lúc này, điện thoại Tân Duyệt vang lên một âm thanh ting ting.

Là Wechat.

Là tin nhắn của Trần Thương.

Chỉ có ba chữ.

- Thật xin lỗi.

Sau khi Tần Duyệt đọc được, nở ra một nụ cười.

Cái đồ đần này, còn chưa biết bản thân lên báo nhỉ?

Nghĩ tới đây, Tần Duyệt nhắn lại:

- Chồng yêu, em yêu anh, anh là niềm kiêu hãnh của em!

Sau khi nói xong, trong lòng đắc ý, đem điện thoại bỏ vào túi.

Mà Trần Thương bên kia, sững sờ như nằm mơ.

Cái quỷ gì vậy?

Qua mấy phút, Trương Hữu Phúc nói:

- Tốt tất cả mọi người đều đã hoàn thành bỏ phiếu?

- Bây giờ mời xem màn hình lớn, tên năm quản sự mới là.

Lúc này, Chu Hoành Quang giống như xoay người cổ động, phối hợp với vỗ tay.

Bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn!

Bởi vì ông phát hiện, xếp hạng thứ nhất là Trần Thương!

Nhận được toàn bộ phiếu bầu! 



Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện A.a_z. (phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A-z-z để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!