Trong lòng Tôn Hướng Thần gấp muốn chết, anh ta không kịp thu thập quá nhiều, cầm thẻ ngân hàng, chứng minh nhân dân, điện thoại và thẻ bảo hiểm y tế sau đó gấp gáp ra ngoài

Vốn dĩ là một buổi sáng cuối tuần tốt đẹp, nhưng đột nhiên xuất hiện tin dữ khiến anh ta hơi không tiếp thụ nổi!

Người vẫn đang tốt đẹp, sao lại có thế xảy tai nạn giao thông chứ?

Sau khi Tôn Hướng Thần xuống lầu chuẩn bị lái xe, nhưng dáng vẻ mình bây giờ...Có thể lái được à?

Anh ta nhanh chóng chạy ra ngoài tiểu khu, gấp gáp gọi xe đến khoa cấp cứu Tỉnh Nhị Viện!

Lúc này, cậu bé đứng ở quầy y tá, không đi đâu cả, cứ nhìn như vậy, bây giờ cậu không khóc cũng không nháo, học theo dáng vẻ trong phim truyền hình, chắp hai tay đặt trước ngực.

Trong đầu không ngừng hiện ra hình ảnh vụ tai nạn giao thông vừa rồi, thật lâu không thể tan biến.

Hình ảnh khủng khiếp này đối với đứa nhỏ chỉ mới bảy tuổi mà nói, không thể nghĩ ngờ chính là nỗi đau lớn nhất trong đời.

Nếu như mẹ không sao, tất cả đều dễ dàng.

Nếu không qua khỏi? Có thể đây sẽ là ác mộng kinh khủng nhất đời này của cậu bé, không có cái thứ hai!

Tôn Hướng Thần chạy vào phòng cấp cứu đã nhìn thấy cậu bé đứng ở đẳng kia, chắp hai tay trước ngực, yên lặng lẩm bẩm khẩn cầu như trong Tây Du Ký “A di đà Phật” và “Bồ Tát phù hộ”.

Theo cậu bé thấy, chuyện lớn nhất cậu có thế làm, chính là chúc phúc và cầu nguyện.

Tôn Hướng Thần nhìn thấy trên người, trên tay, khuôn mặt con trai đều là vết máu, giật nảy mình!

Chạy nhanh tới, ôm con trai vào lòng!

- Ba Ba, con không có chuyện gì chứ!

Cậu bé trông thấy bố tới, lập tức bật khóc, nước mất không ngừng chảy xuống.

- Bố! Cuối cùng bố đã đến..Nhanh đi cứu mẹ! Mẹ. sắp không còn...

Mũi Tôn Hướng Thần chua xót, nước mắt cũng không nhịn được chảy xuống. 

- Đừng sợ, đừng sợ! Ba Ba, mẹ được bác sĩ cấp cứu, không cần phải sợ, mẹ chỉ là ngủ thiếp đi, lát nữa sẽ tốt thôi!

Tôn Hướng Thần ôm con trai vào trong lòng, ra sức an ủi.

Cậu bé khóc nói:

- Con khẩn cầu Quan Âm Bồ Tát... Còn có Tề Thiên Đại Thánh, tại sao họ vẫn chưa ra...Mẹ là người tốt, mẹ là cô giáo, sao họ không mau ra cứu mẹ..

Tiếng khóc của cậu bé, khiến người đang cấp cứu lúc này cũng nhịn không được trong lòng run lên.

Tôn Hướng Thần dùng sức vỗ con trai:

- Con à, những vị bác sĩ này, đều là Quan Âm Bồ Tát cùng Tê Thiên Đại Thánh biến thành, con nghe lời, để bố đi giúp đỡ bác sĩ mau cứu mẹ nhé!

Anh ta lau sạch nước mắt trên mặt con trai, lại không xóa đi được vết máu đã khô cạn.

Lúc này, Tiểu Lâm thấy thế:

- Đứa nhỏ trước để ở quầy y tá đi, anh đi xử lý thủ tục, hiện tại người bị thương đang được kiểm tra, lập tức chuẩn bị cấp cứu, anh không nên chạy lung tung.

Nói xong, Tiểu Lâm để y tá thực tập mang theo cậu bé đến phòng kế bên rửa mặt.

Tôn Hướng Thần dụi mắt một cái, vuốt mũi:

Bạn đang đọc truyện mới tại truyen.A-z-z. vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_z_z để đọc nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!