Sau khi Trần Thương xử lý cho người bệnh xong thì tranh thủ thời gian trở về phòng làm việc, kiển chân chờ đợi.

Dù sao, đây cũng là lần thứ nhất Trần Thương viết một bài trong quyển tạp chí lớn như vậy.

« Cấy Ghép Lá Gan »

Ngẫm lại đúng là hơi kích động.

Nhưng những gì mà anh muốn làm, thì cuộc sống càng không cho phép anh làm điều đó, còn chưa ngồi nóng mông, lại có thêm một người bệnh, hình như không cho Trần Thương yên tĩnh được phút nào.

Trần Thương bất đắc dĩ, đứng dậy tiếp tục đi vào phòng xử lý.

Lần này, người bị thương là một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, trang điểm đậm mang giày cao gót, khi đi bộ, vì giày cao gót kẹt vào khe cống thoát nước, ngã sấp xuống, trên đùi bị quẹt một vệt dài.

Tất chân và vết thương trên đùi dính chặt vào nhau, không nghiêm trọng lầm.

Trần Thương nhìn nói: 

- Tôi giúp cô cắt tất chân ra? Lúc cô trở về tự cởi, cẩn thận không được đụng đến vết thương.

Người phụ nữ nghe xong, lập tức biến sắc:

- Không cần không cần, bác sĩ anh giúp tôi cởi ra đi.

Trần Thương nghe thấy người phụ nữ hào phóng như vậy, cũng dừng lại một chút, chuyện này không thích hợp!

Trần Thương nói:

- Trước tiên cô cởi bít tất ra, tôi giúp cô xử lý một chút

Người phụ nữ nhíu mày, điềm đạm đáng yêu nói:

- Tôi sợ tự làm sẽ bị đau

Vừa Nhạc Nhạc nhìn không được:

- Để tôi giúp cô!

Người phụ nữ nhìn thoáng qua Nhạc Nhạc với ánh mắt hung dữ, lập tức thở dài, mặc dù hơi không tình nguyện, nhưng không có cách nào, chỉ có thể khuất phục.

Hoàn toàn chính xác!

Nhạc Nhạc với tư cách là nữ y tá hiếm hoi trong khoa cấp cứu có thân hình cao lớn khỏe mạnh, chiều cao khoảng 170, cân nặng lên đến 70 kg, sau khi sinh con cuối cùng vượt qua mốc 150 cân!

(DG: 150 cân=75 kg)

Như lời cô nói, cân nặng này của cô, hoàn toàn là hi sinh vì tình yêu và sự ngl

Dù sao làm việc ở khoa cấp cứu rất tốn thể lực, Nhạc Nhạc cũng đích thật là một tuyển thủ hạng nặng không thể thiếu bên trong đoàn đội y tá.

Sau khi Nhạc Nhạc thuần thục cho cởi bỏ tất chân gây trở ngại, việc tiếp theo chỉ là làm sạch, khử trùng, sau đó đơn giản chỉ là vết băng bó thương!

Duy nhất hơi lúng túng chính là, bà chị trang điểm đậm này hình như hơi sợ đau.

Âm thanh... ưm, ưm, liên tiếp phát ra từ trong miệng, nghe tương đối kỳ lạ!

- Ai ui... Ta đau quá!

- A a a... Bác sĩ ngài nhẹ một chút!

- Ôi ôi... Đau đau đau!

Âm thanh này với Trăn Thương và Nhạc Nhạc quả thực là một loại tra tấn!

Vì phòng ngừa nhiều người không biết chuyện sẽ hiểu lầm, dọa đến Trăn Thương xử lý rất nhanh để cho Nhạc Nhạc mở cửa phòng cấp cứu ra, sợ người khác hiểu lầm!

Quả nhiên!

Nhạc Nhạc mới vừa mở cửa đã phát hiện một đám thực tập sinh vây quanh ở cửa ra vào, khuôn mặt hóng hớt nhìn vào bên trong!

Cả Tần Duyệt và vài y tá cũng đứng ở cửa ra vào...

Thấy cửa mở, mọi người tranh thủ thời gian tản ra!

Cuối cùng Tân Duyệt cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn để lại cho Trần Thương một cái liếc mắt, điều này khiến cho Trần Thương biểu cảm rất vô tội!

Kỳ thật, kiểm tra cá nhân hoặc lúc chữa trị trong bệnh viện, bình thường sẽ có thêm một người khác phái, chính là vì phòng ngừa một số chuyện xấu hổ sẽ xảy ra.

Từ Đông Đông đứng ở cửa ra vào, lúng túng không thôi, vào cũng không được, đi ra cũng không được.

Trần Thương nhìn thoáng qua Từ Đông Đông:

- Đông Đông, giúp tôi mở ra một cái, xem giùm ta đồ vật bên trong một chút.

Từ Đông Đông gật đầu nói:

- Chắc là một quyển tạp chí!

Bạn đang đọc truyện mới tại truyen.A-z-z. vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_z_z để đọc nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!