Nhưng!

Cái này có thể giống nhau à?

Tân Hiếu Uyên đỏ mặt nói:

- Cái này có thể giống nhau à?

Ký Như Vân cười nói:

- Chỗ nào không giống? Trần Thương người ta không thể đẹp trai hơn ông? Không thể có nhiều tiền bằng ông? Hay là năng lực không bằng ông? Người ta không có tuổi trẻ? Con gái quý giá của ông bao nhiêu tuổi rồi?

Liên tiếp đưa ra sáu câu hỏi, lập tức để Tân Hiếu Uyên nghẹn họng nhìn trân trối!

Hai cái mẹ con nhà này là thứ gì?

Đây là tới ngột ngạt!

Tân Hiếu Uyên còn muốn lên tiếng:

- Thế nhưng mà!

Ký Như Vân trực tiếp đứng dậy, đi về hướng nhà của mình:

- Được rồi, chuyện ông không nên quan tâm thì đừng quan tâm, người trẻ tuổi phải có dáng vẻ của người trẻ tuổi, lão Tần không phải tôi nói ông, thương con gái, cũng phải phân ra thương như thế nào.

- Duyệt Duyệt lớn tuổi như thế, cũng đã sắp 30 rồi, ông muốn cả ngày trông coi? Không phải là ông muốn để Duyệt Duyệt tìm không thấy đối tượng mới được chứ?

- Ông quản thì quản, Duyệt Duyệt đã 28 tuổi, giáo dục gia đình hay giáo dục trên trường đều cực kỳ hoàn thiện, còn cần ông quan tâm hả?

- Sau này, chuyện Tân Duyệt yêu đương ông chớ để ý! Đương nhiên... Ông cũng đừng quản Trần Thương quá sâu, tiểu tử người ta tôi nhìn cũng không tệ.

Tân Hiếu Uyên bị Ký Như Vân nói một phen đành im lặng.

Có phải thật sự là mình quản quá nhiều rồi không?

Bỗng nhiên Ký Như Vân tăng thêm câu cuối cùng:

- Ai... Lúc còn trẻ, ông đều không có cưỡng lại tí như thế, không có hiểu lãng mạn chút nào! Cắt...

- Mau về nhà, trở về ngâm cái chân, ngủ sớm một chút. 

Ký Như Vân lời còn chưa dứt!

Chỉ cảm thấy mình bị khiêng ra bên ngoài!

Ký Như Vân lập tức bị giật mình!

- Ai nha, lão Tần, ông thả tôi xuống!

Tân Hiếu Uyên một bàn tay.

Ký Như Vân mặt đỏ lên:

- Lão Tần, nhiều người như vậy! Ai nha... Mắc cỡ chết được!

....

....

Buổi tối sau khi Tân Duyệt về đến nhà, Tân Hiếu Uyên và Ký Như Vân dáng vẻ giả vờ điềm nhiên như không có việc gì, cười nói:

- Về rồi à.

Tân Duyệt hì hì cười một tiếng:

- Dạ Con về rồi.

Ký Như Vân nhìn đồng hồ, mới chín giờ rưỡi:

- Sao không tản bộ nhiều một chút, hiện tại công viên đang náo nhiệt đấy!

Tần Duyệt cười nói: 

- Con nhớ ma mi nha.

Ký Như Vân liếc Tần Duyệt nói:

- Miệng lưỡi ngon ngọt!

Tân Duyệt cười hắc hắc, nhìn thấy sắc mặt mẹ tái nhợt bên trong thấu hồng, bỗng nhiên cười nói ra:

- Mẹ... sao mặt mẹ hồng như vậy?! Có phải là vụng trộm mua cái đồ trang điểm gì không? Con cũng sử dụng?

Ký Như Vân sững sờ, tranh thủ thời gian cầm lấy tấm gương trên bàn, nhìn thoáng qua, lập tức sững sở, quả nhiên phát hiện có chút đỏ mặt:

- Thật à? Mẹ không có mua đồ trang điểm! Chắc. là do mới chạy bộ dưới lầu.

Tần Duyệt gật đầu:

- Nha... Đứng rồi! Cái mùi gì mà kỳ vậy... Xú xú!



Bạn đang đọc truyện ở tRuyen.a_z.z .vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen_Azz" để đọc nhé!.Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!